Em Là Định Mệnh Đời Tôi

Chương 47+48: Hoá giải

Hai chiếc trực thăng đáp xuống mặt đất cũng là lúc hai chiếc xe cấp cứu vừa đến nơi, lúc đưa lên xe, mắt Diệc Phi và Mịch tuy nhắm lại nhưng hai tay của họ đam chặt vào nhau mà không ai có thể gỡ ra, hệt như lần trước khi ngã cầu thang Diệc Phi cũng ôm chặt Mịch vào lòng.

Bà Hiểu Lời thấy được cảnh đó đã không kìm được mà rưng rưng nước mắt, cuối cùng bà cũng hiểu vì sao con gái bà đánh đổi mọi thứ, bất cần tài sản, liều cả mạng sống vì người con gái kia. Tình yêu chân thành thì không thể xây dựng trên cơ sở của tiền bạc, lợi ích và có nền móng là sự dối trá.

" Con nguyện đánh đổi mọi thứ để lấy sự trở về của cô ấy" - Lời nói của Diệc Phi vang vọng bên tai khiến nước mắt bà càng rơi nhiều hơn, may sao Lưu Kim đã ôm chặt bà, xoa lưng an ủi bà.

- Qua rồi, không sao nữa! - giọng ông khàn khàn.

Giang Cơ Hoa khẽ vuốt tóc con gái và sờ nhẹ vào những vết thương sưng tấy lên của con rể, lòng bà bất chợt dâng lên một cảm giác đau nhói và chua xót. Đường Tông Hạo thấy vậy vội xoa xoa vai bà, trấn an.

- Hai đứa nó sẽ ổn thôi! Đừng lo - Tông Hạo ôm chặt Cơ Hoa

--------------

Lúc Khải Uy bị giải đi, hắn đã cố xin cho hắn được nói với Mịch lời cuối.

Hắn đến cạnh chiếc giường nơi Mịch đang nằm, quỳ rạp xuống, hắn khóc và sờ vào những vết thương đang rỉ máu của Mịch.

- Mịch Mịch! Tha thứ cho anh được không?!

Ngay sau khi nói xong, hắn vội vàng đứng lên như sợ nhận được câu trả lời từ Mịch, bất ngờ một cú đấm như trời giáng rơi vào mặt hắn khiến anh chao đảo ngã xuống. Thì ra là Dương Lâm!

- Thằng khốn! Mày đã làm gì con gái tao?! - Dương Lâm túm cổ áo Khải Uy

- Cháu xin lỗi! Cháu sai rồi! - Khải Uy cúi mặt xuống

Dương Lâm nghe xong liền giơ nấm đấm lên nhưng cảnh sát cùng với Lưu Kim và Đường Tông Hạo chạy đến ngăn lại.

- Quan trọng là bây giờ phải điều trị cho con gái anh trước! Anh bình tĩnh lại đi! - Lưu Kim và Đường Tông Hạo cùng nói khiến Dương Lâm cũng phần nào kiềm chế cơn giận của mình.

--------------

Lúc Lưu Khải Uy bị cảnh sát giải đi cũng là lúc các y tá đến để đưa Diệc Phi, Dương Mịch, Đường Đường và Kiến Hoa vào phòng cấp cứu.

Không khí ở bên ngoài phòng cấp cứu còn ảm đảm hơn gấp mấy lần trong phòng; bà Hiểu Lợi và Cơ Hoa nắm chặt lấy tay nhau, không ngừng lo lắng nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt của phòng cấp cứu.

Đường Tông Hạo lặng lẽ đốt điếu thuốc, Hoắc Tề lúc này cũng lộ diện. Bốn người quyền lực nhất cái đất Trung Hoa rộng lớn lại tập trung ở một nơi mà không ai ngờ tới - bệnh viện.

Sau khi chào hỏi thì Hoắc Tề ngồi trò chuyện với Tông Hạo; Lưu Kim thấy Dương Lâm ngồi thừ người ra bên đi đến ngồi xuống chiếc ghế kế bên, ông đặt tay lên vai trấn an người bạn già kia.

- Tiểu Mịch sẽ không sao đâu! Ông đừng lo lắng!

- Lưu Kim! Có phải tôi đã sai khi ép duyên Tiểu Mịch nhà tôi! - Dương Lâm nhìn sang Lưu Kim, ánh mắt trông chờ một đáp án.

- Ông không sai, chỉ là ông không hiểu được tình cảm phải xuất phát từ hai phía. Tiểu Mịch từ lâu đã không còn yêu Khải Uy, tôi không chắc nó yêu Diệc Phi nhà tôi bao nhiêu nhưng chắc hẳn là rất sâu đậm cho nên khi Diệc Phi mất trí nhớ nó đã rất đau lòng và rời khỏi Bắc Kinh ngay ngày hôm sau. Mịch Mịch lấy cớ công việc ra để trốn tránh thực tại và đến Mỹ vùi đầu vào việc học cốt vùi lấp đi tình cảm với Diệc Phi; nhưng nó là một cô bé yếu đuối lại mẫn cảm, mạnh mẽ là ngoài mặt, nó cố lừa dối bản thân rằng nó không yêu Diệc Phi nhưng càng làm vậy nó lại càng lún sâu hơn vào tình cảm của chính mình. - Lưu Kim vừa nói vừa thở dài nhìn vào phòng cấp cứu.

- Vậy tại sao nó không nói ra? - Dương Lâm ngạc nhiên

- Có những ký ức, có những tâm tư tình cảm đã trở thành cấm địa nơi đáy lòng mỗi con người! Yêu là phải hy sinh thầm lặng, yêu là cho đi không toan tính thì đó mới là tình yêu chân thật. Tình yêu không thể xây dựng bằng sự dối trá và tiền bạc, cuối cùng thì là một tờ giấy kết hôn. Nếu ông yêu một người mà không thể đến bên người ấy thì còn đau khổ gấp ngàn lần những con người nghèo khổ không quyền lực! - Lưu Kim nhìn thẳng vào mắt Dương Lâm

- Tôi hiểu rồi người bạn già! Tình yêu của hai đứa nó khiến tôi cảm động!

- Tôi cũng như ông nhưng tôi may hơn ông vì tôi kịp nhận ra sớm hơn ông một bước!

Cả hai người cùng cười, bắt tay vỗ vai nhau như những người bằng hữu thật thụ chứ không còn là kẻ địch nữa!

---------------------

Diệc Phi mơ hồ tỉnh dậy, cô cảm thấy toàn thân đau nhức không thể cử động, cô nhíu mày dùng hết sức ngồi dậy thì phát hiện tay và chân đều không thể nhấc lên. Vừa lúc đó, Hân Di và mẹ cô chạy vào, nét mặt lo lắng.

- Diệc Phi, cậu vừa tỉnh dậy đừng cử động?! - Hân Di rót một cốc nước cho Diệc Phi.

- Được rồi, ngoan nào, nằm xuống nghỉ ngơi đi! - Hiểu Lợi vuốt tóc con gái.

Diệc Phi vừa định nằm xuống nhưng chợt nhớ ra điều gì bèn quay người lại, cô dùng lực khá mạnh nên vết thương lại rỉ máu.

- Tiểu Mịch đâu rồi mẹ?! Cô ấy có làm sao không? - Diệc Phi sốt sắng

- Con bé không sao! Nó đang trò chuyện cùng với ba nó! - bà Hiểu Lợi nở nụ cười hiền từ

- Lần này không quên người ta là người ta mừng rồi, không cần giả bộ ga-lăng. Xì! - Hân Di buông giọng trách móc

Diệc Phi cười rồi quay sang dùng tay phải nắm chặt tay mẹ cô, ánh mắt long lanh đựng đầy nước, môi mím lại.

- Mẹ, con hy vọng mẹ không ghét bỏ Tiểu Mịch nữa vì đó là người con thật sự yêu!

- Mẹ đã bị tình cảm chân thành của chúng bây làm cảm động rồi. Mẹ cũng sẽ chấp nhận nó, vì nó yêu thương con mẹ thật lòng! - Bà Hiểu Lợi cười, tay bà lau nước mắt trên mặt Diệc Phi.

Đợi đến khi mẹ đi khỏi, Diệc Phi mới quay sang mắng Hân Di một trận!

- Khi nãy cậu vừa nói gì? Hả! - Diệc Phi liếc xéo cô bạn

- Tớ có nói gì đâu! - Hân Di giả điên

- À mà lão Hồ nhà cậu sao rồi?! - Diệc Phi khó nhọc uống nước trong ly do Hân Di cầm

- Đã khỏe hơn, may mắn vết thương không động đến các dây thần kinh ở lưng! - Hân Di thở dài

- Còn lão Hoắc và Đường Đường thế nào? - Diệc Phi ân cần hỏi

- Cậu là đứa tỉnh dậy muộn nhất đó! Đường Đường bị gãy chân do Lưu Khải Uy dùng gậy đánh vào nhưng được băng bó rồi, không sao. Còn lão Hoắc thì chỉ bị thương ngoài da thôi, mặc dù các vết bị sưng tấy lên nhưng bác sĩ bảo là không sao, anh ấy sẽ nhanh hồi phục thôi. Yên tâm! - Hân Di cười tươi rói

- Vậy tớ an tâm tịnh dưỡng rồi! - Diệc Phi cười

-Phòng Dương Mịch-

Dương Mịch đã tỉnh dậy rất lâu rồi, khắp người đau nhức khó chịu nhưng cô không quản, người cô muốn gặp nhất lúc này là Diệc Phi. Cô mặc cho vết thương rỉ máu, leo xuống giường, tập tễnh từng bước từng một bước ra khỏi phòng. Vừa ra đến cửa thì ba cô cũng vừa tới, cô nhanh chóng thay đổi sắc mặt, lạnh lùng quay vào.

Dương Lâm lo lắng chạy đến đỡ con gái nhưng Dương Mịch bực bội vung tay ông ra, ông vẫn cứ đi theo đằng sau dìu cô. Ông biết ông sai rồi, đứa con gái duy nhất ông thương mà ông cũng nỡ lòng sắp đặt hôn nhân của nó chỉ vì mục đích cá nhân của riêng ông; Dương Gia không thuộc dạng quý tộc nhưng ít nhiều cũng là gia tộc có vị thế trong giới Bất động sản, ông làm vậy há chẳng phải là đánh đổi hạnh phúc của con để đổi lấy quyền lực. Nó đối xử như vầy với ông cũng đã gọi là một dạng vị tha rồi!

- Tiểu Mịch, ba đỡ con! - Ông cuối cùng cũng không kìm được lòng

- Không cần đâu! Quay về mà lo kết giao với những người ba cho là đem lại lợi ích cho công ty đi! Con dù có chết cũng tự lo cho bản thân được! - Mịch lạnh lùng.

- Con ghét ba đến vậy sao?! - Ông nhìn con rơi nước mắt

- Ba nói thử xem! Nếu ba bị buộc phải lấy người ba không yêu, hôn nhân của ba chỉ vì để đổi lấy lợi nhuận cho đôi bên, khi mà tờ giấy kết hôn của ba được coi như một bản hợp đồng hai bên cùng có lợi thì ba có phản ứng thế nào! - Mịch nhìn ba cô, ánh mắt mở to

- Ba biết ba sai rồi! - Ông nắm tay con gái

- Ba thì có bao giờ sai! -Mịch gạt tay ông ra

- Ba... - ông ngập ngừng

- Nếu ba cho rằng con sẽ nghe theo sự sắp đặt của ba, nếu ba nghĩ rằng con là đứa sẽ vì tiền, vì danh lợi mà quỳ xuống xin tình yêu tha thứ thì ba lầm con rồi! Con nói cho ba biết từ nay về sau, nếu không phải Lưu Diệc Phi thì con không cưới! - Mịch tức giận nhìn ba cô.

- Ba ủng hộ hai đứa kết hôn! - Dương Lâm nhìn thẳng vào mặt con gái

- Ba nói gì? - Mịch nhăn mày, cô nghiêng mặt, trưng ra bộ mặt khó hiểu

- Ba nói ba hy vọng con và Diệc Phi được hạnh phúc! Sóng gió qua rồi, hai đứa cuối cùng cũng đến được với nhau, ba tác thành cho hai đứa! - Dương Lâm thành tâm nói

- Ba à, có phải ba đùa không?! - Mịch nực cười, cô không ngừng lắc đầu

- Lưu Kim đã đem mọi chuyện nói với ba, ba...ba thật sự đã quá sai lầm. Ba đã không hiểu con!

Ông cúi mặt xuống, bờ vai của ông run lên từng đợt, nước mắt thấm ướt cả chiếc mền Mịch đang đắp, Mịch hai lần định chạm vào bờ vai ấy nhưng lại thôi, cuối cùng kìm lòng không được nữa, cô cúi xuống ôm chặt lấy ba mình, nước mắt cô rơi trên lưng áo ông, cô cố sức ôm chặt ông, dung bao ông!

---------------

Kiến Hoa lật qua lật lại tờ tạp chí Bazzar in hình Đường Đường mặc áo cưới, vốn dĩ là bình lặng vừa coi vừa cười tủm tỉm một mình đến khi Hân Di đẩy Đường Đường vào phòng thì anh bất chợt nhíu mày, giả bộ như đang suy nghĩ việc gì nghiêm trọng lắm.

- Hân Di à! Cậu nói xem cái cô người mẫu này bận áo cưới thật là xấu quá đi! - Môi anh chu chu ra, tay chỉ vào hình Đường Đường trên báo

- Cái đó là cậu nói nha, tớ không có biết, tớ về phòng lão Hồ đây! - Hân Di xua xua tay rồi tìm cách chuồn lẹ.

Đến khi Hân Di đi rồi, Đường Đường mới liếc xéo Kiến Hoa, sau đó cô làm ngơ đẩy xe đến cạnh bàn rót nước. Thấy Đường khó nhọc rót nước, Kiến Hoa vội đứng dậy chạy đến giúp cô nhưng Đường gạt phăng tay anh ra, dùng tay nhéo vào má anh!

- Khi nãy anh nói ai xấu! - Đường nheo mắt, tay không buông má Kiến Hoa

- A..a đau đau, đau anh! Anh là anh nói cô người mẫu - Kiến Hoa hét toáng lên

- Anh có biết cô người mẫu đó là em không? Hả?! - Đường nghiến răng trèo trẹo

- Em biết mắt anh kém mà, nhìn không rõ thôi! Bà xã anh đẹp nhất, được chưa?! - Kiến Hoa vội lên tiếng thanh minh

- Coi như anh biết điều! Còn không mau rót nước cho em! - Đường Đường nghe xong cười tủm tỉm rồi giả vờ lớn giọng sai bảo ai kia.

Kiến Hoa rót nước xong, anh liền ôm chặt Đường Đường từ phía sau, mặt tì lên vai cô.

- Đợi chân em lành, chúng ta lập tức làm đám cưới!

- Anh không đợi được nữa hả? - Đường cười, cô hơi quay mặt sang anh

- Anh muốn nhanh tới cái ngày em mặc áo cưới! - Kiến Hoa cười

- Được, em sẽ mau lành để mặc áo cưới cho anh xem! - Đường cười, cô dùng tay kéo Kiến Hoa tựa vào đầu mình.

----------------

Diệc Phi chỉ mãi lo chăm chú đọc sách, hoàn toàn không để ý đến cô y tá được cử đến chăm sóc mình đang vừa gọt trái cây vừa quan sát cô một cách chăm chú và đầy tình ý nhưng cô một chút cũng không để ý. Đến khi cô ta không để ý vô tình cắt trúng tay làm chảy máu, tiếng la "Ayda!" của cô ta lôi Diệc Phi về thực tại; Diệc Phi quay sang nhìn cô ta nhăn mày đau đớn bèn quay sang bên phải lấy một cuộn giấy đưa cô ta, miệng mỉm cười.

- Có lẽ thứ này giúp cô cầm được máu!

- Cảm ơn! Bạn thật tốt!

Cô ta cười lại, tay cô ta cầm lấy cuộn giấy mà cầm luôn cả tay của Diệc Phi, ánh mắt không thể không gọi là "liếc mắt đưa tình", Diệc Phi hai ba lần cười đau khổ rụt tay lại nhưng không được cho đến khi Mịch đẩy xe lăn vào phòng và tằng hắng một cái

"Nằm trên giường bệnh mà còn dan díu mờ ám với y tá cho bằng được. Xem em trị Phi ra sao!" - Mịch nghĩ thầm, cô đã biến thành một cái thùng giấm to bự.

Cô y tá ban nãy ngượng ngùng buông tay ra, tiếp tục cắt trái cây và đút Diệc Phi ăn; còn Mịch thì đẩy xe lăn từ từ đến bên giường, ánh mắt giết người và Diệc Phi cảm thấy mùi sát khí nồng nộc nơi con người "nguy hiểm" kia.

Mịch dẹp ý định hỏi thăm ban đầu mà trực tiếp nhìn chằm chằm vào hành động của cô y tá khiến Diệc Phi tự hiểu ý mà quay sang cô ta, ánh mắt lạnh lùng, một tay kết liễu tình ý đơn phương của cô gái kia.

- Cô làm ơn đừng nhìn tôi như vậy nữa, vợ tôi sẽ ghen!

Giọng Phi như đang cầu khẩn khiến cô gái kia tự nhột mà đứng lên đi ra, trước khi đi Mịch còn chèn thêm một câu tràn đầy sự cảnh cáo.

- Ngày mai cô không cần đến nữa! Tôi sẽ tự lo cho chồng mình! - Mịch nhấn mạnh hai chữ cuối cùng

Cô y tá kia mặt cắt không còn giọt máu, chỉ biết quay đầu mà đánh bài chuồn thật lẹ, không khéo lại gây ra đại họa.

Mịch liếc mắt nhìn Phi, cô vươn tay lấy một quả táo gần đó, tỉ mỉ gọt vỏ, sau cùng cắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng Diệc Phi. Diệc Phi mỉm cười, cúi đầu xuống ăn, vừa ăn xong miếng này lại bị đút miếng khác, nhanh đến nỗi cô không kịp nhai và nuốt, mồm ngốn một họng táo. Mịch định đút thêm nhưng Diệc Phi vội đưa tay ngăn lại, vẻ mặt mè nheo, mồm ú ớ không phát âm rõ ràng.

- Uhm..uhm ngưng ngưng, Phi biết lỗi rồi!

- Để xem sau này còn dám cười với gái không. Đi tới đâu là tán gái tới đó! Hừ! - Mịch hỡn dỗi quay sang chỗ khác.

- Thôi mà! Vì cô ta bị đứt tay nên Phi mới đưa hộ cuộn giấy cho cô ta cầm máu mà. - Diệc Phi chu chu môi, tay lắc lắc tay Mịch.

- Không lẽ đưa cuộn giấy cũng cười liếc mắt đưa tình sao! - Mịch gạt phăng tay ai kia ra

- Là cô ta có ý mà! Phi chỉ yêu mình bà xã thôi, bà xã là nhất, bà xã thật đẹp, bà xã thật tuyệt vời! - giọng Diệc Phi mè nheo

Mịch cười cười quay lại nhưng ánh mắt vẫn nheo lại nhìn Diệc Phi đầy ẩn ý, Diệc Phi ngay lập tức chồm đến đặt vào môi Mịch một nụ hôn. Diệc Phi tham luyến mùi hương đó, cô chìm đắm trong mùi hương đó, cô muốn có được chủ nhân của mùi hương đó.

Diệc Phi chịu không nổi nữa bèn gạt phăng dây truyền nước biển sang một bên, mặc kệ lời dặn không được vận động mạnh của bác sĩ, bỏ mặc vết thương đang chảy máu và đau nhói lên, cô toan bước xuống giường, khom lưng bế Mịch đặt lên giường sau đó nằm đè lên người Mịch. Diệc Phi dùng chiếc mũi của mình lướt trên ngũ quan trên gương mặt, cổ, xương quai xanh, vành tai, tất cả những điểm nhạy cảm của Mịch cô đều lướt qua, đều lưu luyến không nỡ rời.

Tay Diệc Phi đang lần tìm cúc áo của Mịch thì tiếng gõ cửa vang lên, sau đó hai người chưa kịp phản ứng thì tiếng Tiểu Lôi đã không ngừng thánh thót.

- Lưu Lão Đại à! Em đã gõ cửa nhưng do hai người quá tập trung nên không nghe đó!

-...

Diệc Phi thì cứng đơ tại chỗ, Dương Mịch thì xấu hổ, vẻ mặt bất mãn quay sang một bên.

- Chuyện vô cùng nghiêm trọng đó ạ. Bên China Gold nói chúng ta đã vi phạm hợp đồng do quảng cáo không đưa cho họ đúng ngày. Chúng em đang cố gắng thuyết phục họ và làm hết sức có thể đồng thời báo cho Hoắc ca. Xong việc rồi em đi đây, không làm phiền hai người! - Tiểu Lôi liếng thoắng không ngừng, vẻ mặt bảy phần bị dọa chết, ba phần còn lại là xấu hổ.

Sau một tràng tụng kinh thì Tiểu Lôi đã tìm cách đánh bài chuồn khiến cho không khí trong phòng căng thẳng và ngượng ngùng hơn bao giờ hết!

Diệc Phi tằng hắng giọng còn Mịch thì đẩy người phía trên ra, nhanh tay lấy một quả táo mà cắm cúi gọt còn người nào khi nãy quá nhiệt tình thì tiếp tục vờ như đang rất nghiêm túc đọc sách nhưng mà hai người cố ý không lộ ra gian tình thôi chứ vẫn còn nằm chung giường mà, người ta nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".

Qua rồi, tất cả đều qua rồi! Nước mắt đã khóc cạn, máu cũng đã nhỏ xuống, qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng họ cũng có thể trở về bên nhau. Mịch tựa đầu vào vai Diệc Phi, bờ vai gầy gầy ấy nhưng tiếp cho cô bao nhiêu sức mạnh, tình yêu mãnh liệt nơi con tim nhỏ bé ấy đã bao dung cô, khiến cô mạnh mẽ mà bước tiếp. Ly rồi hợp, hợp rồi lại ly, bọn họ đã như vậy cũng gần một nửa thập kỷ rồi; tình yêu của họ vốn dĩ không mang nhiều sắc hồng của hạnh phúc chỉ thấy toàn sắc đỏ của máu và màu xanh của hi vọng, của tin tưởng. Yêu vốn dĩ không cần phải nói ra mà là thầm lặng hi sinh cho nhau, mang đến cho nhau những hạnh phúc, Dương Mịch và Diệc Phi là hai con nhím, càng muốn ôm nhau sưởi ấm cho nhau thì lại càng khiến nhau đau đớn nhưng cuối cùng bọn họ cũng hiểu được làm thế nào để sưởi ấm cho nhau. Tình yêu là một mê cung, mà khi hai người yêu nhau bước vào đó cho đến cuối cùng vẫn tìm được nhau chứ không phải là một người tìm và một người đợi.

-----------------

Dennis ngồi khoanh tay trên một chiếc ghế đá trong bệnh viện; quá nhiều chuyện xảy ra ngoài sự tưởng tượng của anh, nghe danh Lưu Khải Uy đã lâu nhưng chỉ nghe nói anh ta vốn dĩ lạnh lùng, khó gần và cực kỳ thông mình. Anh biết anh ta bạn trai của Dương Mịch, có lẽ cũng vì không nhận được yêu thương từ cô bạn gái nên mới đâm ra thù hận và làm ra những chuyện như vậy. Thật sự thì thế thân trong tình yêu có hai loại, một loại là cam chịu như anh hoặc là một loại sẽ phản kháng lại như anh ta; thế nhưng chung quy chẳng loại nào có được hạnh phúc cả vì tình yêu chỉ có thể tự nguyện, không thể ép buộc nhau, trói buộc không có ngày phúc, không những giày vò đối phương mà còn tự làm khổ mình.

Nhất Yến đứng trên lầu nhìn xuống, vốn dĩ ban đầu cô ra đây là để hóng gió, xua tan đi bầu không khí của sợ hãi, máu tanh và của chết chóc nhưng cô lại bắt gặp mái tóc vàng quen thuộc cùng với bộ dạng suy tư của anh ta; anh ta lại nghĩ về chuyện đời nữa ư, hay là chuyện tình hay là những chuyện khi nãy, thảo nào trán anh ta vốn đã nhăn nay còn nhăn hơn. Nhắc mới nhớ, cô không thích cái dáng làm ngầu đời và đôi lông mày lúc nào cũng cau lại suýt nữa thì đụng vào nhau của anh ta, cô thích anh ta cười hơn, khi anh ta cười trông anh ta trẻ con lắm! Đôi mắt màu lục của anh ta vốn trong sáng nhưng lại bị suy tư của anh ta làm cho nó sâu thăm thẳm; anh ta là người duy nhất khiến cô để ý từ khi cô biết tình yêu của cô với Diệc Phi là vô vọng!