Nhưng nhìn dáng dấp Nguyễn Tri Hạ che chắn trước người anh khiến tâm tình của anh trở nên đặc biệt tốt, nên tùy ý để cô đi lên.
Vào lúc Nguyễn Hương Thảo dùng ám chiêu, sắc mặt anh liền lạnh xuống.
Nguyễn Tri Hạ đau chân nhưng cũng không có tránh ra, nhấc chân muốn đá Nguyễn Hương Thảo một cước báo thù, không ngờ lại bị Tư Mộ Hàn cầm cái thùng nhét vào trong l*иg ngực.
Cô một mặt mờ mịt nhìn về phía Tư Mộ Hàn.
Ngón tay Tư Mộ Hàn hơi động, bấm mấy cái lên bảng điều khiển ở trong thang máy, sau đó lôi kéo Nguyễn Tri Hạ đi ra ngoài.
Cửa thang máy sau lưng bọn họ đóng lại.
Nguyễn Tri Hạ còn không phản ứng lại xem chuyện gì xảy ra, cô quay đầu lại vẻ mặt ngơ ngác nhìn cửa thang máy.
Một giây sau, bên trong truyền đến tiếng thét chói tai của Nguyễn Hương Thảo:
” …….”
Sau đó là vài tiếng vang “Ầm ầm”.
“Thang máy... rơi xuống.”
Nguyễn Tri Hạ không xác định quay đầu sang hỏi Tư Mộ Hàn.
Nguyễn Thị có bãi đậu xe dưới đất, đi xuống còn có một hai tầng hầm.
Tư Mộ Hàn nhàn nhạt đáp một tiếng:
“Ừm.”
Nguyễn Tri Hạ nghĩ lúc đi ra, Tư Mộ Hàn bấm bấm mấy cái ở trên thang máy...
Không phải là bấm mấy cái liền để thang máy rơi xuống chứ.
Còn có loại này.
Trong lúc nhất thời Nguyễn Tri Hạ cảm thấy da đầu có chút tê dại.
Đúng là có thể đắc tội tiểu nhân, không nên đắc tội Tư Mộ Hàn.
Hai người đi vào trong xe, Tư Mộ Hàn liền nói với Nguyễn Tri Hạ:
“Cởi giày.”
Nguyễn Tri Hạ sửng sốt một chút mới phản ứng lại, hẳn là Tư Mộ Hàn đã nhìn thấy Nguyễn Hương Thảo giẫm chân cô.
“Không sao.”
Tư Mộ Hàn không để ý tới lời nói của cô, cánh tay duỗi ra nắm chặt mắt cá chân của cô, nâng chân của cô đặt lên ghế ngồi, tự tay giúp cô cởi giày.
Cởi giày ra, Nguyễn Tri Hạmới phát hiện mu bàn chân của mình đã rách da sưng đỏ.
Cách giày đi tuyết mà cũng có thể bị giày cao gót giẫm lên thành dáng vẻ như vậy, đủ nói lên Nguyễn Hương Thảo hận cô đến tận xương tủy như thế nào.
Sắc mặt Tư Mộ Hàn âm trầm, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt có chút không tốt.
Nguyễn Tri Hạn rụt cổ một cái:“Không đau chút nào…”
Đột nhiên nhớ đến chuyện cô bị trật chân lúc trước, cô nuốt nước miếng nói:“Chỉ hơi hơi thôi.”
Tư Mộ Hàn không nói chuyện, chỉ giúp cô mang tất vào.
Sắc mặt của anh vẫn âm trầm như trước, nhưng động tác lại hết sức dịu dàng.
Nguyễn Tri Hạ cảm thấy, Tư Mộ Hàn cũng không đáng sợ như biểu hiện bên ngoài của anh.
Cô nhớ tới chuyện thang máy vừa rồi, tò mò hỏi Tư Mộ Hàn:“Vừa nãy anh làm gì trong tháng máy vậy? Thang máy bị sập sao? Nguyễn Hương Thảo có sao không?”
Anh thản nhiên nói: “Không chết được.”
Đơn giản ba chữ, lại khiến cho Nguyễn Tri Hạ lạnh gáy.