Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 137

Cố Tri Dân ở một bên, lúc hai người đàn ông kia đến bắt chuyện liền muốn đi đến đó, nhưng thấy dáng vẻ không hoảng không loạn của Nguyễn Tri Hạ thì liền không nhúc nhích, dự định yên lăng theo dõi tình hình.

Mắt thấy hai người đàn ông kia sắp uống đến nằm sấp, mà bia trước mặt cô không đυ.ng đến một ngụm, làm cho anh ta cũng cảm thấy ngứa tay muốn đi lên chơi vài ván với Nguyễn Tri Hạ.

Vừa đúng lúc này, cửa quán bar vang lên một trận xôn xao.

Cố Tri Dân ngước mắt, liếc cái liền thấy Tư Mộ Hàn đi qua đây.

Tư Mộ Hàn dáng cao, khí chất bất phàm, độ nhận biết trong đám đông là rất lớn, cứ như có thể phát sáng, liếc mắt có thể nhận ra.

Đèn trong quán bar mờ ám, anh ta không thấy rõ mặt của Tư Mộ Hàn, nhưng lại hơi có cảm giác tâm trạng của Tư Mộ Hàn không được tốt đẹp cho lắm.

Cố Tri Dân thầm nghĩ không ổn, vội vàng đi về hướng Nguyễn Tri Hạ, muốn bổ cứu chút ít.

Nhưng, anh căn bản không đi nhanh bằng Tư Mộ Hàn.

Tư Mộ Hàn vừa vào cửa liền nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ.

Thấy vẻ mặt cô tràn đầy ý cười cùng người đàn ông khác cùng nhau uống rượu chơi xúc xắc, thoạt nhìn khá vui vẻ.

Hừ! Anh gấp đến lái xe như bay, cô trái lại hay rồi, vui vẻ chơi với đàn ông khác.

Nguyễn Tri Hạ quay lưng về phía cửa, tự nhiên là không thấy Tư Mộ Hàn, chỉ là khi anh đến gần, hơi cảm thấy sau lưng có chút lạnh, hơi thở quen thuộc dựa vào ngày càng gần, cô vô thức quay đầu lại.

Tư Mộ Hàn vừa lúc đến sau cô, Nguyễn Tri Hạ sửng sốt chút: “Sao anh lại đến đây?”

Hai người đàn ông đã uống đến nửa say, lại thấy có một người đàn ông đến, liền lên tiếng hỏi: “Ai đây?”

Nguyễn Tri Hạ quay sang nhìn họ, mặt nghiêm túc nói: “Em họ tôi, đẹp trai không, có rất nhiều cô gái theo đuổi đấy.”

Tư Mộ Hàn đen mặt, nhìn chai bia trống rỗng trước mặt cô, nhẩm tính cô uống bao nhiêu rồi.

Nói xong, cô lại giơ tay lên kéo tay “Tư Gia Thành”: “Nhanh ngồi xuống đây!”

“Nguyễn Tri Hạ, về nhà!” Tư Mộ Hàn mặt lạnh như phủ một lớp băng, căng mặt, hiển nhiên là điềm báo đã tức giận.

“Không muốn về, không có nhà.” Nguyễn Tri Hạ cúi đầu, uống cạn chai bia trước mặt, nụ cười trên mặt lập tức thu lại, chỉ còn lại sự buồn bã.

Từ bé đã không nhận được tình yêu thương của bố mẹ, thật vật vả lớn lên, cũng từng ao ước có thể tìm được người tâm đầu ý hợp xây dựng một gia đình nhỏ tràn đầy hạnh phúc, nhưng lại bị mẹ đẩy đi gả cho Tư Mộ Hàn thay Nguyễn Hương Thảo.

Cô có nhà nào chứ?

Cô không có.

Tư Mộ Hàn nghe vậy, nhìn chằm chằm cô vài giây, môi giật giật, cuối cùng cũng không nói ra lời an ủi gì, chỉ là trầm mặc ngồi xuống cạnh cô: “Muốn uống, tôi uống cùng cô.”

Giọng nói của anh bình thường đã trầm thấp đầy từ tính, nhưng vào tai Nguyễn Tri Hạ, lại cảm thấy so với ngày thường nghe còn hay hơn.

Tư Mộ Hàn vừa ngồi xuống, cái khí tràng không giận mà uy kia tản ra, làm cho hai người đàn ông kia đã ngà ngà say cũng tỉnh táo hơn nửa.

Bọn họ thấy Tư Mộ Hàn cao to lực lưỡng, khí chất không tầm thường, trong lòng thấy hơi nao nao, khi bọn họ lại nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ, thì ánh mắt liền thay đổi.

Cô gái này sẽ không là có bối cảnh gì đấy chứ?

Nguyễn Tri Hạ nhìn “Tư Gia Thành” một cái, xong quay đầu nhìn hai người đàn ông kia: “Sững sờ cái gì, chơi tiếp đi, nào!”

Nói rồi cô lại khui “Phốc, phốc, phốc” vài chai bia nữa.

Hai người đàn ông kia nhìn Tư Mộ Hàn một cái, Tư Mộ Hàn chỉ lạnh lùng quét mắt qua, sắc mặt có liền hơi thay đổi.

Bọn họ cũng không phải là mấy thằng oắt con, lăn lộn ngoài xã hội bao nhiêu năm rồi, cũng biết người nào trêu được người nào không, vì vậy, nhao nhao đứng lên nói: “Chúng tôi còn có việc, đi trước nhé.”

Nguyễn Tri Hạ nhìn bóng lưng hai người đàn ông kia xám xịt, cảm thấy hơi mất hứng, quay đầu hỏi tội “Tư Gia Thành”: “Anh dọa chạy bạn rượu của tôi rồi, giờ anh uống với tôi hả?”