Sau khi đã nghĩ ra cho bé con một cái tên thật độc đáo và uy phong – Lưu Dĩ Đông thì lại có chuyện mới khiến Diệc Phi đau đầu. Đó chính là chuyện bé con ngủ cùng, khó mà "hành sự"!
Mịch ôm Tiểu Bánh Ú lên giường vừa hát ru con ngủ xong thì Diệc Phi vừa làm xong công việc đi vào, Mịch nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì cô cảm nhận được cơ thể của Diệc Phi áp sát vào người cô. Đôi tay không thiện ý kia tùy tiện luồn vào áo ngủ đi khắp cơ thể của cô, đôi môi và hơi thở nóng ấm kia truyền khắp lưng và cổ cô, người nào đó thật hư, dám làm càng trước mặt con trẻ! Mịch đưa tay cầm bàn tay kia lại thì đôi môi kia lại trườn qua vành tai, xuống cổ rồi xương quai xanh, cuối cùng cuốn lấy môi cô; sức cô dĩ nhiên không bằng Diệc Phi nên cô nhanh chóng bị người kia đặt dưới thân! Diệc Phi dùng tay lần tìm dây thắt của bộ áo ngủ, môi cô thì đang vuốt ve bờ môi của Dương Mịch; bỗng hai người cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, Mịch vội quay sang Tiểu Ú thì phát hiện thằng bé mắt đầy nước nhìn cô.
- Mẹ ơi! Tiểu Ú sợ, mẹ có thể ôm Tiểu Ú không? – Giọng thằng bé run run.
Mịch vội đẩy Diệc Phi ra, cô cài lại áo ngủ rồi quay sang ôm chầm lấy thằng bé. Còn người nào đó bị bỏ rơi thì nằm tức tối, mặt mày nhăn nhó, hai tay gác lên trán, cuối cùng không chịu được nữa bèn ôm chặt Mịch Mịch, dùng châm gác lên hông cô gái kia, vùi mặt vào tóc Mịch.
- Mẹ Mịch hôn chúc ngủ ngon Tiểu Ú đi! – Môi thằng bé chu chu
- Được rồi!
Mịch chu môi hôn nhẹ vào má của thằng bé, sau đó vuốt tóc nó, ôm nó vào lòng, bỗng áo cô bì ghị nhè nhẹ, cô quay sang thì phát hiện ai đó lại mè nheo.
- Bánh Bao cũng muốn hôn chúc ngủ ngon! – Môi Diệc Phi chu chu.
Mịch nhăn mày hôn vào cái môi đang chu chu của Diệc Phi, Diệc Phi được nước lấn tới mà quấn chặt lấy bờ môi kia! Mịch dùng hai tay đẩy Diệc Phi ra, cô biết ai đó không chịu được nữa bèn lấy cớ mà nói cho qua chuyện.
- Có Tiểu Ú ở đây? Không được! – Mịch nhăn mày.
- Thôi được! - Diệc Phi bễu môi.
-----------------
- Tối hai hôm sau –
Diệc Phi bày ra trước mặt Tiểu Ú hai chiếc máy bay đồ chơi, Tiểu Ú khoanh tay, làm ra vẻ mặt khó hiểu nhìn "Papa đáng kính" của nó. Trước giờ Papa luôn là thần tượng soái ca, anh hùng trong lòng nó, không biết lần này là muốn dạy nó điều gì.
- Tiểu Bánh Ú! Hôm nay Papa cùng con chơi trò "tháo lắp máy bay", trò chơi mang tính chất quyết định. – Diệc Phi mỉm cười nhìn con.
- Quyết định? Vậy thắng thua tính ra sao! – Thằng bé tròn xoe mắt nhìn Diệc Phi
- Hay lắm! Đi thẳng vào vấn đề, Papa rất thích! Nếu con thắng, Papa sẽ mua rất nhiều rất nhiều đồ chơi cho con, còn nếu con thua thì con phải ra ngủ riêng! – Diệc Phi nhéo má bé con.
- Được thôi! Kỳ này Papa thua chắc – Tiểu Ú nhếch lông mày, vẻ mặt tự tin.
-- 5 phút sau –
Vẻ mặt Tiểu Ú mếu lại như muốn khóc, còn Diệc Phi lại hớn hở ra mặt.
- Con thua rồi, phỏng riêng Papa đã chuẩn bị sẵn!
- Cho con ngủ với mẹ lần cuối đi! – Tiểu Ú nài nỉ
- Không được, không phải đã nói rõ rồi sao! Con không được nuốt lời! – Diệc Phi dĩ nhiên không đồng ý.
- Chú Hoa cho Tiểu Đường ra ngủ riêng, chú Vũ Uy cũng cho Tiểu Phong ra ngủ riêng, đến Papa cũng muốn cho con ra ngủ riêng. Sao người lớn các người thì giành ngủ với mẹ của chúng con vậy?! – Tiểu Ú mếu máo, mặt mày bí sị, đầy mùi oan ức.
- Tiểu Ú ngoan ngoan nào! Con phải biết chia sẻ mẹ với Papa chứ! Hơn nữa con ngủ riêng chính là tự lập a – Diệc Phi vuốt đầu vỗ về con.
Mặt Tiểu Ú ngây thơ nhìn Diệc Phi – "soái ca của lòng nó", vẻ mặt khâm phục Diệc Phi nhưng nó đâu biết đến cái âm mưu đen tối của con người kia.
-----------
Dương Mịch đang gội đầu trong phòng thì Diệc Phi bất ngờ đi vào, Mịch hốt hoảng định la lên thì bị ai đó áp sát vào tường.
- Em đang gội đầu à? Để Phi giúp cho! – Diệc Phi cười ẩn ý, hai tay đặt lên đầu Mịch xoa xoa mát-xa cho Mịch
- Nay tự nhiên tốt lạ thường, giúp em gội đầu nữa chứ! – Mịch ngạc nhiên.
- Hứ! Chồng em tốt đó giờ mà em không để ý thôi! – Diệc Phi bĩu môi.
Mặt của Diệc Phi ngày càng gần mặt Mịch, cơ thể cô cũng áp sát cô thể Mịch; cuối cùng môi Diệc Phi quấn lấy môi Mịch, mới có hai ngày mà Diệc Phi đã cảm thấy dường như rất lâu rất lâu cô đã không hôn cô gái này. Tay Diệc Phi từ trên đầu Mịch chuyển dần xuống cổ rồi xuống eo Mịch, môi cô lướt từ môi của đối phương vành tai rồi xuống xương quai xanh; tay Mịch vòng chặt cổ Diệc Phi, cô ôm chặt người kia, cô khẽ cắn nhẹ vành tai của Diệc Phi càng làm cho ai đó mãnh liệt hơn, tùy tiện phóng thoáng mà lướt qua cơ thể cô. Diệc Phi nhẹ nhàng gỡ dây buộc áo ngủ của Mịch ra, tay cô kéo lớp áo phủ trên vai Mịch xuống để lộ một bờ vai trắng ngọc ngà và mùi thơm phức tỏa ra từ người Mịch. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, Mịch vội đẩy Diệc Phi ra, Diệc Phi cũng nhanh chóng tiến về phía cửa trong khi Mịch chỉnh chu lại trang phục!
- Sao con vẫn chưa ngủ? – Diệc Phi quỳ xuống bên cạnh Tiểu Ú.
- Mẹ Mịch ơi, con sợ! – Tiểu Ú vừa nhìn thấy Mịch như nhìn thấy phao cứu sinh.
- Ngoan nào, ngoan nào! – Mịch ôm chầm lấy thằng bé.
- Con muốn ngủ cùng mẹ! – Mắt Tiểu Ú ươn ướt.
- Bánh Ú! Con đã hứa với Papa rồi, nam tử hán đại trượng phu, nói lời phải giữ lấy lời!
- Con chỉ qua để ôm mẹ thôi! – Tiểu Ú chống chế.
Sau khi nghe bé Bánh Ú khóc lóc thảm thiết Mịch đã hiểu ra sự tình, cô thật xót thương, con trai cô mới có bốn tuổi đầu mà đã bị "ông bố" đại ma đầu, biến thái, cầm thú kia lừa gạt. Cô ôm chầm lấy con, sau đó nhìn bóng dáng bẻ nhỏ tội nghiệp của nó lủi thủi đi về phòng.
Còn Mịch Mịch thì đêm đó đã bị ai kia "giày vò" cả đêm; trong lúc Diệc Phi nằm thiếp đi trên người cô, cô đã kéo mặt của ai kia ra hỏi tội.
- Rốt cuộc Phi làm sao thắng được nó, thằng bé tháo lắp đồ chơi rất nhanh cơ mà! – Mịch nheo mắt.
- Phi đã tập luyện trong hai ngày liền !
Diệc Phi nói xong thì ôm cô ngủ tiếp, lúc này cô chỉ biết thở dài, chồng cô đúng không phải là người tầm thường mà!