Trong phòng tắm, Đường Lạc lại bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời.
Ngủ lại ngoài kế hoạch dĩ nhiên vẫn chỉ có áo thun rộng thùng thình có thể mặc. Nhưng khác với lần trước là, hôm nay cậu mặc quần áo hàng ngày tới đây, đã mất quần bó bí đỏ. Tất nhiên cậu cũng có thể mặc quần thường lúc đến, nhưng như thế có phần không biết lãng mạn.
Sau khi tắm rửa cho mình sạch sẽ thơm tho, Đường Lạc soi gương trái phải qua lại, lại cúi đầu nhìn đôi chân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình nhiều lần, trong lòng ngày càng hồi hộp.
Lúc cậu đến, mái tóc dài sau lưng được buộc bằng dây thun. Nhìn từ chính diện, không khác gì tóc ngắn bình thường, bây giờ tắm xong, cậu hơi phân vân có nên mở ra không.
Cũng không biết Hạ Kính Sinh sẽ thích dáng vẻ nào hơn.
Đường Lạc soi gương giày vò mái tóc đi đi lại lại, cuối cùng vẫn chọn buộc lại. Nghe nói nối tóc thời gian dài dễ bị lỏng, lỡ như Hạ Kính Sinh thích vuốt tóc, rồi kéo ra một nắm sẽ không tốt.
Trong đầu cậu toàn là mái tóc cột chắc không thích hợp với thiếu nhi, đi tới cạnh cửa hít thở sâu nhiều lần, mới lấy can đảm đi ra ngoài.
Nhìn mặt đất ngượng nghịu đi vài bước, đỏ mặt ngẩng đầu lên, phát hiện Hạ Kính Sinh đang nằm trên giường, nhắm mắt, không hề phản ứng với sự xuất hiện của cậu.
Người này thế mà lăn ra ngủ rồi.
So với không biết lãng mạn, cậu vẫn thua.
.
Vừa rồi Hạ Kính Sinh nói, em chậm quá, anh sợ anh chờ bên ngoài sẽ ngủ mất, hay là anh tắm trước nhé.
Kết quả anh tắm xong trước, vẫn đợi rồi ngủ thϊếp đi.
Chắc chắn không phải anh cố tình, bởi vì không chỉ chưa tắt đèn trong phòng, mà anh cũng chưa tháo kính xuống, chăn cũng chỉ đắp đến ngực, trong tay còn cầm điện thoại, hiển nhiên là đang xem thì cơn buồn ngủ đột nhiên tập kích.
Đường Lạc đắp chăn giúp anh lại cất điện thoại đi, sau đó ngồi xổm bên giường, úp sấp bên gối nhìn Hạ Kính Sinh. Nhìn một lúc, rồi nhỏ giọng gọi anh: “Đừng giả vờ nữa, em biết anh đang thức!”
Không có bất kỳ phản ứng gì.
Chất lượng giấc ngủ của tên này tốt thật, lần trước Đường Lạc biết rồi.
Ỷ vào việc anh không dễ dàng tỉnh dậy, Đường Lạc mất mát trong lòng quyết định lén lút chiếm hời. Cậu nhìn chằm chằm mặt anh một lát, sau đó nín thở cẩn thận tới gần và thơm một cái lên mặt anh.
Thơm xong cực kỳ vui vẻ, quyết định vẫn muốn thơm cái nữa. Thơm mặt rồi, muốn thơm trán, còn có nơi khác. Ước gì có thể dán nước miếng của mình đầy mặt anh.
Kết quả mới trộm thơm được cái thứ hai, hành động đã bị ngăn cản nghiêm trọng.
Đường Lạc luôn cảm thấy Hạ Kính Sinh đeo kính đẹp thôi rồi, hào hoa phong nhã, rất có khí chất. Nhưng hôm nay cái gọng kính này ở giữa, không phải vướng chân vướng tay bình thường.
Những thứ ngăn cản cậu cợt nhả với người đẹp đang ngủ này đều phải bị tiêu diệt.
Đường Lạc nhẹ chân nhẹ tay tháo kính của anh xuống và đặt sang bên cạnh, vừa định kề sát vào lần nữa, cúi người nhìn một lúc đột nhiên trong lòng rung động.
Lần đầu tiên quan sát kỹ dáng vẻ không đeo kính của anh, tuy là nhắm mắt, cũng có thể cảm nhận được hơi thở có phần khác ngày thường. Chỉ thiếu đi mỗi món trang sức này, gương này mặt thoạt nhìn lại hoàn toàn cắt đứt liên quan đến từ nhã nhặn.
Dĩ nhiên trong mắt Đường Lạc, vẫn là cảnh đẹp ý vui.
Cậu cầm lòng không đậu lấy điện thoại, thay đổi bảy tám góc chụp một đống ảnh. Sau khi chụp xong cảm thấy vẫn chưa đủ, thế là đổi thành camera trước, nhét luôn mặt mình vào khung hình, còn giơ tay làm chữ V.
Nhấn nút chụp ảnh, một người khác trong tấm ảnh đột nhiên có động tĩnh.
“Em làm gì đấy?” Hạ Kính Sinh nãy giờ bị cậu chơi đùa vẫn tỉnh dậy, giơ tay dụi mắt, “Chụp gì vậy?”
“Chứng cứ,” Đường Lạc để điện thoại ra xa cho anh nhìn, cười nói, “Nếu anh bội tình bạc nghĩa với em, em sẽ đăng cái này lên mạng.”
Hạ Kính Sinh híp mắt nhìn rất nghiêm túc, nhưng có lẽ không nhìn thấy rõ gì cả, anh vươn tay mò mẫm tìm kính. Tìm cả buổi cũng không thấy đâu, anh dứt khoát lại nhắm mắt nằm xuống, “Ngủ ngon, nhớ tắt đèn.”
Đường Lạc khϊếp sợ.
Cậu cầm điện thoại nuốt nước bọt ngay tại chỗ, cảm thấy khó mà tin nổi.
Người này giữ cậu lại với thái độ “Tối nay tuyệt đối không cho em đi”, chỉ vì hôn một cái cho xong việc ở cửa ra vào ư? Đúng là khiến người ta giận điếng người.
Khiến người ta đau buồn quá đấy. Cậu lấy dũng khí để trần hai chân rồi chạy ra, tên khốn này thế mày chẳng thèm nhìn lấy một cái. Đôi mắt quyến rũ vứt hết cho tên mù nhìn, trong lòng Đường Lạc rất đau khổ.
Cậu nghi ngờ vừa rồi Hạ Kính Sinh lại mua kẹo ngậm ở cửa hàng tiện lợi.
Sau khi đi một vòng quanh phòng, cậu tìm được cái túi nhựa vẫn bị lãng quên ở cửa ra vào, Đường Lạc lại rơi vào mờ mịt.
Ở bên trong, thực sự đựng một vài món đồ không thích hợp với thiếu nhi giống như trong dự đoán của Đường Lạc.
Biết được Hạ Kính Sinh cũng từng có suy nghĩ như vậy, Đường Lạc hơi cảm thấy vui mừng, nhưng đồng thời tâm trạng cũng phức tạp hơn. Chỉ cần một cái gối đã có thể làm bốc hơi tất cả ý nghĩ xấu của người này, xem ra lần sau chỉ có thể lấy can đảm mặt dày mày dạn kéo anh cùng nhau tắm.
Đường Lạc không cam lòng, sau khi tắt đèn vẫn không nuốt trôi cục tức này, cuối cùng quyết định trực tiếp chui vào trong chăn của Hạ Kính Sinh.
Động tĩnh này thực sự hơi lớn, Hạ Kính Sinh mơ mơ màng màng tỉnh lại lần nữa, nhìn chằm chằm Đường Lạc chen chúc với anh một lúc lâu, ánh mắt từ đầu đến cuối không thể thuận lợi tập trung.
Trong lúc mặt Đường Lạc dần dần nóng lên, Hạ Kính Sinh vươn tay, ôm cậu vào lòng mình, sau đó hôn một cái lên trán cậu.
Đường Lạc thẹn thùng: “Ừm… anh ơi…”
Cậu nói xong ngước mắt nhìn một cái, phát hiện Hạ Kính Sinh đã nhắm mắt lại.
“Anh muốn làm em tức chết à!” Đường Lạc nói
Nói xong cậu tới gần hôn cằm Hạ Kính Sinh một cái, sau đó bất lực nhắm hai mắt lại.
.
Sáng ngày hôm sau, Đường Lạc bị đánh thức bởi tiếng đập cửa.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu nghe thấy có người khẽ “Ơi” một tiếng ở nơi rất gần cậu. Ngay sau đó người kia rất thong thả xuống giường, kéo dép lê đi tới cửa.
Sau đó cậu nghe thấy giọng của Hạ Kính Sinh: “Tối rồi nói đi, con vẫn chưa tỉnh ngủ đâu.”
“Chiều nay mẹ với bố con sẽ về.” Một giọng khác nói như vậy.
Trong chăn, Đường Lạc chớp mắt mấy lần, đột nhiên bừng tỉnh.
Đó là giọng của mẹ Hạ Kính Sinh.
“Con để cho mẹ vào trước đã.” Giọng của mẹ anh rõ ràng mang theo khó hiểu, “Trong phòng con có gì?”
“Trong phòng bừa bộn quá, mẹ đợi con hai phút.” Hạ Kính Sinh nói.
Sau đó là âm thanh cửa phòng bị đóng lại lần nữa.
Hạ Kính Sinh vừa rồi nghe giọng còn uể oải chạy về bên giường như bay, đá dép lê của Đường Lạc vào gầm giường, sau đó ấn Đường Lạc vừa mới ngồi dậy trở về giường, kéo chăn bọc cả cậu ở bên trong.
“Em tuyệt đối đừng lên tiếng, biết chưa?” Anh nói.
Đường Lạc bị bọc trong chăn gật đầu vô nghĩa, sau đó chỉ nghe thấy tiếng Hạ Kính Sinh chạy đi mở cửa lần nữa. Cậu muốn ngăn cản, lại không kịp. Chắc Hạ Kính Sinh thật sự đã quên tối qua mình mua thứ gì, tất nhiên cũng sẽ không biết Đường Lạc cố tình xếp ngay ngắn những vật kia tại vị trí vô cùng bắt mắt ở trên bàn.
Trong lúc Đường Lạc nằm trong chăn sám hối, mẹ của Hạ Kính Sinh đã đi vào rồi.
“Dọn dẹp phòng không phải để đối phó,” Lúc nói chuyện giọng bà vẫn rất ôn hòa, “Trong phòng lúc nào cũng bừa bộn, mình ở cũng không thoải mái, con nói đúng không?”
“Con biết rồi,” Giọng Hạ Kính Sinh đều đều, “Rốt cuộc có chuyện gì?”
Mẹ Hạ Kính Sinh thở dài: “Con luôn thiếu kiên nhẫn. Bố mẹ đã tới mấy ngày, con cũng không chủ động trò chuyện với bố con. Ông ấy rất giận.”
“Con đi tìm ông ấy trò chuyện, ông ấy cũng sẽ giận, khác nhau ở đâu.” Hạ Kính Sinh nói.
“Ông ấy cũng vì tốt cho con,” Mẹ Hạ Kính Sinh nói, “Khoảng thời gian này con đã làm sai nhiều điều, con từng nghĩ đến chưa?”
Hạ Kính Sinh không nói gì.
“Mẹ biết con cảm thấy tính tình ông ấy không tốt. Con không muốn nói với ông ấy, vậy dù sao vẫn có thể nói với mẹ mà,” Giọng điệu của mẹ anh nghe cực kỳ bất đắc dĩ, “Từ nhỏ đến lớn, mẹ từng mắng con khi nào chưa?”
“Mẹ muốn con nói gì,” Giọng điệu của Hạ Kính Sinh cũng bất đắc dĩ giống vậy, “Trừ Chu Tĩnh, những chuyện khác đều là thật. Con lại không có gì để giải thích.”
“Trước kia con không như vậy.”
“Cho nên?”
“Con xem, con lại thiếu kiên nhẫn,” Mẹ Hạ Kính Sinh lại thở dài một hơi, “Con như vậy, thật sự khiến bố con thất vọng. Ông ấy…”
“Ông ấy gửi gắm kỳ vọng với con,” Hạ Kính Sinh tiếp lời, “Hơn nữa con như vậy sẽ khiến ông ấy bẽ mặt trước mặt bạn bè đúng không?”
“Con xem, rõ ràng con hiểu hết lý lẽ,” Mẹ Hạ Kính Sinh còn nói thêm, “Nhưng con không muốn ở chung hòa hợp với ông ấy.”
Đường Lạc cảm thấy mình sắp ngạt chết rồi.
Không chỉ vì không khí trong chăn ngột ngạt và mỏng manh, mà còn vì đối thoại của hai người này khiến người ta bực bội. Cậu xem như đã hiểu tại sao Hạ Kính Sinh nói mẹ mình khó ở chung.
Bà cứ muốn dùng thái độ dịu dàng lại ôn tồn thế kia, để nói một vài lời tự cho là đúng. Đường Lạc ước gì có thể ngay lập tức vén chăn lên hỏi bà, chồng mình rốt cuộc là người như thế nào trong lòng bà chẳng lẽ không nắm rõ. Với tính tình đó của ông ấy, không ở chung hòa hợp sao có thể là vấn đề của một mình Hạ Kính Sinh. Còn nói gì mà từ nhỏ đến lớn chưa từng mắng anh, nhưng khi Hạ Kính Sinh bị cha mình làm xấu hổ trước mặt mọi người, bà lại không mở miệng giúp anh lần nào. Tình cảm chỉ có thế bà lại vẫn cảm thấy mình không sai. Từ đầu đến cuối bà đều đứng về phía chồng mình, không mảy may thông cảm với con của mình. Hạ Kính Sinh lớn từng này, chẳng lẽ không cần mặt mũi?
Gia đình như vậy, quả thực khiến người ta ngạt thở.
Mắt thấy Đường Lạc sắp không nhịn được, đột nhiên có người ngồi xuống mép giường, còn đặt tay lên lưng Đường Lạc.
“Được rồi được rồi, con biết rồi,” Trong lúc nói chuyện, tay Hạ Kính Sinh vỗ Đường Lạc hai lần qua cái chăn, “Đến khi có thời gian rảnh con nói xin lỗi ông ấy, được chưa mẹ?”
“Con có thể nghĩ rõ ràng thì tốt,” Có vẻ như mẹ của Hạ Kính Sinh rất vui mừng, “Buổi chiều bố mẹ sẽ về, hay là bây giờ con qua với mẹ đi.”
“… Tối nay đi,” Tay Hạ Kính Sinh vẫn đặt trên lưng Đường Lạc, “Hoặc là hai người về, sau đó con nói với ông ấy trong điện thoại.”
“Như vậy sao được,” Mẹ Hạ Kính Sinh lại nói, “Thái độ của con không nghiêm túc… cái gì đây?”
“…”
Đường Lạc rõ ràng phát hiện ra Hạ Kính Sinh lập tức đứng lên.
Giọng điệu của mẹ Hạ Kính Sinh nghe ra rất xoắn xuýt: “Con mua những thứ này…”
“Không phải con mua, có sẵn,” Ngữ điệu của Hạ Kính Sinh xem như bình tĩnh, “Mẹ xem vẫn chưa bóc vỏ.”
Đường Lạc yên lặng sám hối trong lòng: Đàn anh xin lỗi anh, em bóc rồi.
Chẳng những bóc vỏ ngoài, mà cũng bóc một cái nhỏ bên trong rồi. Lớn từng này lần đầu tiên được cầm trong tay, con người luôn có lòng tò mò. Đồ bên trong bị cậu kéo qua kéo lại nhiều lần rồi ném vào thùng rác, nhưng cái vỏ xé ra vẫn còn để đó.
Ngay sau đó, chỉ nghe thấy âm thanh có thứ gì đó rơi lạo xạo trên bàn.
Xung quanh yên lặng một lát, bầu không khí kỳ dị lơ lửng khắp phòng.
“Con lại nói dối.” Giọng mẹ Hạ Kính Sinh sa sút, “Mấy ngày trước Tiểu Đường có tới, khi đó trên bàn vẫn chưa có cái này. Con như vậy, con bé có biết không?”
“…” Hiển nhiên Hạ Kính Sinh không cãi được.
“Con thế này, cha mẹ phải làm thế nào tin cô gái họ Chu kia không phải con hại?” Mẹ anh nói tiếp, “Trong bữa tiệc hôm qua có người vô tình nhắc đến chuyện này, bố con không ngẩng đầu lên được. Lúc con làm việc có từng suy xét đến ông ấy không?”
Hạ Kính Sinh chợt cười lên.
“Ai nhắc đến?” Anh hỏi.
“Con hỏi cái này làm gì?”
“Con đoán nhé, có phải ông già mà tóc chỉ còn một phần ba không?” Hạ Kính Sinh nói tiếp, “Trên cằm còn có một nốt ruồi, cũng ở trong học viện của con.”
“Cho dù ông ấy không dạy con thì cũng là giảng viên trường con,” Mẹ của Hạ Kính Sinh nhấn mạnh, “Thầy Trương đức cao vọng trọng, sao con có thể gọi ông ấy như vậy.”
“Con đoán đúng rồi phải không?” Hạ Kính Sinh không thèm để ý, “Bạn xấu của ông ấy làm chuyện bỉ ổi rồi đùn sang cho con, ông ấy còn trách con làm mất mặt ông ấy?”
“Lời này của con có ý gì?”
“Không có gì, dù sao cũng không liên quan đến hai người,” Hạ Kính Sinh nói xong hình như đi tới cửa phòng, mở cửa ra, “Hai ngày nữa con sẽ gọi điện thoại xin lỗi ông ấy, không còn chuyện gì khác thì mẹ về trước đi.”