“Tiểu Thành cũng rất sợ anh ấy, anh ấy rất thích ức hϊếp người khác sao?” Nguyễn Tri Hạ có chút tò mò.
Trần Tuấn Tú dừng một chút: “Cũng không phải, ít nhất trước lúc em ấy mười một tuổi, em ấy còn là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời.”
Ngoan ngoãn nghe lời.
Mấy từ này dùng để hình dung Tư Mộ Hàn, chỉ vô cùng cách xa nhau.
…
Mãi đến lúc Nguyễn Tri Hạ rời đi, mới nhớ tới, mục đích cô đến đây hôm nay, là đàm phán chuyện làm người phát ngôn, kết quả hai người lại nói chuyện trời nam đất bắc, trực tiếp quăng chuyện chính ra sau đầu.
Nguyễn Tri Hạ có chút không biết làm sao nhưng không biểu hiện ra bên ngoài.
Cô luôn cảm thấy chuyện Trần Tuấn Tú làm người phát ngôn, không có đơn giản như vậy.
Đi một bước tính một bước, đến lúc đó rồi nói tiếp.
Buổi chiều Nguyễn Tri Hạ cũng không quay về Nguyễn Thị, dù sao quay về cũng không có chuyện gì để làm.
Cô gọi điện hẹn Thẩm Lệ ra quán cà phê.
Cô nói chuyện Trần Tuấn Tú làm người phát ngôn cho Nguyễn Thị cho Thẩm Lệ nghe, Thẩm Lệ chấn động không thua gì cô.
Phản ứng đầu tiên của Thẩm Lệ là không tin: “Làm sao có thể? Là giả à?”
“Hôm nay tớ còn đi gặp Trần Tuấn Tú, anh ta không có phủ nhận.” Nguyễn Tri Hạ khuấy đường trong ly cà phê Riga đặt trước mặt, dừng một chút nói: “Nhưng mà còn chưa ký hợp đồng.”
Thẩm Lệ đang lướt facebook, nghe xong lời của cô nói, liền cúi đầu nhìn màn hình di động, bỗng nhiên, một bài hot search trên facebook đập vào mắt.
Cô ấy vừa xem vừa nghe: “Một xí nghiệp lòng dạ độc ác, đánh mất lương tâm sử dụng thủ đoạn ép buộc một vị ảnh đế làm người phát ngôn…”
Nguyễn Tri Hạ càng nghe càng cảm thấy cái bài facebook này đang thảo luận về một xí nghiệp lòng dạ độc ác, rất giống với Nguyễn Thị.
Cô lấy điện thoại từ tay Thẩm Lệ: “Cho tớ xem một lát.”
Nguyễn Tri Hạ càng xem, càng thêm cau mày, xem bình luận phía dưới, bình luận được nhắc đến nhiều nhất là Trần Tuấn Tú và Nguyễn Thị.
“Mọi người có còn nhớ lúc trước, còn đang lùm xùm vụ nhà xưởng của Nguyễn Thị hay không? Tôi nghi ngờ cái bài facebook này đang nói về Nguyễn Thị.”
Phía dưới có rất nhiều người cùng bình luận.
“Nhưng mà, cái người ảnh đế bị uy hϊếp là ai?”
“Cái xí nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có thể dùng thời gian ngắn như vậy khống chế xuống các tin tức trên mạng, điều đó đã nói lên rằng thế lực phía sau của người đó rất mạnh, nếu như thế lực phía sau mạnh như vậy, muốn ép buộc ảnh đế làm người phát ngôn sản phẩm, khẳng định sẽ tìm vị ảnh đế có lượng fan nhiều nhất! Tất cả điều đó nói cho tôi biết, cái vị ảnh đế này là…”
“Trần Tuấn Tú!”
“ Bên trên +1”
“Nhất định là Trần Tuấn Tú!”
“…”
Bởi vì có bình luận đầu tiên dẫn đường, các bình luận phía sau đều là mắng chửi Nguyễn Thị.
Nguyễn Tri Hạ trả điện thoại cho Thẩm Lệ, lấy điện thoại của mình ra đăng nhập vào facebook, trực tiếp vào trang fanpage Nguyễn Thị xem bình luận.
Khi cô vào xem, đã thấy Nguyễn Thị đăng một bài trên facebook cách đây một phút: [Chờ mong sự hợp tác giữa chúng tôi và Trần ảnh đế.]
Bởi vì chuyện lần trước, trang fanpage của Nguyễn Thị không biết đã bị lăng nhục biết bao nhiêu lần, cho nên đã tắt chế độ bình luận.
Mà lần này lại đăng bài lên, không quá hai phút, đã được chia sẻ hơn trăm lần, số lần chia sẻ còn đang tiếp tục tăng lên.