Đàn Ông Đích Thực Có Gan Mặc Váy

Chương 33

Cậu nhọc nhằn khổ sở kéo phiếu cho Hạ Kính Sinh, không ngờ Hạ Kính Sinh lại dùng giọng điệu ung dung như thế nói cho cậu biết, mình không hề tham gia.

Sau khi khϊếp sợ, Đường Lạc thậm chí cảm thấy hơi ấm ức.

“… Tại sao chứ?” Cậu hỏi.

“Nếu như anh nói, vì tham gia quá nhiều lần rồi, muốn cho các đàn em một vài cơ hội, em có tin không?” Hạ Kính Sinh hỏi.

Đường Lạc gật đầu: “… Em tin.”

Vừa dứt lời thì Hạ Kính Sinh cười.

Anh chỉ cười, nhưng không nói lời nào. Một lát sau, cuối cùng Đường Lạc không nhịn được lại hỏi: “Vậy còn có thể vì sao…”

“Vì sao anh phải tham gia?” Hạ Kính Sinh hỏi ngược lại, “Học viện mỹ thuật nhiều người thế kia, hầu hết nhân tài không tham gia.”

Đường Lạc cảm thấy anh đang cãi chày cãi cối, nhưng lại không biết phải cãi lại thế nào, đấu tranh chốc lát, mới lên tiếng: “Anh không giống người khác.”

“Có lẽ vậy.” Hạ Kính Sinh trả lời.

Trong bóng đêm Đường Lạc mở to mắt, cẩn thận từng li từng tí phân biệt đường nét của Hạ Kính Sinh.

Sau khi thích nghi với tia sáng này, hình tượng trước mắt tuy mờ, nhưng cũng có thể nhìn được đại khái. Hạ Kính Sinh quay mặt về phía cậu, nhưng khi nói chuyện lại luôn nhắm mắt, phối hợp với tốc độ nói chậm rãi của anh, giống như đang nói mơ.

“Đường Lạc,” Anh đột nhiên lại mở miệng gọi tên cậu, “Em rất thích tranh anh vẽ phải không?”

Đường Lạc nhanh chóng gật đầu: “Đúng rồi!”

“Cho nên mới thích anh.” Hạ Kính Sinh lại nói.

Vừa rồi trò chuyện lâu đến vậy, chủ đề một mực không mang bất kỳ không khí mập mờ nào, bây giờ anh đột nhiên nhắc đến vụ này, Đường Lạc khó tránh khỏi căng thẳng.

“Em…” Cậu hơi ngần ngại, muốn gật đầu nói phải, lại cảm thấy cách diễn đạt của Hạ Kính Sinh không chính xác lắm, “Em thích anh, nhưng…”

“Xin lỗi nhé, ” Hạ Kính Sinh hé mắt ra một khe hở, nhìn nhau với Đường Lạc trong tia sáng tù mù, “Em cảm thấy rất thất vọng đúng không?”

“Không, không sao,” Đường Lạc lắc đầu, “Còn có lần sau mà! Hơn nữa đây chỉ là hoạt động nhỏ thôi, cũng không đại diện điều gì…”

“Chắc không có lần sau đâu.” Hạ Kính Sinh nói.

“Tại sao?” Đường Lạc cảm thấy hình như mình rõ còn cố hỏi.

Hạ Kính Sinh không trả lời câu hỏi này. Anh từ từ trở mình nhìn trần nhà, sau đó nói: “Thật ra với em mà nói, vẽ ra những tác phẩm kia rốt cuộc là người như thế nào, cũng không quan trọng phải không?”

Đường Lạc hoảng sợ bởi phát biểu cộc cằn của anh: “Anh nói gì vậy?”

“Em thích tranh của anh,” Giọng điệu của Hạ Kính Sinh vẫn duy trì nhịp điệu vừa rồi, vừa khẽ vừa chậm, “Nhưng anh không hề thích vẽ tranh.”

“…”

“Điều anh thu hút em, lại là phần bản thân anh ghét nhất.”

“…”

Đường Lạc không nói nên lời.

Không khí lại im lặng trở lại, chỉ láng máng nghe thấy tiếng hít thở của hai người.

“Muộn rồi, ngủ đi,” Hạ Kính Sinh nói xong dường như ngáp một cái, “Ngủ ngon.”

.

Nhưng Đường Lạc làm sao ngủ được đây.

Mấy câu nói hời hợt của Hạ Kính Sinh lại khiến cho đầu óc cậu rối loạn.

Khi Hạ Kính Sinh nói, em thích anh là vì tranh của anh, thật ra cậu vô thức muốn phủ nhận. Nhưng sau khi nghe hết phần sau, lại rơi vào mờ mịt.

Cậu nghi ngờ những gì Hạ Kính Sinh nói không sai.

Anh là người có tính cách như thế nào có lẽ không quan trọng đến vậy. Mấy ngày nay, mỗi khi phát hiện một chi tiết nhỏ của anh khác hẳn với ấn tượng ngày xưa, đều khiến Đường Lạc âm thầm mừng rỡ. Rất nhiều thứ không thể nào chỉ dùng ưu điểm hoặc là khuyết điểm để khái quát, theo quan điểm của Đường Lạc, chỉ cần là thứ thuộc về Hạ Kính Sinh, thì sẽ tốt, nó khiến cậu cảm thấy thích, mỗi khi lén lút nhớ đến đều sẽ không kìm được nở nụ cười.

Nhưng hóa ra cũng có ngoại lệ.

Đường Lạc cảm thấy không thể nào chấp nhận được. Thứ cậu luôn luôn tôn thờ, lại bị bản thân Hạ Kính Sinh hời hợt phủ định như vậy.

Đối với cậu mà nói, đây là hình tượng đổ nát một cách chân chính.

Người từng được nhớ nhung một vạn lần trong lòng cậu, hình như đột nhiên bắt đầu trở nên xa lạ.

.

Cậu không ngủ được, vì vậy không kiềm chế được lật qua lật lại, mặc dù động tác đã cẩn thận từng li từng tí cũng khó tránh khỏi lo lắng sẽ ảnh hưởng đến người bên cạnh.

Nhưng không lâu sau khi Hạ Kính Sinh nói ngủ ngon thì không có động tĩnh gì nữa, hít thở đều đều, như thể anh được thả lỏng sau khi phát biểu bạo lực, ngủ vô cùng thản thiên.

Đường Lạc quay người bảy nghìn hai trăm độ ở trên giường, sau đó cuối cùng không kìm được học giọng điệu vừa rồi của Hạ Kính Sinh, nhỏ giọng nói: “Đừng giả vờ nữa, em biết anh đang thức!”

Sau khi nói xong, căn phòng lại khôi phục hoàn toàn yên tĩnh.

Người này thật sự ngủ rồi à, chẳng có chút gánh nặng trong lòng nào cả.

Đường Lạc khóc không ra nước mắt, nhìn lên trần nhà ngẩn người, đột nhiên phát hiện trên tủ thấp ở đầu giường có ánh đèn lóe lên một cái.

Là điện thoại của cậu.

Sau khi bấm mở, là một thông báo Wechat. Người gửi tin nhắn là người cậu đã nhắn vô số lần trong mấy ngày nay nhưng từ đầu đến cuối đều như đá chìm đáy biển.

Nội dung chỉ có một câu.

“Cậu muốn trò chuyện với tôi không?”

Đường Lạc lập tức ngồi dậy từ trên giường.

Động tĩnh lần này của cậu cuối cùng lớn đến mức có thể đánh thức người. Hạ Kính Sinh hơi cựa quậy, phát ra một tiếng rất nhỏ như phàn nàn, tiếp đó trở mình, lại ngủ như chết.

Mà sau khoảng thời gian ngắn ngủi này, khi Đường Lạc nhìn về phía điện thoại một lần nữa, phát hiện tin nhắn vừa rồi đã biến mất, chỉ để lại một nhắc nhở đối phương đã thu hồi tin nhắn.

Đường Lạc đột nhiên vui mừng vì giờ này mình vẫn đang thức. Nếu không sáng ngày hôm sau cậu nhìn thấy, đoán chừng cũng chỉ có dấu vết Chu Tĩnh xoắn xuýt sau đó lùi bước lần nữa.

Cậu nhấn nút ghi âm ngay lập tức, nói to vào điện thoại: “Em đây! Chị muốn nói chuyện gì, nói với em đi, em đang nghe này!”

Sau khi gửi đi Chu Tĩnh vẫn chưa trả lời, nhưng thằng cha không có chút lương tâm nào bên cạnh cuối cùng lại có phản ứng.

Hạ Kính Sinh trở mình lần nữa, tiếp đó phát ra âm thanh ậm ờ không rõ: “Em đang làm gì vậy…”

Đường Lạc cúi đầu nhìn anh.

Mượn ánh sáng của điện thoại, có thể nhìn thấy rõ ràng đường nét của Hạ Kính Sinh vào lúc này. Anh vẫn không mở mắt, lông mày nhíu chặt lại, vẻ mặt đau khổ khi bị đánh thức đột ngột, tóc cũng hơi rối, nâng một tay lên cố gắng che tia sáng từ điện thoại của Đường Lạc, dáng vẻ thoạt trông lại có vài phần buồn cười.

Đường Lạc duỗi tay ra, chọc nhẹ một cái lên mặt anh.

Mềm nhũn, nóng hầm hập.

Chẳng mấy chốc ngón tay của cậu đã bị đối phương tóm lấy.

“Mấy giờ rồi?” Hạ Kính Sinh ti hí mắt, ánh mắt rời rạc.

Đường Lạc đột nhiên cảm thấy có chút vui vẻ.

Nam thần trong lòng cậu vừa rồi hình như đã sụp đổ, giờ phút này nhìn chẳng đẹp trai tí nào, mà cực kỳ ngốc.

Nhưng cũng rất đáng yêu.

Vẫn là dáng vẻ không quan tâm tốt hay là không tốt, nhưng lại khiến cậu cảm thấy thích, sau này nghĩ đến hẳn sẽ không nhịn được cười.

Tình cảm là thứ rất kỳ diệu, tựa như không hề có ý định nói logic và lý lẽ với cậu. Không cần biết nguyên nhân trải qua có bị đả kích mang tính hủy diệt hay không, kết quả cũng vẫn bày ra đó, không dao động và vững như bàn thạch.

“Em mộng du à?” Hạ Kính Sinh lại hỏi.

Lúc này điện thoại lại có tiếng động. Một tin nhắn thoại cũng được gửi vào trong khung chat từ bên kia.

Đường Lạc nhấn loa ngoài, tiếp đó trong căn phòng yên lặng vang lên giọng nói của Chu Tĩnh.

“Chúng ta gặp nhau đi.”

Cuối cùng Hạ Kính Sinh cũng tỉnh táo, chậm rãi ngồi dậy: “Hai người liên lạc với nhau?”

“Xem như vừa mới liên lạc thôi,” Đường Lạc phấn khích, “Cuối cùng chị ấy để ý em rồi!”

.

Sáng ngày hôm sau Đường Lạc rửa mặt xong vẫn lâng lâng.

Cậu đầu nặng chân nhẹ, thần trí tan rã, tư duy hỗn loạn, cảm thấy tay chân mình đều như bị buộc chì.

“Em thế này được không, ” Hạ Kính Sinh cau mày nhìn cậu, “Hay là anh tự đi tìm cô ấy.”

Đường Lạc lắc đầu, “Không được, em cũng muốn đi.”

“Rốt cuộc tối qua em có ngủ không?” Hạ Kính Sinh hỏi.

Đường Lạc không trả lời được, ý thức cậu mơ hồ tới mức ngay cả chuyện này cũng không nhớ rõ. Bây giờ ngồi xuống mép giường, cũng cảm thấy mình sẽ tê liệt ngã xuống bất cứ lúc nào.

“Em đổi hẹn với cô ấy sang buổi chiều không được à?” Hạ Kính Sinh đứng trước mặt cậu, vươn tay ôm lấy cậu, cúi đầu nhìn Đường Lạc, “Anh sợ em thế này nửa đường sẽ ngất xỉu.”

Đường Lạc ngẩng đầu chớp mắt với anh hai lần.

Bây giờ tư duy của cậu rất trì trệ, trong đầu toàn bột nhão, rất nhiều chuyện đều nghĩ không rõ lắm. Nhưng có một điều cậu lại hết sức cảnh giác.

Tư thế và thái độ của Hạ Kính Sinh khi nói chuyện với cậu bây giờ, rất là mập mờ.

“Buổi chiều em có việc.” Đường Lạc nhìn anh nhỏ giọng nói.

“Chắc cũng không phải chuyện gì lớn không đi không được đúng không.”

Đường Lạc cũng không biết đến Masked girls làm thêm có tính là việc lớn không thể không đi không. Nhưng Lão Vương không ở đây, mình mà không đi nữa thì hai người còn lại kia phải tăng ca, kiểu gì cũng áy náy.

“Cho em hai lựa chọn, bây giờ nằm lên giường ngủ ngay lập tức, hoặc là anh đưa em về trường,” Giọng điệu của Hạ Kính Sinh rất cứng rắn, “Phía Chu Tĩnh anh mới là người trong cuộc, anh đi sẽ thích hợp hơn em.”

“… Đàn anh à,” Đường Lạc nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, dè dặt nuốt ngụm nước bọt, “Vậy, em có một vấn đề.”

“Làm sao?”

“Tối hôm qua anh đột nhiên nói những lời kia với em, có phải vì…”

Đường Lạc đột nhiên thay đổi chủ đề khiến Hạ Kính Sinh có vẻ trở tay không kịp.

“Lúc buồn ngủ anh thích nói linh tinh, ” Anh đáp lời đồng thời nhìn đi chỗ khác, “Quên đi.”

“Đừng đừng đừng,” Đường Lạc kéo cánh tay Hạ Kính Sinh, “Nhân lúc bây giờ em buồn ngủ cũng nói lung tung, anh nghe em hỏi hết đi.”

Hạ Kính Sinh do dự một lát, rút một ngón tay chỉ cái chăn phía sau cậu: “Em nằm vào, anh sẽ nghe em hỏi.”

Đường Lạc bĩu môi, sau đó ngoan ngoãn chui vào ổ chăn, chỉ lộ ra một cái đầu.

Hạ Kính Sinh nhét góc chăn giúp cậu: “Em nói đi.”

“Đêm qua anh đột nhiên nói những chuyện đó với em,” Đường Lạc lại kéo chăn cao lên một tí, chỉ lộ ra hai con mắt, “Có phải vì… cảm thấy cũng hơi… ờ thì…”

“Thì gì?”

Đường Lạc lén liếʍ môi một cái: “… Thích em.”

“…”

Hạ Kính Sinh đột nhiên sững sờ.

Trong thời gian ngắn anh không có động tác gì, biểu cảm cũng không có bất kỳ thay đổi nào, đương nhiên cũng không mở miệng đáp lại.

“Em em em buồn ngủ quá cho nên nói nhảm,” Đường Lạc giơ tay vùi nửa cái đầu còn lại của mình vào trong chăn, “Anh mặc kệ em đi.”

Đến khi cậu thuận lợi vùi mình xong, vẫn không nhận được bất kỳ câu trả lời nào của Hạ Kính Sinh.

Đường Lạc xấu hổ giận dữ muốn chết, mặt nóng tới mức khiến chăn xung quanh nóng lên. Nhưng sau khi trốn vào trong mai rùa, từ đầu đến cuối không nghe thấy tiếng động bên ngoài, lại khó tránh khỏi tò mò. Sau một lúc lâu, cuối cùng vì khó thở cậu mở chăn ra một khe nhỏ. Hít thở không khí mới mẻ đồng thời lén liếc mắt một cái, phát hiện Hạ Kính Sinh vẫn đứng ở bên giường, đang cúi đầu nhìn cậu.

Nhưng biểu cảm kia lại hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của cậu.

“Anh còn tưởng là em cứ thế lăn ra ngủ chứ,” Hạ Kính Sinh đang cười, “Cũng không chê nóng.”

Đường Lạc nhìn vẻ mặt anh, trong lòng đột nhiên có niềm tin bí ẩn.

Cậu lại nhỏ giọng lặp lại vấn đề vừa rồi: “Đàn anh, em cảm thấy anh thích em một chút xíu.”

Hạ Kính Sinh cúi đầu, một lần nữa chỉnh lại chăn giúp cậu, sau khi đảm bảo đầu của cậu hoàn chỉnh lộ ra ngoài, anh mới cúi người xuống, nhỏ giọng nói: “Em nhạy cảm quá.”

Đường Lạc trợn tròn mắt nhìn anh.

“Nghỉ ngơi cho tốt,” Hạ Kính Sinh nói, đồng thời duỗi tay vén tóc mái của cậu ra, “Đợi anh quay lại.”

Mấy chữ cuối cùng anh nói rất khẽ, nhưng Đường Lạc lại nghe rất rõ ràng.

Dẫu sao cậu cũng cách gần thế mà.

Cảm xúc mềm mại ở trán cũng dịu dàng như lời anh nói, tuy là lóe lên rồi biến mất, nhưng cũng khiến người ta choáng váng.