Tuy hôm nay lúc cô và Tư Mộ Hàn đến, trên đường đi chỉ thấy người giúp việc và vệ sĩ, còn có ông cụ Tư và Tư Đình Phong, thế nhưng ngôi nhà lớn như vậy, có lẽ còn có người khác ở.
Tư Mộ Hàn lắc đầu:“Không biết, đếm không hết, ở nhà cổ, ở nơi khác, ở trong nước, ở nước ngoài… Nhiều lắm.”
Tư Mộ Hàn buông tầm mắt xuống, thu hết vẻ mặt nghiêm trang của cô vào trong mắt, anh thản nhiên dời đề tài:“Ông nội đưa lì xì cho em, em không mở?”
Quả nhiên, Nguyễn Tri Hạ lập tức bị phân tán sự chú ý:“Em cảm thấy rất có thể là chi phiếu.”
Tư Mộ Hàn cười cười theo cô:“Ông nội là một người hào phóng.”
Ý của anh là, cho chi phiếu không tính là hào phóng ư?
Nguyễn Tri Hạ thật đúng là không hiểu được thế giới của người có tiền rồi.
Trong phim truyền hình, không phải kẻ có tiền đều thích ký chi phiếu ư?
“Mở ra xem đi.” Tư Mộ Hàn kéo cô đến bên giường ngồi xuống, hai mắt sâu xa nhìn chằm chằm cô.
Nguyễn Tri Hạ mở bao lì xì, lấy một tấm thẻ rất mỏng từ bên trong ra.
Chỉ liếc thoáng qua đã khiến cho Nguyễn Tri Hạ khϊếp sợ, mở to mắt.
Cô biết tấm thẻ này, đây chính là tấm thẻ đen khiến cho Nguyễn Hương Thảo và Thẩm Sơ Hoàng lộ ra vẻ mặt khϊếp sợ!
Không đợi cô nói chuyện, Tư Mộ Hàn nhướng mày nói:“Coi như ông nội có chút thành ý.”
“Nghe nói đây là tấm thẻ đen phiên bản giới hạn toàn cầu của Tư thị các anh à?” Lần trước sau khi Nguyễn Tri Hạ bị đám người Nguyễn Hương Thảo lừa mất tấm thẻ đen, cô lên internet tìm hiểu, thế nhưng chỉ biết số chuyện vụn vặt, không biết chính xác.
“Ừ, chỉ có người nhà họ Tư mới có, nhưng không phải mỗi người đều có.” Tư Mộ Hàn cầm tấm thẻ đen lên nhìn một chút, phát hiện đây là thẻ mới được làm, không thể nín cười.
Xem ra trước đó ông nội đã chuẩn bị xong quà gặp mặt, có lẽ ông cụ đã biết sơ qua về Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ lại hỏi:“Trong này có bao nhiêu tiền?”
Tư Mộ Hàn nhẹ nhàng trả lời một câu:“Không biết.”
“Không biết là có ý gì?”
“Từ nhỏ anh đã dùng tấm thẻ này, mua xe, mua biệt thự, mở công ty, thế nhưng vẫn luôn không tiêu hết.”
Nguyễn Tri Hạ: “…”
…
Hai người Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn ở lại nhà cổ nhà họ Tư một buổi tối.
Sáng sớm hôm sau, lúc Nguyễn Tri Hạ thức dậy, bên cạnh cô đã không thấy bóng dáng Tư Mộ Hàn đâu.
Nguyễn Tri Hạ đoán có lẽ anh đã qua tìm ông cụ Tư.
Phòng của Tư Mộ Hàn cách chỗ ở của ông cụ Tư rất gần, Nguyễn Tri Hạ rửa mặt xong liền đi xuống lầu tìm anh.
Đi được nửa đường, có người phụ nữ ở đối diện va vào cô.
Từ xa, Nguyễn Tri Hạ đã nhìn thấy có một người phụ nữ đi về phía cô, cô hơi nghiêng người để cho người phụ nữ này đi qua, thế nhưng người phụ nữ này giống như không có mắt, không nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ, một chút ý tứ tránh ra cũng không có, đυ.ng vào vai Nguyễn Tri Hạ.
Người phụ nữ kia ngẩng đầu lên, trên gương mặt xinh đẹp đều là lạnh lẽo, vẻ mặt ghét bỏ liếc thoáng qua Nguyễn Tri Hạ: “Cô là người giúp việc mới tới? Cô có biết quy củ của nhà họ Tư hay không?”
Người phụ nữ trước mắt này rất xinh đẹp, quần áo đắt đỏ, vừa nhìn liền biết là cô chủ nào đó nhà họ Tư.
Nguyễn Tri Hạ lạnh lùng phản bác:“Nhà họ Tư có quy củ gì, tôi không biết, tôi chỉ biết là do cô đυ.ng vào tôi trước.”
Nhà họ Tư không có người giúp việc dám chống đối chủ nhân.
Người phụ nữ kia nghe Nguyễn Tri Hạ nói xong, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Tri Hạ.