Đàn Ông Đích Thực Có Gan Mặc Váy

Chương 73: Kết thúc

Có rất nhiều người bẩm sinh da sẽ trắng nõn nà, phơi nắng nhiều cũng chỉ đỏ lên, nghiêm trọng hơn tí có lẽ cháy nắng tróc da, cũng không dễ bị sạm đen.

Nhưng Đường Lạc rất đặc nhiệt. Hầu hết các mùa trong năm cậu đều trắng hơn con trai đồng lứa một tông, nhưng vừa đến mùa hè, sẽ đậm hơn bằng tốc độ ánh sáng. Cho dù chỉ là đi lại ngày thường, cũng có thể khiến sắc tố đen làn da lộ ra ngoài cửa cậu kí©ɧ ŧɧí©ɧ tăng trưởng.

Cũng may sau mấy tháng nóng nhất kia, cậu đã thay cũ đổi mới sẽ lập tức trắng lại như trước kia.

Hạ Kính Sinh được tận mắt chứng kiến lần thứ ba của sự thay đổi thần kỳ này, đối mắt với phiên bản tông màu đậm nhất kia vẫn chưa thể thích nghi.

“Sáng sớm mở mắt ra sẽ hú hồn, anh có hiểu được cái cảm giác ‘trời đυ. đây là ai’ không?” Anh ngồi bên cạnh bàn ăn trong góc quán cà phê, ra điều lòng còn sợ hãi, “Nhưng em ấy bướng không chịu che ô, nói gì mà không có khí khái của đàn ông. Hại tôi muốn ép em ấy mặc váy đi làm mỗi ngày.”

“Ha ha ha ha ha,” Tiểu Tranh chợt vỗ bàn, hình tượng hoàn toàn mất hết, “Có chuyện không biết cậu ấy nói với cậu chưa? Năm ngoái cũng gần như là mùa này, trong quán đột nhiên có người nghỉ việc, Mộc Tử muốn tìm cậu ấy tới giúp đỡ vài ngày. Cậu ấy vừa tới, Mộc Tử nhìn thoáng qua lại bảo cậu ấy đi về! Ha ha ha ha ha ha!”

“Phì,” Hạ Kính Sinh phì cười, tiếp đó lắc đầu, “Tôi không biết, chắc cho đến bây giờ em ấy mới biết được nguyên nhân này ?”

Nói xong, hai người này đồng thời quay đầu nhìn về phía người một mực giữ yên lặng, bây giờ trên gương mặt đen đỏ bừng.

“… Hôm nay gọi em tới đây để móc mỉa tôi à?” Đường Lạc ấm ức nói, “Em cũng không cố tình biến thành đen mà.”

“Khoan đã,” Tiểu Tranh hơi khó hiểu, “Mộc Tử cũng gọi cậu tới đây à?”

“Đâu có, em ấy cứ đòi theo tới, nói là lâu lắm rồi không gặp nên nhớ mọi người,” Hạ Kính Sinh cười nói, “Mộc Tử chỉ gọi tôi. Đúng rồi anh ta đâu?”

Anh vừa dứt lời, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng chuông đồng lanh lảnh. Nhân viên Tiểu Tranh đã nghiêm chỉnh huấn luyện lập tức đứng dậy, “Chào mừng ghé thăm~!”

Dứt lời, nhìn rõ mặt mũi người tới, anh ta lập tức ngồi xuống: “Anh chậm như rùa, họ đã chờ anh một lúc rồi!”

.

“Đạ mấu,” Sau khi ngồi xuống câu đầu tiên Mộc Tử nói với Đường Lạc là, “Tại sao cậu lại…”

“Mấy người phiền quá đi,” Đường Lạc dùng cánh tay che khuất mặt, “Sớm biết thế này tôi sẽ không tới nữa!”

“Đúng rồi,” Mộc Tử trả lời một cách không nể nang gì, “Tại sao cậu lại đến?”

Đường Lạc khóc không ra nước mắt, không có cách nào đáp lại, chỉ có thể sầm mặt ngẩng đầu lên nhìn trần nhà.

“Tất nhiên là em ấy không nỡ xa tôi nên đi cùng tôi tới đây,” Hạ Kính Sinh cười duỗi tay khoác lên bả vai cậu, “Tên nhóc này gần đây bận thực tập, ngày nào cũng tăng ca đến nửa đêm trở về ngả đầu lăn ra ngủ luôn, hiếm lắm được nghỉ một ngày tôi còn muốn đi ra ngoài. Anh hẹn người cũng không biết chọn ngày tháng gì cả.”

“Việc gì thảm thế?” Tiểu Tranh tỏ vẻ đồng tình, “Còn không bằng đến chỗ chúng tôi làm thêm. À không đúng… bây giờ cậu quá đen…”

Đường Lạc buồn giận đan xen: “Có thể đừng nói cái này không.”

Cả kỳ nghỉ của cậu đều thực tập trong một công ty hoạt hình do giảng viên giới thiệu, gặp phải bóc lột và đàn áp cực kỳ tàn ác cùng với một nhóm thực tập sinh trạc tuổi cậu, vẽ đến mức thần chí không rõ. Nhưng chuyện này khiến cậu rất đội ơn. Nghỉ hè năm ngoái cậu bị bạn học lừa vào một công ty nhỏ khác, cũng bận rộn khổ cực hai tháng, bị ghét bỏ, thứ vẽ ra không thể dùng, cuối cùng một cắc cũng không lấy được ngược lại còn bỏ ra tiền xe tiền ăn.

Bây giờ công ty này tuy vất vả, nhưng tốt xấu gì cũng chính quy, sẽ không cố tình kiếm cớ cắt xén tiền lương. Cũng không phải thật sự hiếm lạ số tiền này, nhưng ít ra trong lòng không có trở ngại, bận rộn cũng không uất ức.

Cuộc sống gian nan, không nhắc đến cũng được.

“Hôm nay anh tìm tôi tới đây rốt cuộc có chuyện gì?” Hạ Kính Sinh trực tiếp cắt ngang chủ đề khiến Đường Lạc đau buồn này, nói vào chuyện chính.

“Tôi có một thương hiệu độc lập, các cậu biết đúng không. Bây giờ tôi muốn mở một cửa hàng ngoại tuyến,” Biểu cảm của Mộc Tử rất chân thành, “Hy vọng trang trí có thể đặc biệt, là kiểu liếc mắt nhìn rất cao lớn.”

Lúc vừa biết y là một nhà thiết kế độc lập Đường Lạc thực sự sợ hãi. Đáng sợ hơn đó là, quan niệm thiết kế của y khiến tất cả những người đang ngồi ở đây không tài nào hiểu được, thế mà thật sự có một nhóm thụ chúng, rất được tung hô. Đường Lạc đã xem cửa hàng online của y, cơ bản đều trống không, hình như là vì mỗi lần đăng bán đều sẽ bị cướp mua bằng tốc độ ánh sáng.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, cậu sẽ không khỏi cảm thán khiếu thẩm mỹ trên đời này rất đa dạng.

“Anh lại muốn tìm anh ấy quét tường?” Đường Lạc chỉ vào mặt tường bên cạnh hỏi.

Hình nền đằng sau mặt tường trong quán, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã cảm thấy rất hấp dẫn, nó được Hạ Kính Sinh vẽ giúp khi anh mới đến quán làm thêm vào mấy năm trước. Theo Đường Lạc, đây thực sự là không biết trọng nhân tài.

“Quét tường gì cơ, đây gọi là thiết kế, biết không,” Mộc Tử xua tay, “Hiệu quả lần này tôi muốn phức tạp hơn nhiều, tôi hy vọng có thể để trống nguyên một mặt tường để vẽ một bức tranh tường lên đó.”

Hạ Kính Sinh nghe vậy không trả lời ngay. Khi anh vẫn đang hơi nghiêng đầu suy nghĩ, Đường Lạc đã giành nói trước: “Quào, công trình lớn này, họa sĩ của chúng tôi thu phí đắt lắm đấy!”

“Cậu là người đại diện của cậu ta à?” Mộc Tử nhìn cậu.

“Tôi tốt bụng nhắc nhở thôi,” Đường Lạc trộm đắc ý, sau khi nói xong lại bổ sung, “Hơn nữa anh ấy rất bận, nếu anh gấp thì chưa chắc đã sắp xếp được.”

Mộc Tử dở khóc dở cười với điệu bộ cáo mượn oai hùm của cậu, cuối cùng quyết định dứt khoát coi nhẹ, tiếp tục nói với Hạ Kính Sinh: “Cậu xem tình cảm qua lại của chúng ta nhiều năm như vậy, giảm giá đi?”

“Anh định khi nào khởi công?” Hạ Kính Sinh hỏi.

Sau đó, hai người bắt đầu nghiêm túc bàn bạc. Ngoài miệng Hạ Kính Sinh nói nhiều nhất là giảm 15%, nhưng thật ra Đường Lạc biết, anh sẽ không làm thật.

Dù sao quán này và mỗi một người trong quán này, đều có ý nghĩa đặc biệt với anh.

Trước khi anh vẫn chưa kết bạn với mình, nơi này đã từng là một nơi duy nhất có thể khiến anh thực sự thư giãn.

Trong khoảng thời gian đó, tâm hồn và ngoại hình của anh, luôn mang theo sự ngụy trang.

.

Khi rời khỏi Masked girls thời gian rất khó xử, còn lâu mới đến giờ cơm tối, nhưng nếu trở về tự nấu chắc chắn không kịp

Thế là hai người quyết định cứ gọi ship về nhà ăn.

Năm tư đại học Hạ Kính Sinh đã chuyển ra khỏi ký túc và thuê phòng ở ngoài. Khi các bạn học của anh đang sứt đầu mẻ trán vì nghề nghiệp, anh đã từ bỏ suất bảo nghiên[1], ra ngoài thuê một căn nhà không lớn không nhỏ. Giá cả nơi đó khá là rẻ, để anh có thể chừa lại một căn phòng riêng làm phòng làm việc.

[1]

Lúc này Đường Lạc cũng mới biết mấy năm trước anh đã bắt đầu hợp tác với một vài hành lang triển lãm tranh, lần lượt bán khá nhiều tác phẩm, rất được khen ngợi. Cũng may mà cậu không biết, nếu không với sức mạnh fan năm đó của cậu, dám chắc liều chết tiết kiệm tiền cũng phải mua một bức về treo.

May mà bây giờ không lo nữa, người đã là của cậu rồi.

Chẳng những người anh, còn có chìa khóa nhà anh, có tư cách vào phòng làm việc của anh bất cứ lúc nào, có đặc quyền ôm tác phẩm cực thích khóc lóc om sòm lăn lộn không cho bán.

Lúc chọn nhà Hạ Kính Sinh rõ ràng đã từng suy tính, dù không gần đại học C cho lắm, nhưng có xe đi thẳng tới. Những hôm không có lớp Đường Lạc ngủ một tiếng trên xe, là có thể đến chỗ anh gϊếŧ thời gian.

Cả căn nhà chỉ có một phòng ngủ, kèm một cái giường lớn. Hạ Kính Sinh thường xuyên nhắc đi nhắc lại, đợi đến lúc Đường Lạc tốt nghiệp, nhanh chóng chính thức đến ở để rửa bát thay anh.

Nhưng trên thực tế Đường Lạc ở đó cả một kỳ nghỉ hè, ngay cả phòng bếp cũng không hay vào.

Vị trí đó suy cho cùng không bằng trung tâm thành phố, ngay cả giao hàng cũng chỉ có mấy quán. Ăn nhiều ngán đến tận cổ, Hạ Kính Sinh cực chẳng đã cuối cùng đã nắm chắc kỹ năng mới, miễn cưỡng có thể nấu ra mấy món ăn ngày thường.

Nhưng vì anh lười nên mua một đống bát đũa dùng một lần, dùng xong vứt luôn, cực kỳ thuận tiện và mau lẹ. Ngay cả nồi cũng dùng nước rửa bát ngâm một đêm ngày hôm sau mới cố mà làm xả nước qua. So sánh với thái độ thanh niên tốt tích cực chủ động cần cù của anh mỗi lần đến nhà Đường Lạc, quả thực tưởng như hai người.

Lúc anh vừa tốt nghiệp không lâu đã nói với Đường Lạc, mục tiêu trong vòng năm năm là chuyển nhà về phía trung tâm thành phố, lại thuê người đến giải quyết công việc vặt trong sinh hoạt này. Bây giờ kế hoạch này rốt cuộc đã đạt được mấy phần Đường Lạc cũng không quan tâm, dù sao cậu đã rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Xem nhẹ những món đồ nữ trong tủ quần áo luôn luôn gia tăng hứng thú không giải thích được cuối cùng đều sẽ mặc lên người mình, xem nhẹ bạn trai bị điên chỉ vào gương nói với cậu “Em nhìn con khỉ kia kìa” khi cậu đen như cục than; xem nhẹ cường độ làm việc và thu nhập không tỉ lệ thuận với công việc thực tập. Xem nhẹ học kỳ sau nhất định phải tập trung toàn bộ tinh thần cho tác phẩm tốt nghiệp dự cảm sẽ bận đến mức đầu tắt mặt tốt, xem nhẹ mẹ của bạn trai thỉnh thoảng sẽ chủ động tìm cậu tán gẫu khiến cậu có một khoảng thời gian hết sức đau khổ, thì mọi thứ đều hoàn hảo không có khuyết điểm.

Thật ra sau khi quen rồi, mục cuối cùng kia cũng không đau khổ lắm.

Mẹ của Hạ Kính Sinh hầu như gọi điện cho cậu mỗi tuần, bởi vì gọi cho Hạ Kính Sinh anh thường xuyên không nghe thấy.

Toàn nói mấy lời không quan trọng. Trời rét phải mặc thêm quần áo, trời nóng đừng mở nhiệt độ máy điều hòa thấp quá dễ bị ốm, đừng suốt ngày gọi cơm hộp không tốt cho sức khỏe, gần đây sống thế nào, Hạ Kính Sinh vẫn ổn chứ.

Mỗi lần hỏi đến vấn đề cuối cùng, chỉ cần ở nhà Hạ Kính Sinh và Hạ Kính Sinh lại không mê muội vẽ tranh, cậu đều sẽ vụиɠ ŧяộʍ trưng cầu ý kiến của người thật, sau đó trả lời bà: “Rất ổn ạ, cô đợi một lát con bảo anh ấy tự nói với cô nhé!”

Khoảng cách xa, cực kỳ ít gặp mặt, thỉnh thoảng liên lạc, quan hệ của Hạ Kính Sinh và cha mẹ anh cuối cùng có thể duy trì sự cân bằng khó tả.

Nửa năm trước Đường Lạc từng gặp cha mẹ của Hạ Kính Sinh một lần vào lúc ăn Tết, ở trong nhà họ. Khi đó hai ông bà vẫn là một người nghiêm túc lại ít nói, một người ôn hòa lại thích dông dài như trong ấn tượng. Cả quá trình Đường Lạc căng thẳng kinh khủng, bầu không khí luôn rất khó xử.

Lúc gần đi mẹ của Hạ Kính Sinh nhét cho cậu bao lì xì, còn rất dày, nói là một chút tấm lòng của người lớn tuổi trong năm mới. Mới đầu cậu không dám nhận, mãi đến khi Hạ Kính Sinh cũng cười bản cậu nhận lấy.

Đó là lần duy nhất cậu gặp họ sau hai năm. Khi ở chung khách sáo lại xa lạ, nhưng miễn cưỡng cũng có thể xem như hòa hợp.

Nguyên nhân đến rất đơn giản. Có một ngày Hạ Kính Sinh đột nhiên tỏ ra như không có việc gì hỏi cậu, sau Tết có rảnh không, có thể dành ra một ngày không, cha mẹ anh muốn mời em ăn bữa cơm.

Cho đến khi đó Đường Lạc cũng mới biết được bạn trai cậu và cha mẹ mình cuối cùng vẫn không hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Về sau anh trung thực khai báo, nói rằng trong lúc vô tình nhìn thấy ảnh cha trên mạng, chỉ hơn một năm không gặp, ông lại già đến mức gần như không nhận ra. Sau đó anh lấy hết can đảm gọi điện về nhà, mẹ anh thế mà khóc sau khi nghe được giọng anh.

Quan hệ ruột thịt thật ra rất đặc biệt. Thương nhau nhưng lại không xuất phát từ việc lựa chọn nhau. Cho nên dù coi trọng, cũng chưa chắc phù hợp.

Nhưng không thể ở chung thế nào đi nữa, chung quy vẫn là máu mủ tình thâm.

Sự bướng bỉnh của anh cuối cùng vẫn đổi được sự nhượng bộ của cha. Khi họ một lần nữa trò chuyện qua điện thoại với không khí ngột ngạt, đều ăn ý lựa chọn tránh đi lần gặp mặt cuối cùng tan rã trong không vui kia.

Vài ngày sau lần đầu tiên liên lạc, mẹ anh gửi cho anh một tấm danh thϊếp, nói là bạn bè của cha anh, rất nổi tiếng trong nghề, có mạng lưới quan hệ rộng rãi. Cha anh đã cho ông ấy xem tác phẩm của Hạ Kính Sinh, đối phương tỏ ý trước đó có nghe nói, bằng lòng giới thiệu cho anh.

Thật ra cơ hội như vậy đối với Hạ Kính Sinh khi đó mà nói chỉ là thêu hoa trên gấm thôi.

Nhưng anh vẫn trịnh trọng đồng ý, chủ động liên lạc với đối phương, sau đó tỏ lòng biết ơn với cha.

“Ông ấy nói với anh, được hay không vẫn phải xem bản thân anh, không liên quan gì đến ông ấy,” Khi nói những lời này với Đường Lạc biểu cảm của Hạ Kính Sinh rất buồn cười, “Hình như ông ấy càng lớn tuổi càng giống như đứa trẻ kỳ quặc.”

Mà khi Đường Lạc cười hỏi anh tiền đặt cược thua trận, mới nhớ ra năm đó chưa nói rõ thẻ đánh bạc.

Hạ Kính Sinh nói, em có thể bắt đầu suy nghĩ từ bây giờ, muốn gì cũng được, chỉ cần anh có thể cho được, anh đều không tiếc. Dù sao đối với anh mà nói không có gì đáng quý hơn bản thân Đường Lạc.

Người rất ít nói mấy lời tình cảm ngẫu nhiên ra sát chiêu, hiệu quả hủy thiên diệt địa. Đường Lạc nghe xong, ngay lập tức cảm thấy mình đã không cần gì khác, thậm chí bằng lòng đi rửa cái nồi vẫn ngâm mình trong bồn nước ở phòng bếp.

.

Sự thật cũng là như thế. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện không như ý muốn, nhưng cũng sẽ có vô số ngạc nhiên nho nhỏ, đi kèm với người quan trọng nhất, khiến cậu cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.

Trên đường về họ đã tính xong thời gian gọi ship, tiếp đó vừa khéo gặp nhau với anh giao hàng dưới tầng.

Lúc lên tầng Đường Lạc xách túi cơm hộp nhảy nhảy nhót nhót vì cảm giác vui sướиɠ như bí mật, đến khi vào nhà mở ra mới phát hiện nước canh đổ bừa bộn ra, không cẩn thận còn chảy xuống mặt đất.

Hạ Kính Sinh vừa lau vừa phàn nàn, nói là năm đó ánh mắt đầu tiên quả nhiên mình không nhìn lầm, đúng là một con khỉ nhỏ không bớt lo.

Đường Lạc rụt cổ lại trung thực lắng nghe, sau đó lau sạch những hộp cơm còn lại trên bàn, mở nắp ra và bày biện ngay ngắn, lại bóc đũa dùng một lần. Đến khi xong những việc này, Hạ Kính Sinh vẫn quỳ trên sàn nhà cầm khăn lau cau mày với biểu cảm hận thù cay đắng.

Đường Lạc ngồi bên cạnh bàn nhìn mãi, đột nhiên hơi muốn cười.

Khi cậu thật sự cười ra tiếng, Hạ Kính Sinh đúng lúc vừa đứng lên, lập tức quay đầu lườm cậu một cái.

“Em đang hí hửng gì đấy?”

“Hì hì,” Đường Lạc nói, “Chỉ cảm thấy dáng vẻ anh lau sàn hơi đẹp trai.”

“…” Hạ Kính Sinh đứng tại chỗ lưỡng lự ba giây, tiếp đó cầm khăn lau đi vào bếp, “Em bị hâm à.”

Nhưng từ góc nhìn của Đường Lạc thì thấy rõ mồn một.

Sau khi anh xoay người, rõ ràng cũng đang cười.

-End-

Trích lời tác giả:

Thật ra trong lòng tôi dự tính viết bài này 180.000 chữ, cuối cùng vượt quá thế này, hoàn toàn là vì viết đến giữa chừng đã mất đi năng lực kiểm soát, rối rắm quá độ ở một vài chỗ nhỏ nhặt không cần thiết, dẫn đến phong cách tổng thể cũng bắt đầu đi lệch, tiết tấu văn chương cũng rối tinh rối mù theo.

Cho nên giai đoạn sau viết rất khó chấp nhận, bởi vì cảm thấy thành phẩm hỏng hét.

Tôi có rất nhiều điều không hài lòng với tác phẩm này, có một khoảng thời gian rất uể oải, cảm thấy mình thực sự vô dụng. Nhưng tôi vẫn kiên trì viết xong, bởi vì có người đang đọc.

Có lẽ giống như hai người dễ thương tôi tạo ra trong câu chuyện. Không hoàn hảo, tồn tại rất nhiều khuyết điểm, cũng có thể gặt hái được tình yêu.

Hoàn.