Đường Lạc do dự rất lâu, cuối cùng không hỏi tiếp nữa.
Dù sao cậu không hề có lập trường truy tìm nguyên nhân. Một đàn em giao tiếp vài lần nhưng không tính quá thân, một người mến mộ từng tỏ tình nhưng lại bị từ chối, có tư cách gì xem vào đời sống tình cảm của anh chứ. Nếu là bằng lòng nói rõ ràng, trước đó đã nói trong phòng y tế rồi.
Nhưng không hỏi, không có nghĩa là Đường Lạc sẽ không nghĩ nhiều.
Cậu một mình xoắn xuýt đến đêm khuya, sáng sớm ngày hôm sau thức dậy lại buồn ngủ đến độ thần chí không rõ.
Sáng hôm nay có hai tiết, ăn trưa xong buổi chiều còn phải đến Masked girls làm thêm, sắp xếp vô cùng kín.
Khi cậu mơ mơ màng màng rửa mặt xong bay xuống tầng, đi trên đường mới phát hiện hình như nơi nào đó không thích hợp. Tần suất quay đầu dọc trên con đường này hơi cao quá rồi. Vừa rồi vì quá buồn ngủ, cho nên đánh răng rửa mặt cậu đều nhắm mắt, hoàn toàn không soi gương, bây giờ bị người liếc nhìn, trong lòng khó tránh khỏi bối rối. Lúc vô thức sờ lên mặt, mắt phải truyền đến cảm giác đau nhói mới nhắc nhở cậu nơi nào xảy ra vấn đề.
Lấy điện thoại mở camera trước lên soi, vành mắt phải tím bầm, thoạt nhìn còn có vài phần tấu hài.
Đường Lạc lập tức không muốn lên lớp nữa.
Đến phòng học, chắc chắn sẽ có người hỏi cậu xảy ra chuyện gì. Vết thương này nói là ngã cũng hơi gượng ép, nếu đúng lúc có người biết vụ chiều qua, chủ đề vừa mở ra, lại đều là nội dung cậu không muốn nghe được.
Dứt khoát cúp học luôn vậy.
Cúp học có thể tìm bạn điểm danh giúp thử vận may, nhưng một chuyện khác thì khó làm.
Cậu thế này, buổi chiều phải đi làm thêm thế nào.
Lúc trước trên trán có vết thương còn có thể che lại bằng tóc mái, bây giờ vết thương gần mắt, không biết phải bôi bao nhiêu phấn mới có thể che được.
Tâm trạng Đường Lạc nặng nề chụp cho mình một tấm ảnh, gửi cho Mộc Tử, hỏi có thể xin nghỉ không.
Sau khi cậu lại quay về phòng ngủ thì nhận được trả lời của Mộc Tử.
“Lão Vương nói cậu ấy có thể giải quyết, cậu đến đi.”
.
Không biết Lão Vương kiếm được một cái bị mắt đơn ở đâu.
Kiểu dáng hơi giống hải tặc, nhưng thiết kế tinh xảo hơn rất nhiều, phong cách cực kỳ hợp với bộ váy cậu thường hay mặc kia. Sau khi đeo vào phối hợp với tạo hình tổng thể tự nhiên mà thành, còn có cảm giác thẩm mỹ độc đáo.
Đường Lạc soi đi soi lại mấy lần trước gương, lần đầu tiên cảm thấy mình mặc đồ nữ rất ngầu.
Nhưng nhìn thì không có vấn đề, hành động thực tế lại có nhiều bất tiện.
Sau khi tầm nhìn bị cản trở, cậu thật sự trở nên tay chân vụng về. Đi đường luôn đυ.ng phải góc bàn, còn hơi không phân rõ khoảng cách, một buổi nhiều gây ra nhiều lần nhầm lẫn xấu hổ, cuối cùng bị Lão Vương bắt buộc đi làm Kanban[1], đứng bên cạnh máy thu tiền ở quầy bar không cho phép di chuyển tùy tiện.
[1] Kanban gốc là khán bản nương: một người hấp dẫn, hoặc một người trẻ tuổi đứng bên ngoài cửa hàng để thu hút khách hàng
.
Nhàn rỗi nhàm chán, Đường Lạc không nhịn được lén lút chơi điện thoại.
Bài topic trên diễn đàn kia đã thêm mấy trang bình luận rồi, còn có thêm vài tài khoản clone hết sức rõ ràng bắt đầu dắt mũi dư luận, nói rằng từ lâu đã biết Hạ Kính Sinh không phải người tốt, bạn bè bên cạnh hắn đều rõ quan hệ nam nữ riêng tư hỗn loạn của hắn, sau lưng không biết đã làm bao nhiêu chuyện tốt như thế, là tên rác rưởi không chủ động từ chối không chịu trách nhiệm.
Đường Lạc giận điên lên, giận mà đăng nhập muốn đại chiến ba trăm hiệp với mấy người này. Xúc động nhập được một nửa, phát hiện có người đứng sau lưng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của cậu.
“Anh làm gì thế,” Đường Lạc chột dạ, úp di động trước ngực quay đầu lườm kẻ nhìn trộm, “Nhìn lén tôi làm gì.”
“Tôi quang minh chính đại, sao gọi là nhìn lén,” Lão Vương hoàn toàn không thèm để ý, “Cậu đang cãi nhau với người khác?”
Đường Lạc nhấn tắt màn hình nhét điện thoại vào trong túi, không rên một tiếng.
“Cậu cũng biết cãi nhau với người khác à?” Giọng điệu Lão Vương mang theo ý cười, “Hóa ra cậu là kiểu người lên mạng sẽ trở nên đặc biệt dũng mãnh?”
Lời này nghe là lạ, như thể đang mỉa mai cậu là anh hùng bàn phím.
Đường Lạc phủ nhận, “Không cãi nhau, tôi đang nói lý lẽ với người ta.”
“Ồ? Lý lẽ gì, nói tôi nghe xem?” Lão Vương cười nhìn cậu.
Đường Lạc xoắn xuýt: “Một hai câu nói không rõ được. Anh bị gì vậy, đột nhiên quan tâm tôi?”
“Tôi luôn rất quan tâm cậu mà.” Lão Vương nói.
“Rõ ràng không thèm hỏi lấy một câu tại sao tôi bị thương,” Đường Lạc rất không muốn để ý hắn, “Anh nhàn rỗi không có chuyện gì muốn trêu tôi tìm thú vui chứ gì.”
Lão Vương cúi đầu xuống, khẽ ho một tiếng như đang che giấu gì đó, đoạn hỏi: “Vậy tại sao cậu lại bị người ta đánh?”
“Ai nói tôi bị người đánh,” Đường Lạc đột nhiên rất muốn cãi nhau, “Tôi… lúc ngủ xoay người tôi đυ.ng vào cột giường.”
Cậu nói xong nguýt Lão Vương một cái, thấy đối phương khoanh hai tay trước ngực nhìn cậu, không nhìn ra bất kỳ biểu cảm gì từ đôi mắt lộ ra, lại thêm không nói lời nào, khiến người ta tự dưng thấy chột dạ.
“Anh làm gì, không tin hả?’
“Sau này đừng suốt ngày vô giúp vui nữa,” Lão Vương nói, “Lại không phải việc của cậu.”
Đường Lạc sững sờ, “Anh nhìn thấy?”
“Đoán đấy,” Lão Vương nhìn cậu, “Cậu như cái túi trút giận, sao có thể chủ động trêu chọc người khác.”
Lời này nghe kiểu gì cũng không giống đang khen cậu.
“Không phải, chuyện liên quan đến tôi, rất liên quan,” Đường Lạc nói mãi, âm lượng không tự giác nhỏ đi, “Là chuyện rất quan trọng với tôi.”
Lão Vương nghe cậu nói xong, lại không có phản ứng.
“Bây giờ anh cũng không hỏi nữa?” Đường Lạc bĩu môi, “Sự quan tâm anh dành cho tôi ngắn quá.”
“Cậu rất muốn dốc bầu tâm sự nhỉ?” Lão Vương hỏi.
“…”
Đúng là hơi muốn. Nhịn từ hôm qua đến bây giờ, đầy bụng suy nghĩ trái phải vật nhau, lên men nhiều lần, ngay cả Tô Manh cũng không có cách nào kể ra, cực kỳ khó chịu.
Lão Vương nhìn cậu một cái, xoay người di chuyển cái ghế lần trước tới.
“Được thôi,” Hắn ngồi ngang trên ghế, cánh tay gác lên lưng ghế một tay chống đầu, hất cằm với Đường Lạc, “Cậu nói đi, tôi nghe.”
.
Thái độ này tuy khiến người ta khó chịu, nhưng có người không liên quan có thể làm hốc cây[2] của cậu, Đường Lạc vẫn không nỡ từ bỏ.
[2] hốc cây – 树洞: ngôn ngữ mạng nơi chứa bí mật, riêng tư trên Internet, dùng để chỉ nơi bạn có thể nói bí mật cho nó mà không lo lắng sẽ bị tiết lộ ra ngoài, bởi vì gốc cây không có chứng năng nói nên nó không bao giờ nói bí mật ra
“Người tôi nói với anh buổi tối mấy hôm trước… người tôi thích…” Đường Lạc biết mặt mình nhất định đỏ lên rồi, thế là cậu cúi đầu không dám nhìn hắn, “Anh còn nhớ chứ…”
Lão Vương không lên tiếng, cũng không biết có gật đầu không. Đường Lạc mặc kệ hắn, nói tiếp.
“Anh ấy gặp phải một chuyện… không tốt lắm.”
Trên thực tế không hề phức tạp, mấy câu đã kể xong rồi. Trong quá trình đó Lão Vương không phát biểu bất kỳ quan điểm gì.
Nhưng trọng điểm mà Đường Lạc muốn nói ra hết cũng không phải bản thân sự kiện.
Chắc chắn không phải anh ấy, nhưng tại sao anh ấy không giải thích chứ. Bây giờ những người kia nhân lúc hỗn loạn gì cũng nói ra được, còn có vài người chẳng hề hiểu anh ấy cũng xồn xồn lên theo, tức chết mất.
Đường Lạc nói xong lại hơi tức giận, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Lão Vương vẫn hình chân như vại, không khỏi giận chó đánh mèo: “Rốt cuộc anh có nghe tôi nói không hả?”
“Có mà,” Cuối cùng Lão Vương ngồi thẳng người, “Cậu muốn nghe suy nghĩ của tôi không?”
Đường Lạc lưỡng lự nửa giây, cảm nhận được chút bất thường: “Thôi anh đừng nói.”
Nhưng Lão Vương không nghe cậu: “Rốt cuộc tại sao cậu cho rằng hắn chắc chắn vô tội?”
“… Vốn không phải anh ấy mà,” Giọng điệu Đường Lạc nhấn mạnh, “Anh ấy nói với tôi anh ấy không biết.”
“Cậu tin liền?” Giọng Lão Vương rất buồn cười, “Chẳng lẽ hắn thật sự không biết sao?”
“…” Đường Lạc quay đầu, “Dù sao tôi tin chắc chắn không phải anh ấy.”
“Dựa vào đâu?” Lão Vương hỏi.
“Anh ấy không phải loại người này.”
“Hai người rất thân à?” Lão Vương truy hỏi, “Cậu hiểu hắn đến đâu?”
“Anh bị điên hả,” Đường Lạc quýnh lên, “Muốn cố ý chọc giận tôi?”
Lão Vương sửng sốt: “Tôi chỉ phân tích lý tính với cậu, hình thức tư duy của cậu có vấn đề.”
Giọng điệu của hắn hòa hoãn hơn nhiều, nhưng lời nói ra khỏi miệng vẫn rất đáng ghét.
“Dù sao dựa vào hiểu biết của tôi về anh ấy, anh ấy chắc chắn không phải loại người này,” Đường Lạc không chịu nhượng bộ, “Khẳng định anh ấy chỉ có lòng tốt cho đàn chị vay, không giải thích là vì có ẩn tình không tiện nói.”
Lão Vương nhìn cậu, đột nhiên cười khẽ một tiếng.
“Anh có ý gì hả?” Đường Lạc không hài lòng.
“Cậu đưa ra kết luận này không liên quan gì đến hiểu biết của cậu về hắn, chỉ vì cậu thích hắn,” Lúc nói chuyện Lão Vương đưa mắt nhìn xuống mà không nhìn cậu, “Cậu chỉ bằng lòng tin tưởng kết quả có lợi nhất với cậu thôi.”
Đường Lạc bị đạp đau chân, lúc nói chuyện âm thanh cũng to hơn: “Vậy anh dựa vào đâu mà cho rằng anh ấy không vô tội chứ? Anh hoàn toàn không biết anh ấy.”
“Tôi đâu có nói vậy,” Lão Vương xòe tay, “Chẳng qua tôi cảm thấy…”
“Anh không hề biết trò chuyện,” Đường Lạc ngắt lời hắn, “Theo ý tôi an ủi vài câu là được rồi, cứ phải nói mấy thứ không liên quan.”
Lão Vương im lặng một hồi, sau đó đột ngột duỗi tay, xoa đầu Đường Lạc một cái: “Được thôi, vậy tôi chúc tình yêu và sự tin tưởng của cậu sẽ không bao giờ bị phụ lòng.”
“Anh làm gì đấy…” Đường Lạc lập tức mất hết khí thế.
Lão Vương rụt tay về, lại hỏi: “Cậu cảm thấy ánh mắt mình thế nào?”
“… Rất tốt.” Đường Lạc nói.
Lão Vương nghiêng đầu, không nói gì và đứng dậy rời đi.
.
Mãi đến khi tan ca, hai người cũng không nói chuyện nữa.
Đường Lạc thay lại quần áo hằng ngày sau đó lén lút chạy vào trong quán, nhìn thấy Lão Vương vẫn đang hoàn thành công việc cuối cùng như lúc trước.
Bởi vì cần Lão Vương trang điểm giúp, cho nên những ngày làm việc của Đường Lạc chắc chắn có Lão Vương, hơn nữa bình thường đến sớm hơn cậu, đi muộn hơn cậu. Nghĩ kỹ lại, thật ra từ trước đến nay Đường Lạc chưa bao giờ thấy dáng vẻ mặc đồ ngày thường của hắn.
Đường Lạc ở sau lưng thò đầu ra nhìn, lại cố tình làm ra nhiều tiếng động, sau một lúc lâu Lão Vương vẫn đang dọn dẹp cái bàn cuối cùng gác lại công việc trong tay, xoay người lại: “Có việc?”
Đường Lạc lắc đầu, lại gật đầu, lại lắc đầu.
Cậu xoay loạn lên như cái trống lắc, chọc Lão Vương cười: “Tôi còn tưởng là cậu bơ tôi rồi.”
“Tôi đâu có!” Đường Lạc lắc đầu lần nữa.
Vì để ý chuyện này, cậu mới muốn bắt chuyện trước khi đi.
Mặc dù quá trình đối thoại trước đó khiến cậu rất khó chịu, nhưng quay đầu nghĩ lại, Lão Vương cũng không nói gì sai, phần lớn là mình đang giận chó đánh mèo. Hoặc là nói, cậu thực sự cần một người khách quan cho vài lời khuyên.
“Hết việc thì đi sớm đi,” Lão Vương tiếp tục dọn dẹp, “Ở lại vướng chân vướng tay.”
“Tôi đâu vướng chân vướng tay, tôi đứng xa là được mà,” Đường Lạc lấy Lão Vương làm tâm điểm lượn quanh hơn nửa vòng, đi tới trước mặt hắn, sau đó chọn một cái ghế dựa, ngồi ngược lại nằm sấp trên lưng ghế, “Chúng ta tán gẫu nữa nhé.”
Lão Vương ngẩng đầu nhìn cậu: “Uống nhầm thuốc?”
“Anh tiếp tục phân tích lý tính cho tôi,” Đường Lạc mặc kệ hắn, phối hợp nói tiếp, “Bây giờ nếu tôi đi hỏi đàn anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, liệu có lạ lắm không?”
“Tùy cậu.” Lão Vương đáp.
“Anh ấy có cảm thấy tôi rất phiền không?”
“Chắc có.”
“Cũng có khả năng anh ấy sẽ thấy tôi rất quan tâm anh ấy, từ đó rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi thì sao!”
“Có thể.”
Đường Lạc nhíu mày: “Sao tôi thấy anh không muốn để ý đến tôi vậy.”
Lão Vương không thèm ngẩng đầu lên: “Cậu cũng không đần lắm.”
Đường Lạc nằm sấp trên ghế dựa không lên tiếng.
Cứ vậy nửa phút trôi qua, Lão Vương cuối cùng cũng quay đầu nhìn cậu: “Suy nghĩ tâm sự à?”
“Nếu, tôi nói là nếu,” Đường Lạc nhỏ giọng nói, “Lỡ như thật sự là anh ấy, thì phải làm sao?”
“Cậu vẫn bắt đầu nghi ngờ à?” Lão Vương hỏi.
“Còn lâu nhé,” Đường Lạc lắc đầu, “Thôi, không có loại nếu này. Đàn anh hoàn hảo không khuyết điểm, chắc chắn không phải anh ấy.”
Lão Vương nhìn cậu như đang nhìn thằng đần.
“Tôi đi đây!” Đường Lạc nhảy xuống ghế, “Anh cũng về sớm đi.”
“Trên thế giới này không có ai hoàn hảo không có khuyết điểm cả,” Lão Vương nói, “Nếu sinh ra ảo giác này, không phải không đủ hiểu, là mà đui luôn.”
Đường Lạc cũng không quay đầu lại: “Tạm biệt!”