Cố Tri Dân mua lại Thẩm Lệ từ công ty cũ của cô ấy, nhất định đã đoán được Thẩm Lệ sẽ đến tìm anh ta, cho nên anh ta có chuẩn bị trước mà truyền xuống lệnh này.
Nguyễn Tri Hạ biết, là bạn thân, lúc này cô nên cùng Thẩm Lệ mắng Cố Tri Dân mới đúng.
Chỉ là, cô tự dưng thấy buồn cười.
Thẩm Lệ oán giận mắng: “Đồ đáng ghét!”
Sau đó liền kéo Nguyễn Tri Hạ bỏ đi.
Trong xe, Nguyễn Tri Hạ nói: “Cố Tri Dân rất hiểu cậu ha.”
Thẩm Lệ thở hổn hển: “Hồi nhỏ anh ta còn xi tiểu cho tớ, có thể không hiểu rõ sao?”
Nguyễn Tri Hạ nhịn cười nói: “… Thì là hiểu rất rõ cậu”
Thật may Thẩm Lệ chỉ có cùng cô nói chuyện, mới nói không thèm lựa lời như vậy.
“Hồi nhỏ bọn tớ ở chung một khu, quan hệ hai nhà cũng khá tốt, chẳng qua sau đó xảy ra vài chuyện…” Cảm xúc của Thẩm Lệ bỗng tuột dốc, ủ dột không nói tiếp nữa.
Nguyễn Tri Hạ không hỏi nhiều, cô không có sở thích tọc mạch chuyện riêng của người khác.
Thẩm Lệ nhìn như rất thoáng tính, không thích đem chuyện giấu trong lòng, nhưng trước giờ cô ấy chưa bao giờ nói chuyện Cố Tri Dân với Nguyễn Tri Hạ, có lẽ vì chuyện trầm trọng quá mức mới không thể nói ra miệng.
……
Thẩm Lệ chở Nguyễn Tri Hạ đến một quán bar.
Quán bar này là người trong giới giải trí mở, phần lớn khách quen đều là minh tinh nghệ sĩ, tính bảo mật cực cao.
Thẩm Lệ chọn một phòng bao, vừa uống rượu vừa mắng Cố Tri Dân với Nguyễn Tri Hạ.
Tửu lượng của Nguyễn Tri Hạ là cùng Thẩm Lệ luyện thành, hai người uống không phân thắng thua.
Nhưng cô biết tâm trạng Thẩm Lệ không tốt, khẳng định sẽ uống thả ga, bản thân cô uống rất ít, vẫn duy trì tỉnh táo để lát nữa còn đưa Thẩm Lệ về nhà.
Hai người uống nửa chừng, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra.
Một người phụ nữ ăn vận lộng lẫy đứng ở cửa phòng, ánh mắt dừng trên người Thẩm Lệ, nhướn mày cười: “Đúng là Thẩm Lệ nha, lúc nãy tôi nghe người ta nói là thấy cô còn không có tin đâu, không ngờ thật là cô.”
Người phụ nữ vừa nói vừa đi đến chỗ hai người Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ nhìn gần mới thấy người phụ này trông rất quen.
Cô nghĩ là người quen của Thẩm Lệ, liền đẩy đẩy bả vai Thẩm Lệ.
Lúc này Thẩm Lệ đã uống đến chuếnh choáng say, híp mắt nhìn người phụ nữ kia một lúc lâu mới phun ra ba chữ: “Cô là ai?”
Người phụ nữ kia không ngờ Thẩm Lệ không nhận ra mình, sắc mắt đen sì, gân cổ nói: “Tôi là La Doanh.”
La Doanh?
Nguyễn Tri Hạ nhớ ra cái tên thường xuyên xuất hiện trên hot search, còn có các trang tin tức giải trí, cũng rất hay nhìn thấy La Doanh.
Là một minh tình hay lên báo gần đây.
Chỉ là, giữa ảnh chụp và người thật khác biệt rất lớn.
Thẩm Lệ ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra hình như có một người như vậy, gật gù: “À, ngại quá, nay cô trang điểm đậm quá, không nhận ra…”
Sắc mặt La Doanh từ từ tốt hơn một chút.
Nhưng ngay sau đó, Thẩm Lệ lại nhả ra một câu: “Lần trước tôi gặp cô không giống bây giờ, cô đi gọt cằm à?”
La Doanh nghe vậy, dường như thất kinh mà sờ sờ mặt mình, hùng ác lườm Thẩm Lệ giống như muốn cắn cô ấy một phát.
Nguyễn Tri Hạ nhận ra La Doanh mang ý xấu mà tới, cô tiến lên trước, che trước mặt Thẩm Lệ: “Ngại quá, cô ấy uống say rồi.”
La Doanh híp mắt nhìn cô: “Cô là ai?”