Giang Thiếu Đình Của Ôn Ngôn

Chương 61: Anh là anh rể

Edit: Pinkie

Hôm nay không phải là ngày đặc biệt gì, cho nên người tới làm thủ tục đăng ký kết hôn cũng không nhiều. Bọn cô là cặp đầu tiên vào, đồng thời cũng đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, thế nên toàn bộ quá trình tương đối thuận lợi. Khoảnh khắc nhân viên đóng dấu, tim của hai người đều đập thình thịch không ngừng.

“Giang Thiếu Đình, chúng ta kết hôn rồi.” Vừa đi ra khỏi cổng cục dân chính, Ôn Ngôn đã không kìm nén được kích động trong lòng.

“Bà Giang, chào em, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.” Giang Thiếu Đình cong môi, nở một nụ cười cực kỳ xinh đẹp. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Ngài Giang, chỉ giáo thì chưa nói tới, nhưng mà sau này làm việc nhà thì phải làm cẩn thận một chút là được.”Ôn Ngôn nhớ tới anh đúng là rất chịu khó làm việc nhà nhưng mà luôn rất qua loa thì nhịn không được mà trêu chọc anh.

“Được, anh sẽ cố gắng sửa.”

Ôn Ngôn mới không tin, nhưng nhìn thái độ vô cùng đoan chính của anh, thừa nhận khuyết điểm không chút do dự thì cô cũng rất hài lòng.

“Nếu không thì đang thuận đường, chúng ta đi xem nhà một chút nhé?” Giang Thiếu Đình mở miệng nói.

“Nhà, nhà gì, muốn mua nhà ạ?” Ôn Ngôn không hiểu.

“Trước đó đã chuẩn bị xong, nhà tân hôn của chúng ta, trang trí cũng đã hoàn thành rồi.” Giang Thiếu Đình giải thích.

“Chuyện khi nào? Sao em không biết? Anh cũng chẳng nói cho em.” Ôn Ngôn giật mình, người này lại lén lút chuẩn bị xong nhà tân hôn. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Sau khi chính thức yêu đương với em, anh đã bắt đầu chuẩn bị.” Giang Thiếu Đình thành thật trả lời câu hỏi của cô.Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Làm sao anh biết em nhất định sẽ đồng ý kết hôn với anh? Anh cũng quá tự tin rồi đó.” Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Ôn Ngôn vẫn vô cùng ngọt ngào,

“Em không đồng ý, anh coi như làm hòa thượng thôi. Anh nghĩ em khẳng định sẽ thương tình anh.” Không thể không nói, Giang Thiếu Đình đặc biệt biết cách dùng lời nói dỗ dành Ôn Ngôn vui vẻ, làm việc cũng tốt mà nói chuyện cũng hay.

Thật ra anh cũng không dám xác định Ôn Ngôn nhất định sẽ đồng ý với lời cầu hôn của anh, dù sao thì bất cứ chuyện gì đều không thể chắc chắn một trăm phần trăm. Nhưng mà anh cho rằng, trong mối quan hệ này, điều anh cần làm chính là đối xử tốt với cô.

“Giang Thiếu Đình, anh thật tốt, có thể trở thành vợ chồng với anh, em cảm thấy rất hạnh phúc.” Ôn Ngôn mặc kệ bây giờ có đang ở trên đường lớn hay không, cô không kìm lòng được phải cho người đàn ông này một cái ôm thật lớn.

“Gọi điện cho Nguyên Khải nói chúng ta không tới đi, buổi tối anh sẽ đi với em qua thăm thằng bé.”

Ôn Ngôn dựa theo lời Giang Thiếu Đình nói, gọi điện thoại cho Lục Nguyên Khải. Cho dù thằng bé có biết hay không thì cô vẫn chia sẻ chuyện vui vẻ này cho cậu.

“Chúc mừng chị, vậy sau này em sẽ gọi anh Giang là gì ạ?” Đương nhiên Lục Nguyên Khải hiểu kết hôn là có ý gì, chính là giống như bố mẹ cậu, sau này sẽ có em bé nữa.

“Sau này anh Giang chính là anh rể của em đó.” Ôn Ngôn nói xong, thoáng cười nhìn Giang Thiếu Đình đang lái xe. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Vậy sau này em bé của chị gọi em là gì nhỉ?” Tâm trạng hôm nay của Lục Nguyên Khải đã tốt hơn nhiều, cho nên khi nhận được điện thoại của Ôn Ngôn thì không khỏi muốn nói chuyện nhiều hơn với cô.

“Cậu nha.” Ôn Ngôn không thể không bội phục Lục Nguyên Khải, cả vấn đề em bé mà cũng đã nghĩ đến rồi. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Bị Lục Nguyên Khải hỏi như vậy, Ôn Ngôn thật sự rất mong chờ. Cô cũng rất thích con nít, đặc biệt trong khoảng thời gian chăm sóc Lục Nguyên Khải, cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt hơn.

Nghĩ đến hai người còn chưa có làm chuyện kia thì khuôn mặt của cô không khỏi nóng bừng, có lẽ, buổi tối hôm nay cũng có thể. Len lén nhìn Giang Thiếu Đình, đột nhiên cảm giác hình như anh còn đẹp trai hơn so với bình thường một chút. Cứ quyết định như vậy đi, dù sao thì hôm nay nhất định phải làm chuyện này.

Dù thế nào thì Giang Thiếu Đình cũng không nghĩ tới lần đầu tiên của hai người là do Ôn Ngôn chủ động. Rất nhiều năm sau này, mỗi lần muốn làm chuyện đó, anh luôn lấy chuyện này ra trêu chọc cô. Kết hôn cũng là cô cầu hôn trước, lần đầu tiên cũng là cô muốn trước. Cái gì Giang Thiếu Đình cũng chậm hơn một bước, chỉ có thể thành thật làm thê nô cả đời để đáp lại chân tình của cô.

Lúc Ôn Ngôn vào căn nhà tân hôn, phát hiện trang trí bên trong đều trông rất quen thuộc. Giang Thiếu Đình nhìn ra cô đang suy nghĩ gì, hỏi: “Có phải cảm thấy rất quen không?”

“Đúng thế, hình như em đã nhìn thấy ở đâu rồi.” Ôn Ngôn cảm thấy mình đã nhìn thấy ở đâu đó nhưng lại nhớ không ra. Cô phát hiện ra, càng ngày mình càng dễ quên, có thể là do tập trung tinh thần trên người Lục Nguyên Khải, không để ý quá nhiều đến những chuyện khác.

“Trước đó không phải anh đã cầm bản mẫu tới cho em xem sao? Đây đều là những cái em chọn.” Đối với chuyện này, Giang Thiếu Đình rất có cảm giác thành tựu, cũng may chuyện này là anh làm trước, chứ không là cái gì cũng đều chậm một bước.

“À, em nhớ ra rồi, trách không được.” Ông Ngôn nghe anh nói như vậy thì mới ngộ ra.

“Hài lòng không?”

“Rất hài lòng.”

Hai người nhìn nhau, nở nụ cười.