Chương 153:
Ông ta nghĩ một lúc, nói: “Nhưng thẻ đen đó nói thế nào cũng là Tư Mộ Hàn cho Nguyễn Tri Hạ, nó sẽ đưa cho chúng ta dùng sao?”
Nguyễn Hương Thảo thấy Hạ Lập Nguyên đã xao động, ánh mắt xẹt qua tia sáng: “Bố, bố chính là bố ruột của Nguyễn Tri Hạ mà, bố đẻ nó nuôi nó thương nó, chẳng qua chỉ là mượn dùng thẻ đen của nó mà thôi, có cái gì to tát đâu, cho dù nó hiểu lầm bố không muốn đưa thẻ cho bố, nhưng ít nhất còn có mẹ …”
Hạ Lập Nguyên nghe xong, trầm mặc một lát rồi gật gật đầu.
….
Nguyễn Tri Hạ tan làm trở về nhà, cơm vẫn chưa làm xong, “Tư Gia Thành”đã trở về rồi.
Trong biệt thự mở máy sưởi, anh vừa bước vào liền cởϊ áσ khoác ngoài ra, chỉ để lại một chiếc áo sơ mi sẫm màu mỏng và quần Âu, bộ dạng tuỳ tiện.
Cô nói xong lại tiếp tục quay lại thái thức ăn.
Tư Mộ Hàn cúi đầu, cười không ra tiếng.
Ngày hôm sau là thứ bảy.
Nguyễn Tri Hạ như thường lệ dậy sớm làm bữa sáng, Tư Gia Thành cũng dậy rất sớm.
Nguyễn Tri Hạ vừa nhìn thấy anh liền hỏi: “Anh họ anh dậy chưa? Anh mang bữa sáng lên cho anh ấy đi.”
“Không đưa.” Tư Mộ Hàn không thèm nghĩ liền từ chối.
Người khác ở đây còn mang bữa sáng cái gì.
Nguyễn Tri Hạ trừng anh một cái, mang bữa sáng lên cho Tư Mộ Hàn.
Cô ăn xong liền đi ra ngoài.
Bình thường cuối tuần cô sẽ không ra ngoài, Tư Mộ Hàn có chút hiếu kì cô đi đâu, liền gọi Thời Dũng lái xe đi theo.
Kết quả là Nguyễn Tri Hạ đến một phòng khám tâm lí.
Tư Mộ Hàn ngồi trong xe đối diện bên đường, nhìn vào phòng khám tâm lí qua cửa sổ xe: “Cô ấy đến đó làm gì?”
Thời Dũng nghĩ đến lời Nguyễn Tri Hạ nói trên xe hôm qua, chần chừ nói: “Cô chủ có thể là vì cậu chủ mới đến đấy.”
Bởi vì anh?
Tư Mộ Hàn suy nghĩ một chút, đã hiểu ra ngọn nguồn.
Người phụ nữ này cho rằng anh có chướng ngại tâm lí mới đến chỗ tư vấn tâm lí sao?
Nguyễn Tri Hạ đến nhà họ Tư lâu như thế cũng chưa từng nhìn thấy “Tư Mộ Hàn”, đổi lại là người khác sợ rằng cũng nghĩ rằng Tư Mộ Hàn có chướng ngại tâm lí.
Người phụ nữ này còn thật sự phí tâm tư cho “Tư Mộ Hàn”.
Thời Dũng thấy sắc mặt cậu chủnhà mình không ngừng thay đổi, thử thăm dò hỏi: “Cậu định khi nào cho cô chủ biết thân phận của cậu?”
Lúc nào ư?
Vấn đề này hỏi khó Tư Mộ Hàn rồi.
Đúng lúc này, cửa phòng khám tâm lí lại xuất hiện một bóng người quen thuộc.