Mệnh lệnh này của Tư Mộ Hàn đưa ra có chút kỳ lạ, nhưng Thời Dũng cũng không hỏi nhiều, trả lời: “Vâng.”
. . .
Nguyễn Tri Hạ đến cửa công ty thì gặp ngay Nguyễn Hương Thảo.
Nguyễn Hương Thảo nhìn thoáng chiếc xe đưa Nguyễn Tri Hạ tới, trong mắt hiện lên ghen ghét.
Nếu như ban đầu là cô ta gả tới nhà họ Tư thì hiện tại người ngồi trên chiếc xe đó đi làm mỗi ngày chính là cô ta rồi.
Nguyễn Tri Hạ khẽ vén mái tóc, đi đến trước mặt Nguyễn Hương Thảo, người phải mang giày cao gót mới cao được bằng cô, cười nhẹ nhàng nói: “Giám đốc Hạ, chào buổi sáng.”
Nguyễn Hương Thảo hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới cô.
Đi đến văn phòng, Nguyễn Tri Hạ lại giống như ngày hôm qua, tiếp tục sao chép những tư liệu còn sót lại.
Cách làm này của Nguyễn Hương Thảo, rõ ràng là muốn làm khó dễ Nguyễn Tri Hạ, mọi người trong phòng dự án đều nhìn thấy rõ ràng, nhưng lại không ai dám nói gì.
Chẳng qua, điều này cũng không thể đề phòng bọn bàn tán đến chuyện này trong lúc riêng tư, sau đó chuyện này liền truyền tới tai Hạ Lập Nguyên.
Sắp đến giờ nghỉ trưa, Hạ Lập Nguyên lập tức gọi Nguyễn Hương Thảo tới văn phòng.
“Cho dù con không chào đón Nguyễn Tri Hạ thì cũng đừng có biểu hiện rõ ràng như vậy. Cái này để cho người khác trông thấy sẽ nói mấy lời không hay đấy!”
Nguyễn Hương Thảo lộ vẻ không thèm để ý chút nào: “Con là con gái của chủ tịch, lại còn là quản lý của phòng dự án, ai dám nói cái gì chứ?”
“Con muốn chèn ép Nguyễn Tri Hạ thì cũng nên chèn ép cho gống một chút chứ.” Hạ Lập Nguyên có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trước kia cảm thấy Nguyễn Hương Thảo thật khá thông minh nhưng bây giờ nhìn lại thì cảm thấy sao lại ngu xuẩn như vậy chứ.
“Được được được, xế chiều hôm nay con lập tức đưa cô ta đi bàn bạc dự án.” Nguyễn Hương Thảo chẳng muốn nghe Hạ Lập Nguyên lải nhải không ngừng nữa, lập tức quay người đi ra ngoài.
Hai ngày này Nguyễn Tri Hạ căn bản đều ở luôn trong phòng photo.
Có người tới đây đóng dấu văn bản tài liệu, cô liền cười tủm tỉm chào hỏi với người ta. Vừa xinh đẹp vừa tốt tính, lại còn có quan hệ họ hàng với cả chủ tịch, nên ấn tượng của đồng nghiệp về cô lại càng tốt hơn.
Một đồng nghiệp có lòng tốt nhắc nhở cô: “Thật ra cô không cần ngày nào cũng phải sao chép văn bản như vậy đâu, những văn kiện này đều không dùng tới nữa rồi.”
Nguyễn Tri Hạ lộ ra biểu tình kinh ngạc, vẻ mặt không dám tin: “Hả? Những…những cái này đều không dùng tới nữa?”
Lúc này, thư ký của Nguyễn Hương Thảo đến tìm cô: “Nguyễn Tri Hạ, giám đốc tìm cô.”
“Vậy tôi đi tìm quản lý trước đã.” Nguyễn Tri Hạ cười dừng lại động tác trong tay, đi tới văn phòng Nguyễn Hương Thảo.
Cô vừa bước vào, Nguyễn Hương Thảo liền ném cho cô một xấp tài liệu: “Đây là tài liệu về hạng mục hợp tác hôm nay cần phải bàn, cô cầm lấy xem qua một chút, buổi chiều cùng đi với tôi.”
Nguyễn Tri Hạ cầm lên liếc một cái, xác định được bản thân mình hoàn toàn xem không hiểu, các từ ngữ chuyên ngành trên đó cũng tràn ngập, nhiều vô kể.
Không trong ngành thì không hiểu được ngành đó, xem không hiểu thì chính là xem không hiểu.
Bản thân cô bị điều tới phòng dự án đã không yên lòng rồi, Nguyễn Hương Thảo đưa cô ra ngoài bàn bạc dự án khẳng định cũng không phải lòng tốt gì.
Cô phải đi điều tra cái công ty này trước đã.
Tra một lúc cũng không có tra ra được kết quả gì
Thứ này, Thẩm Lệ khẳng định cũng không hiểu, Thẩm Sơ Hoàng có thể hiểu nhưng cô lại không thể đi hỏi anh ta.
Nghĩ tới nghĩ lui, hình như cũng chỉ có thể hỏi “Tư Gia Thành” thôi.
Không biết vì cái gì, tuy rằng “Tư Gia Thành” thoạt nhìn thì cả ngày đều không có việc gì làm nhưng dù sao anh ta cũng là người nhà Tư, nhà họ Tư làm kinh doanh, có lẽ anh ta sẽ hiểu những thứ này.
Thừa dịp nghỉ trưa, Nguyễn Tri Hạ lập tức gọi điện thoại cho “Tư Gia Thành”.
Cô vẫn có chút lo lắng rằng sẽ không có người nhận, nhưng thật bất ngờ là chuông mới vang lên vài tiếng thì điện thoại đã được thông rồi.