Pho Mát Cắt Lát

Chương 26: Tên của anh

Tưởng Vân Xuyên ở không xa, lái xe mười mấy phút đã đi tới trước mặt anh.

Trang Thu Bạch mỉm cười chào hắn, cầm một dụng cụ quan sát cũ mà anh tìm được trong ngăn kéo phòng ký túc tối hôm qua, ngồi lên ghế phụ lái.

Nếu như không nhớ nhầm, dụng cụ quan sát này anh mua hồi cấp ba, không biết đã hỏng chưa, nhưng trước mắt thực sự không thể khởi động máy, có thể lấy cớ để Tưởng Vân Xuyên nghiên cứu giúp.

Tưởng Vân Xuyên chờ anh thắt dây an toàn xong, thay đổi phương hướng, và rời khỏi cổng trường với anh.

Vốn cho rằng hai người hẹn ở quán cà phê gần trường, ai ngờ Tưởng Vân Xuyên lại trực tiếp lái xe đến một bãi đậu xe ngầm của một chung cư cao cấp, dẫn theo Trang Thu Bạch vào thang máy, đi tới căn nhà hắn đang sống.

Trang Thu Bạch đã ở trong vườn hoa Cẩm Sơn năm năm, vẫn cảm thấy mặc dù Tưởng Vân Xuyên lạnh lùng, nhưng hẳn là rất am hiểu thú vui trong cuộc sống, dù trong nhà rất rộng, nhưng nơi nào cũng lộ ra sự ấm áp, trên bàn ăn luôn đặt hoa tươi, trên ghế sofa luôn có một cái thảm lông. Nước ấm, trà nóng, còn có đèn đêm trong cầu thang, mỗi một món đồ đều khiến Trang Thu Bạch cảm thấy ấm áp, cảm thấy nơi đó là một mái ấm.

Nhưng bây giờ, màu xám trắng diện tích lớn chiếm hết tầm nhìn của anh, bàn trà hình học màu đen tuyền bày ở phòng khách, trên ghế sofa không có gối ôm, càng không có thảm lông cừu ấm áp dễ chịu có thể khoác lên người.

Về phần hoa tươi càng khỏi cần nhắc đến.

Nếu như đôi dép trước mắt này không phải là màu xanh da trời xinh đẹp, Trang Thu Bạch thậm chí cho rằng anh đã bước vào một tấm ảnh đen trắng cũ năm tháng xa xưa. Hơn nữa đôi dép này còn là mới mua, cậu chủ Tưởng thiếu hụt thường thức cuộc sống dù đã lén cắt nhãn mác ở bên trên, nhưng không phát hiện trên đáy dép còn dán hai mã dép hình tròn.

Trang Thu Bạch giơ chân lên nhìn một cái, cố chịu đựng buồn cười, đi theo Tưởng Vân Xuyên vào nhà của hắn.

“Tối qua cậu ngủ không ngon.”

“Hửm?”

Trang Thu Bạch vừa định đưa dụng cụ quan sát trong tay cho hắn, thì nghe hắn nói: “Mất ngủ?”

Tia máu đỏ trong mắt Trang Thu Bạch chưa rút đi, anh cười nói: “Thực sự có một chút.”

Tưởng Vân Xuyên liếc qua dụng cụ quan sát trong tay anh, “Cậu muốn sửa cái này?”

Trang Thu Bạch nói: “Đúng, không mở lên được.”

Tưởng Vân Xuyên gật đầu một cái, nhận lấy nó từ trong tay anh, lại một lần nữa nhìn vào mắt anh, “Cậu về phòng nghỉ ngơi đi, tôi xem giúp cậu.”

Về phòng?

Trang Thu Bạch chớp mắt, nhìn Tưởng Vân Xuyên một cách khó hiểu.

“Ý tôi là ghế sofa.” Tưởng Vân Xuyên nhíu mày, sau đó cực kỳ bình tĩnh nói: “Nếu như cậu muốn vào phòng, chỗ tôi cũng có một gian phòng cho khách.”

Cảm xúc trên đồng hồ đo một mực nằm trong trạng thái căng thẳng, giá trị phấn khởi đã ở mức trung bình cao, dữ liệu cũng đang hoạt động bình thường.

Trang Thu Bạch nhìn thoáng qua bảng chữa bệnh, lại nhìn vào mắt Tưởng Vân Xuyên, cứ cảm thấy đôi mắt này và Tưởng Vân Xuyên của chín năm sau không có bất kỳ thay đổi nào.

Nhưng bây giờ Tưởng Vân Xuyên chỉ có mười chín tuổi, so sánh với tổng giám đốc công ty hai bảy tuổi đã tiếp quản tập đoàn Tưởng thị, thế nào cũng nên ngây ngô hơn chứ?

Chẳng lẽ Tưởng Vân Xuyên thật sự đã trưởng thành như thế từ nhỏ?

Trang Thu Bạch vốn còn muốn thăm dò thứ gì đó trong mắt hắn, Tưởng Vân Xuyên lại nhanh chóng di chuyển tầm nhìn, cầm lấy dụng cụ quan sát anh tùy tiện tìm rồi đi vào một phòng sách.

Hành động này…

Càng nhìn càng quen mắt…

Dù sao thì sau khi cưới Tưởng Vân Xuyên cũng luôn thích trốn vào phòng sách, thường thường vừa trốn là cả một ngày, thỉnh thoảng mới thò đầu ra.

Nhưng hệ thống hoạt động bình thường, Trang Thu Bạch cũng không nghĩ nhiều. Lại thêm quản gia từng nói, từ nhỏ Tưởng Vân Xuyên đã chín chắn vững vàng hơn những đứa trẻ bình thường, lời nói và cử chỉ hơi điềm tĩnh một chút hẳn cũng không có vấn đề gì.

Chỉ có điều bây giờ anh không phải khách đến thăm nhà ư?

Nào có lý lẽ ném khách ở phòng khách, còn chủ nhà lại một mình trốn đi?

Trang Thu Bạch đứng mấy phút ở cửa phòng sách, thấy Tưởng Vân Xuyên không có ý định mở cửa, anh đành phải đến phòng khách đi lòng vòng.

Căn nhà này đúng là sạch sẽ gọn gàng như phòng mẫu, phối hợp với khí chất lạnh như băng và kiệm lời của Tưởng Vân Xuyên, cũng vô cùng phù hợp. Ngược lại là sự ấm áp trong vườn hoa Cẩm Lý kia không ăn khớp với khí tràng của bản thân hắn, cũng không biết vì bên kia có quản gia quản lý giúp, hay là vì… còn có nguyên nhân gì khác?

Chín giờ sáng, ánh nắng vừa phải.

Trang Thu Bạch đứng ở ban công lộ thiên tắm nắng một lát, lại quay vào phòng khách ngồi trên sofa.

Anh hơi buồn ngủ, lại sợ mình ngủ một giấc quá lâu, lãng phí thời gian điều trị quý giá. Nhưng một mình anh ngồi ở phòng khách thực sự không mở mắt nổi, vừa định mở TV tìm một bộ phim nâng tinh thần, lại nhìn thấy một quyển sách trong hộp lưu trữ dưới bàn trà.

Quyển sách này không mới lắm, dường như được Tưởng Vân Xuyên lật xem rất nhiều lần.

“Làm thế nào trở thành một người thú vị”?

Trang Thu Bạch đọc tên quyển sách này ba lần, mới khó tin mà mở ra nội dung bên trong.

Nội dung dường như đang nói cho mọi người từng bước để trở thành một người thú vị, ví dụ như xem nhiều các chương trình tạp kỹ khôi hài, hoặc là tìm hiểu một vài mẩu tin ngắn mới lạ và hài hước.

Trang Thu Bạch đọc sơ qua hai trang, phát hiện nội dung quyển sách này không có giá trị thực dụng gì, nói suông những đạo lý mà rất nhiều người đều biết, hoặc là “súp gà cho tâm hồn” có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Nhưng có vẻ như Tưởng Vân Xuyên đọc rất nghiêm túc, gặp phải một vài trường hợp khôi hài được liệt kê trong sách, còn biết dùng bút đánh dấu lại.

Trang Thu Bạch đọc thêm vào trang theo ghi chép của hắn, lại nhìn thấy tên mình khi lật ra một trang nào đó.

Tên của anh ngay ngắn có lực kẹp giữa quyển sách này.

Giống như khi hắn ngồi đây đọc sách thì mất tập trung, chợt nghĩ đến anh rồi viết tên anh xuống.