Mây Và Biển

Chương 1: Gặp mặt

Năm 700 TCN, tương truyền lại có 4 quốc gia: Bắc Triều, Nam Triều, Đông Triều, Tây Triều. Bốn quốc gia mở cửa giao lưu buôn bán, phát triển đất nước, sống hòa bình, quốc thái dân an. Bắc Triều là quốc gia nằm ở phía Bắc, là quốc gia có diện tích lớn nhất, cũng như nền kinh tế phát triển vượt bậc hơn so với những quốc gia khác. Đất nước nổi tiếng giàu tài nguyên, khoáng sản: vàng bạc, dầu mỏ… Nam Triều là quốc gia nằm ở phía Nam. Đất nước chuyên về vũ khí, pháo, thuốc nổ. Đông Triều là quốc gia cung cấp 70% lương thực thực phẩm cho bốn quốc gia còn lại. Ngoài ra, còn nổi tiếng với nhiều phong cảnh đẹp, non nước hữu tình cũng như sự mộc mạc, chất phác, hiếu khách của người dân. Tây Triều là quốc gia khép kín, ít giao lưu với bên ngoài. Là quốc gia chuyên về khám trị bệnh, dược liệu. Người ngoài không được phép vào quốc gia này, nếu trị bệnh thì cũng không được ở quá 14 ngày. Hằng nghìn năm trôi qua, bốn quốc gia vẫn chung sống hòa bình như thế.

BẮC TRIỀU

Cả hoàng cung đang ngập tràn tiếng trống, tiếng kèn pháo. Hôm nay là mừng thọ 60 tuổi của Hoàng Thái Hậu. Trên đại điện âm nhạc du dương, những vũ công xinh đẹp đang uyển chuyển theo nhạc. Kết thúc điệu múa, lần lượt các đại thần, sứ giả mang lễ vật đến chúc mừng.

Vương gia Lưu Nhược tiến lên chính giữa điện:

- “Thần được biết Thái hậu một lòng hướng phật, cầu phúc cho đời sau. Lần này, thần xin dâng lên Thái hậu chuỗi vòng ngọc bích, được thợ làm tác chế hơn 1 tháng, thần cũng đã nhờ pháp sư làm pháp khí lên chuỗi vòng, mong Thái hậu tránh được ma quỷ, mạnh khỏe an khang”.

Thái hậu quay sang gật đầu với công công bên cạnh. Chuỗi vòng được đưa vào trong. Sứ giả Đông Triều bước lên:

- “Tham kiến Hoàng Thái hậu, được biết Thái hậu là người thích cầm kỳ thi họa. Đông Triều xin dâng lên Thái hậu bức tranh chân dung của người để thể hiện lòng thành. Mong Thái hậu đừng chê cười”

Bước tranh được mở ra, bên trong là chân dung Thái hậu đang ngồi trên phượng ỷ. Tuy mái tóc đã bạc, cũng đã có nhiều nết nhăn, nhưng nụ cười vẫn hiền hậu, phong thái khoan thái, toát lên được vẻ đẹp thanh cao của Thái hậu. Hoàng Thái hậu cười hài lòng, nói:

- “Đa tạ ý tốt của Đông Triều, ta rất thích bức tranh.”

Đại điện vẫn là tiếp tục với những lễ vật xa xỉ, quý hiếm, những lời chúc tụng. Trái với nó thì ở Trung Dương Điện, cung nữ đang xôn xao, lo lắng, vì không thể gọi Tam hoàng tử dậy. Vân Trường nằm úp trên giường, chăn không biết bị cậu đạp xuống giường từ bao giờ, gối thì lại kê dưới chân, miệng thì không ngừng chóp chép. Tiệc mừng thọ đã diễn ra được hơn 1 canh giờ rồi, cung nữ không còn cách nào khác quyết định mở cửa đi vào.

- “Tam hoàng tử, hôm nay là tiệc mừng thọ Hoàng Thái Hậu, mong người đừng làm khó nô tỳ”. Không thấy động tĩnh gì, cung nữ tiếp tục gọi:

- “Tam hoàng tử”.

Vân Trường khó chịu, quơ tay loạn xạ tìm kiếm thứ gì đó để ném. Tuy nhiên, trên giường còn mỗi con người ú nu ú nần ngủ như con heo này thì mọi thứ đã bị cậu đạp xuống đất từ bao giờ. Hai cung nữ không nhìn nhau, tiến đến cầm lấy hai tay của Tam hoàng tử kéo dậy. Kéo Tam hoàng tư ra ghế, một cung nữ thì lau mặt, chải tóc. Một người thì bưng nước lên rửa chân. Ấy thế mà ai kia còn nghịch ngợm, dẫm chân thật mạnh vào chậu nước. Nước té ra sàn, té lên mặt cung nữ. Trong suốt quá trình, chả thấy Tam hoàng tử mới mắt chút nào. Miệng vẫn không ngừng ngáp lên ngáp xuống. Vật lộn một lúc, Tam hoàng tử cũng đã hoàn chỉnh để đến đại điện. Trên đường đến đại điện, Vân Trường đưa tay lên che miệng vì ngáp phát hiện cây hồng bên cạnh hồ sen trĩu quả.

- “A A uồi, ta đau bụng quá!” Vân Trường vừa ôm bụng vừa nhăn nhó.

- “Tam hoàng tử, tam hoàng tử, người không sao chứ!”

- “Các người qua đại điện trước đi, ta đi vệ sinh trước.”

Liếc trước, liếc sau, khẳng định không còn ai, Vân Trường leo tót lên cây hồng. Hái được quả nào bỏ vào túi áo quả đó. Khi đã đã hái đủ, cậu hài lòng định leo xuống. Leo lên thì dễ lắm, giờ nhìn xuống. “Ôi thiên à! Cao quá. Phải làm sao đây” Vân Trường nghĩ thầm trong lòng. Cái gọi là thông minh cả đời ngu một lần là có thật. Người hầu cũng như cung nữ cũng đã đi đến đại điện, chẳng thấy một ai. Vừa muốn xuống, vừa muốn giữ hồng không để rơi, loay hoay mãi mà không sao xuống được.

Thôi thì ăn trái hồng đã rồi tính sau, Vân Trường đưa trái hồng lên cắn một miếng lớn, đầu gật gật hài lòng. Mắt cũng liếc bên này, liếc bên kia.

- “Ông trời đúng là thương mình nhất mà”. Vân Trường thốt lên, mắt sáng lên khi thấy bên bờ bên kia của hồ sen, có ai đang ngồi đó.

- “Ai ngồi bên đó?”

Không ai trả lời, Vân Trường tiếp tục gọi:

- “Ai ở bên đó?” Vẫn không phản hồi, cậu gọi như hét lên:

- “Này, này, ai ở bên đó?”

Người kia quay đầu lại, nhìn qua nhìn lại. Vân Trường vẫy vẫy cánh tay.

- “Ở đây, ở đây”. Người kia thấy cậu nhưng lại quay đầu lại, như không quan tâm.

- “Này, tên kia, này”. Người kia nghe thấy liền đứng dậy, bỏ vào túi áo chiếc vòng đang cầm trên tay, đi lại gần Vân Trường.

- “Ngươi gọi ta sao”.

(Ngươi sao, hừ, đường đường là tam hoàng tử mà nó giám gọi ta là ngươi sao, hừ hừ. Mà thôi, bây giờ xuống đã, tính sổ với nó sau) – Vân Trường nghĩ thầm. Gương mặt cười như hoa đối diện người kia:

- “Ừ, ngươi qua đây giúp ta xuống dưới đi?”.

- “Tại sao ta phải giúp ngươi”. Người kia không có ý định giúp đỡ, quay lưng bỏ đi.

- “Ây ây da, ta chia cho ngươi một nửa hồng là được chứ gì”. Người kia vẫn tiếp bước đi. Vân Trường nói lớn:

- “Thôi thôi được rồi, ta cho ngươi hết, được chưa, chỉ cần ngươi giúp ta xuống”. Người kia vẫn không thèm quan tâm, vẫn tiếp tục bước.

- “Ta là Tam hoàng tử, người giúp ta xuống, ta ban thưởng cho ngươi vàng bạc”.

Người kia vẫn không một lần quay đầu lại, đi qua hồ sen. Vân Trường ngồi trên cây, ném trái hồng đang cắn giở xuống người kia, nhưng vì người kia đi quá xa nên ném không tới. Người kia đi khuất, cậu tức giận quát lớn:

- “Cái tên khốn nhà ngươi, để ta gặp lại ta gϊếŧ không tha, hừ. Đường đường là nam tử hán đại trượng phu, xuống thì xuống, ai sợ chứ”. Cậu nhắm mắt lại, hai chân hay chân ôm lấy thân cây, trượt từng chút, từng chút một. Đến gần gốc cây, vì thân cây ở dưới quá lớn, tay cậu ôm không hết. thế là:

- “A A A…………a.a..a…” Bịch.

Thế là Tam hoàng tử cao cao tại thượng nằm úp mặt xuống đất. Kêu trời, trời không thấu, than đất, đất chả quan tâm. Lật đật ngồi dậy. Nhìn mấy trái hồng vương vãi khắp nơi, có trái bị cậu đè dập, đau nhức khắp người. Vậy là cậu khóc toáng lên. May mắn là mấy cung nữ chăm sóc cậu không thấy cậu đâu nên đi tìm. Thấy Tam hoàng tử khóc toáng lên bên cây hồng thì hoảng hốt sợ hãi.

Đưa Tam hoàng tử trở về Trung Dương Điện, Vân Trường nằm rêи ɾỉ trên giường cho thái y bôi thuốc. Miệng không ngừng la oai oái khi thái y có lỡ mạnh tay. Trong đầu là hàng ngàn câu chửi tên kia, nếu nó giúp thì đã không ra nông nỗi này. May mắn là vì gần xuống đất Vân Trường mới té xuống, vậy nên chỉ bị xước nhẹ ngoài da.

Ở đại điện, tiệc đã xong từ bao giờ. Hoàng Thái hậu vẫn tiếp tục cũng các quan văn và sứ giả qua vườn Thượng Uyển thưởng hoa, làm thơ đối chữ. Một cung nữ đi vào, muốn đến bẩm báo gì đó với Hoàng thượng, bộ dạng hơi lo lắng. Bên kia không thể tự tiện làm phiền, đang không biết làm sao thì nhìn thấy Thái tử Minh Vũ đi tới. Vội vàng kể lại cho Thái tử. Thái tử Minh Vũ khi nghe tin em trai mình bị thương thì xin phép lui xuống. Vừa đến Trung Dương Điện, đã thấy thái y vừa ra tới cửa.

- “Tham kiến Thái tử”

- “Vân Trường không sao chứ?”

- “Khởi bẩm Thái tử, Tam hoàng tử chỉ bị xước ngoài da, thần đã bôi cao dược và kê thuốc cho người rồi ạ”

- “Ừ, ngươi lui đi”.

Vừa thấy Thái tử đi vào, Tam hoàng tử lại nước mắt rưng rưng:

- “Huynh, Huynh ơi”

- “Được rồi, vết thương còn đau không?” Vừa nói vừa cầm tay Vân Trường lên thổi nhè nhẹ.

- “Đệ đau lắm, còn nhức nữa”

- “Huynh, đệ là chỉ muốn ăn hồng thôi, đệ… đệ không làm gì hết. Huynh không biết đâu, đệ đã gặp tên điê… à, đệ gặp một người, nhờ cậu ta giúp đỡ. Vậy mà cậu ta bỏ đi không nói câu nào?” Vân Trường vừa nói vừa nức nở. Minh Vũ đưa tay lên lau nước mắt cho em trai mình, rồi đưa tay vào túi áo lấy ra một quả hồng chín mọng.

- “Cho đệ, ngoan, không khóc nhé”. Vân Trường nhận quả hồng từ tay Thái tử, nhẻm miệng cười.

- “Được rồi, đệ nghỉ đi, tối ta qua thăm đệ”. Đợi Vân Trường ngủ, Thái tử căn dặn cung nữ chăm sóc đệ đệ mình, xong xuôi mới quay về điện của mình.

Có lẽ trên thế gian này, nói người thương yêu thương Vân Trường nhất, chắc chắn là Thái tử. Không chỉ là sự là sự quan tâm, chăm sóc của một người anh trai, mà còn là một người bạn, một người sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, bao dung với một Tam hoàng tử nghịch ngợm. Có lẽ thế, nên đối với Tam hoàng tử, Thái tử Minh Vũ là giới hạn cuối cùng, là duy nhất trong lòng cậu.

Và rồi đến sau này, cây hồng năm đó chính là nơi đầu tiên gặp gỡ cũng là nơi định tình của Tam hoàng tử với người kia. Năm ấy, Vân Trường 6 tuổi, người kia 7 tuổi, Thái Tử Minh Vũ 12 tuổi.