Nguyễn Tri Hạ vừa nhìn menu vừa nghe điện thoại, không có chú ý tới sự tức giận trong giọng nói của Tư Mộ Hàn.
Đột nhiên, trong phòng ăn vang lên một giọng nữ sắc bén.
“Nguyễn Tri Hạ!”
Nguyễn Tri Hạ nghe thấy vậy ngẩng đầu, đã nhìn thấy Nguyễn Hương Thảo với khí thế hung hăng từ ngoài cửa nhà hàng hướng về phía cô đi tới.
Ánh mắt Nguyễn Hương Thảo nhìn cô hung ác như là kẻ thù gϊếŧ cha.
Nguyễn Tri Hạ đã biết trước là Nguyễn Hương Thảo sẽ không chịu bỏ qua. Suốt cả ngày cô đều không nhận điện thoại của Nguyễn Hương Thảo, hiện giờ sợ là cơn giận dữ của Nguyễn Hương Thảo đã lên đến đỉnh điểm rồi.
“Có chút chuyện, tạm thời không nói với anh nữa.”
Tư Mộ Hàn cũng đã nghe thấy giọng của Nguyễn Hương Thảo, anh trầm giọng hỏi cô:“Em đang ở đâu?”
Nguyễn Tri Hạ không nói gì nhiều mà lập tức cúp điện thoại luôn.
Nguyễn Hương Thảo vốn dĩ chỉ đến tìm cô vì Tư Mộ Hàn, cô không muốn để Tư Mộ Hàn qua đây lại bị Nguyễn Hương Thảo chiếm đoạt.
Ừm, cho dù Nguyễn Hương Thảo liếc nhìn Tư Mộ Hàn thêm hai cái thì cô cũng cảm thấy là Nguyễn Hương Thảo đã chiếm đoạt anh ấy.
Nguyễn Hương Thảo nhìn Nguyễn Tri Hạ, cặp mắt giống như có thể phun ra lửa: “Nguyễn Tri Hạ! Tao tìm mày cả ngày trời, mày thì hay rồi, còn có tâm tư trốn ở đây ăn cơm!”
Thật sự thú vị, cô cần phải trốn đi để ăn cơm?
“Tại sao tôi không có tâm tư ăn cơm? Hơn nữa tôi cũng không trốn, chỉ là không muốn gặp chị mà thôi.” Nguyễn Tri Hạ liếc xéo Nguyễn Hương Thảo một cái, vẻ mặt thản nhiên, hoàn toàn không coi cô ta ra gì.
Nếu không phải đang ở chốn đông người, Nguyễn Hương Thảo thật sự rất muốn nhảy lên cào mặt Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Hương Thảo nghiến răng nói:“Mày sớm đã biết ‘Tư Gia Thành’ chính là Tư Mộ Hàn chứ gì? Nhưng mà mày không nói gì cả, mày lừa gạt hết tất cả mọi người chúng tao. Mày đúng là âm hiểm!”
Người ban đầu đổi ý ép gả cô cho nhà họ Tư bây giờ lại lật mặt nói cô âm hiểm!
Bộp!
Không đợi Nguyễn Tri Hạ lên tiếng, Thẩm Lệ đã giơ tay vỗ bàn thật mạnh rồi đứng dậy: “Nguyễn Hương Thảo cô có thôi đi không. Lúc đầu là cô ép Hạ Hạ giúp cô ruồng bỏ Tư Mộ Hàn người ta, bắt Hạ Hạ gả vào nhà họ Tư thay cô. Bây giờ biết Tư Mộ Hàn là một người bình thường và còn đẹp trai, hối hận rồi lại chạy đến tìm Hạ Hạ gây chuyện, ra ngoài không mang liêm sỉ phải không?”
Nguyễn Hương Thảo biết Thẩm Lệ.
Trước đây lúc cô ta ức hϊếp Nguyễn Tri Hạ cũng từng gặp Thẩm Lệ, cô ta biết quan hệ của Nguyễn Tri Hạ và Thẩm Lệ rất tốt.
Thẩm Lệ ở nhà cũng được cưng chiều từ nhỏ, trên người cô ấy có sự kiêu căng của tiểu thư nhà giàu. Lúc này cô ấy lạnh lùng nhìn Nguyễn Hương Thảo, cộng thêm tiếng vỗ bàn cực lớn lúc nãy khiến Nguyễn Hương Thảo hơi ngang bướng.
Nguyễn Hương Thảo nói lớn tiếng để cho mình có vẻ khí thế hơn một chút:“Đây là chuyện của tôi và Nguyễn Tri Hạ, không liên quan đến cô!”
Thẩm Lệ nhướn mày, vẻ mặt đanh đá: “Tôi mắng là chuyện của tôi, liên quan gì đến cô?”
“Cô…” Nguyễn Hương Thảo nhất thời không biết nói gì mới được.
Nguyễn Tri Hạ đã gọi giám đốc của nhà hàng đến:“Làm phiền anh đưa người phụ nữ này ra ngoài, cô ta ở đây làm ảnh hưởng đến tâm trạng dùng bữa của tôi.”
Giám đốc vội vàng gọi hai nhân viên đến, chỉ vào Nguyễn Hương Thảo nói:“Mời cô gái này ra ngoài.”
Nguyễn Hương Thảo tức đến xanh mặt:“Các anh làm gì hả, tôi đến ăn cơm.”
Thẩm Lệ trước nay đều biết tiêu tiền, ăn cơm tất nhiên cũng đến nhà hàng cao cấp, ngay cả giám đốc cũng là người được tập huấn chuyên môn quản lý nhà hàng khách sạn ở nước ngoài.
Lúc nãy Nguyễn Hương Thảo gây ầm ĩ đã dẫn đến sự bất mãn của các khách hàng khác, giám đốc hoàn toàn không quan tâm cô ta nói gì, trực tiếp ra hiệu cho hai nhân viên kia để họ mau chóng đưa Nguyễn Hương Thảo ra ngoài.