Đột nhiên Tư Mộ Hàn đưa tay rút điện thoại trong tay cô lại, trầm thấp nói:
“Đừng xem, là ảnh ghép mà thôi.”
Nguyễn Tri Hạ tùy ý để anh lấy lại điện thoại di động nhưng vẫn lên tiếng hỏi anh:
“Sao lại thế này?”
“Sớm muộn gì thân phận cũng được công bố, dù sao đã bị La Doanh biết rồi, còn không bằng công bố như vậy.”
Tư Mộ Hàn nhàn nhạt nói, hiển nhiên là ánh đã sớm dự định được rồi.
Nguyễn Tri Hạ nghĩ đến chuyện ngày hôm qua anh nói “Thuận theo tự nhiên”, hóa ra là ý này.
“Nhưng vì cái gì lại biến thành như vậy”
Ánh mắt Nguyễn Tri Hạ lại nhìn tin tức trong điện thoại di động.
Trong hình đúng là cảnh tượng Tư Mộ Hàn cùng phụ nữ khác đi vào khách sạn.
Tuy Tư Mộ Hàn nói là ảnh ghép nhưng khi nhìn vẫn có chút chói mắt.
“Vốn muốn mượn chuyện La Doanh công khai thân phận, cho nên chỉ có thể thuận thế mà làm.”
Tư Mộ Hàn giải thích xong thấy gương mặt Nguyễn Tri Hạ vẫn ngây ra thì anh liền đến gần hôn môi cô.
Đúng lúc anh muốn hôn cô.
Nguyễn Tri Hạ quay đầu sang một bên nói:
“Chưa đánh răng.”
“Anh không chê em.”
Tư Mộ Hàn lại nghiêng đầu đuổi tới.
Nguyễn Tri Hạ đưa tay che môi của anh:
“Em ghét anh.”
Nói xong cô liền kéo chăn ra xuống giường.
Tư Mộ Hàn vẫn giữ tư thế chống một cánh tay nghiêng đầu hôn cô, đưa mắt nhìn cô tiến vào phòng tắm.
Nguyễn Tri Hạ đóng cửa phòng tắm lại, đứng ở trước gương.
Quần áo ngủ trên người cô là do tối hôm qua Tư Mộ Hàn quấn lấy cô quá lâu, cuối cùng làm cho người cả cô dính nhơm nhớp, sau đó anh ôm cô đi rửa tắm rồi giúp cô thay.
Từ cổ cho đến cổ áo đều là vết tích của việc hôn kéo dài tất cả đều là chứng cứ chứng minh Tư Mộ Hàn ngang ngược.
Trong lòng cô biết Tư Mộ Hàn sẽ dùng phương thức như thế để công bố thân phận, đó cũng là phương thức thuận tay nhất hiện nay nhưng khi cô nhìn thấy bức hình trên tin tức vẫn khó tránh khỏi có phần cảm giác khó chịu.
Nguyễn Tri Hạ rửa mặt đi ra phát hiện Tư Mộ Hàn đã thay xong quần áo, anh mặc một bộ âu phục chỉnh tề sửa sang rất tỉ mỉ, khiến cô nảy mấy phần cảm giác xa lạ.
Anh cầm cà vạt trên tay, nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ đi ra liền giương mắt nhìn về phía cô dùng giọng nói trầm ấm nói:
“Lại đây.”
Nguyễn Tri Hạ đi tới, anh liền ném nó lên trên tay của cô:
“Chờ anh ra rồi tới giúp anh thắt cà vạt.”
Sau đó anh liền xoay người tiến vào phòng tắm.
Nguyễn Tri Hạ nhìn cà vạt trong tay có phần dở khóc dở cười.
Người đàn ông này thực sự là…