Giang Thiếu Đình Của Ôn Ngôn

Chương 21: Tách hộ khẩu

Edit: Pinkie

Chủ nhật, Giang Thiếu Đình và Ôn Ngôn lên chuyến bay sớm nhất tới Hải Thành, cả hai chợp mắt trên máy bay. Một tiếng đồng hồ sau, máy bay đáp xuống sân bay Hải Thành. Trong vỏn vẹn một tiếng đồng hồ ấy, một vụ bê bối liên quan đến Thịnh Phi đã lan truyền khắp Lâm Thành, đúng hơn mà nói, là liên quan tới Giang Tiểu Noãn.

Tiêu đề của tin tức là【Em gái tổng giám đốc Thịnh Phi là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của người khác, làm cho đối phương phải chia tay 】.

Giang Tiểu Noãn không phải là người nổi tiếng, ngoại trừ một vài bạn bè thân thiết thì rất ít người biết anh trai cô là tổng giám đốc của công ty Thịnh Phi. Cho nên, tin tức này xuất hiện liên quan đến Thịnh Phi thì rất không bình thường. Bình thường tin tức liên quan đến Thịnh Phi đều là về các vấn đề thay đổi của công ty, hoặc công ty phát triển những lĩnh vực mới, hoặc các thông tin chính thức khác.

Là người đứng đầu Thịnh Phi, Giang Thiếu Đình là người đàn ông kim cương nổi tiếng ở thành phố, tuổi trẻ, nhiều tiền, đẹp trai, tất cả đều có. Bao nhiêu talk show muốn phỏng vấn anh, hoặc mời anh tham gia một số chương trình tạp kỹ, nhưng đều bị anh từ chối. Liên quan đến vị tổng giám đốc trẻ tuổi này, để lại trong ấn tượng của tất cả mọi người chính là khiêm tốn, đời tư sạch sẽ. Điều này cũng làm cho giới truyền thông không thể khai thác được thông tin gì.

Giang Thiếu Đình vừa khởi động máy, thì đã có điện thoại gọi tới. Ôn Ngôn cũng không biết đầu bên kia điện thoại nói cái gì, chỉ thấy lông mày của anh nhíu lại một chút, mặc dù rất nhanh sau đó đã giãn ra nhưng vẫn bị cô nhìn thấy được.

“Giao cho Lam Lam xử lý.”

Giang Thiếu Đình chỉ phân phó một câu như thế rồi cúp điện thoại.

Lam Lam là giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của Thịnh Phi. Trước khi chuyển đến làm việc cho Thịnh Phi, cô ấy là người phụ trách quan hệ xã hội của Đoàn Thị, sóng to gió lớn nào mà chưa từng gặp qua. Chính vì thế, những chuyện quan hệ xã hội khó giải quyết như thế nào thì đến tay cô ấy đều không thể không xong. Cho nên chuyện này căn bản không cần Giang Thiếu Đình trực tiếp ra tay.

Chỉ là, đây có vẻ là tin tức bất ngờ vô căn cứ. Nhưng mà đối phương hình như không phải chỉ đơn giản muốn phá hỏng thanh danh của Thịnh Phi hay Giang Tiểu Noãn. Nếu như anh đoán không lầm, chờ đến khi tin tức này được Thịnh Phi xử lý tốt, thì người đứng sau lưng tung tin tức này sẽ chủ động liên hệ với anh.

Vừa cúp điện thoại của trợ lý thì bố Giang gọi tới.

“Mọi người không cần phải để ý tới những tin đồn đó, cũng không cần lo lắng, con sẽ xử lý tốt rồi nói chuyện với bố mẹ.” Giang Thiếu Đình trấn an đôi câu đơn giản.

Đối với chuyện bất ngờ này, mặc dù bố Giang rất sốc nhưng mà không có chứng cứ thì ông vẫn tin tưởng con gái mình, chủ yếu là lo lắng sợ hai anh em bọn họ có phải đã đắc tội với người nào đó hay rồi không.

“Có chuyện gì thế?” Ôn Ngôn hỏi.

“Một chuyện nhỏ thôi.” Giang Thiếu Đình nói xong thì mở Wechat ra, đưa tin nhắn mà trợ lý gửi cho anh cho Ôn Ngôn xem.

“Tống Kiêu?” Ôn Ngôn bật thốt lên, người đầu tiên mà cô nghĩ tới chính là tên đàn ông cặn bã Tống Kiêu kia.

“Cậu ta không có gan đó, nhưng mà đại khái cũng có liên quan đến cậu ta.” Chỉ một lần ở bệnh viện kia, Giang Thiếu Đình đã có thể xác định, Tống Kiêu không có khả năng làm ra chuyện này. Nhưng mà anh thấy, người đầu sỏ làm ra chuyện này cũng chẳng khá hơn là bao, quá coi thường anh.

Trong lòng Ôn Ngôn vẫn rất lo lắng cho Giang Tiểu Noãn.

“Yên tâm đi em, rất nhanh sẽ được xử lý tốt thôi.” Giang Thiếu Đình biết cô đang suy nghĩ lung tung.

Ôn Ngôn nhẹ gật đầu với anh, lo lắng thì lo lắng, nhưng mà đương nhiên cô tin tưởng, chuyện thế này không làm khó được anh.

*

Lần này trở về, Ôn Ngôn còn có một việc phải là đó là tách hộ khẩu.

Cuộc hẹn với Lâm Tương là vào buổi chiều, cho nên cô chuẩn bị tìm Ngôn Trăn nói chuyện trước. Mặc dù không cần phải có được sự đồng ý của bà ấy, cô cũng có thể tách hộ khẩu, nhưng mà hộ khẩu vốn ở trong tay bà ấy, cho nên cần phải nói một tiếng với bà.

Lúc nhận điện thoại của Ôn Ngôn, Ngôn Trăn có chút kinh ngạc, dù sao lần trước hai người chia tay trong không vui, mà Ôn Ngôn rời Hải Thành lâu như vậy cũng không có một lần chủ động tìm bà. Bà cũng không nghĩ tới cô sẽ đến Hải Thành, thậm chí còn cho là cô đã nghĩ thông suốt, đồng ý với yêu cầu của bà.

Ngôn Trăn đến nơi hai người đã hẹn, nhìn thấy có một người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên cạnh Ôn Ngôn, vẻ ngoài cũng không tệ, nhưng mà bà vẫn có chút không vui.

“Con nói đi, có chuyện gì?” Ngồi xuống, nhìn Ôn Ngôn không có ý định giới thiệu thì bà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Con muốn tách hộ khẩu.” Ôn Ngôn nói.

“Mẹ không đồng ý.” Ngôn Trăn không cần suy nghĩ, trực tiếp từ chối.