Kiến Hoa càng chạy nhanh thì tiếng bước chân đằng sau cũng nhanh dần, cuối cùng chạy đến một cửa hang lớn, anh chần chừ không dám bước vào. Quay ra đằng sau thì người kia cũng vừa đuổi đến nơi!
- Uy ca tính toán quả nhiên hay! Chúng bây vẫn chưa chết! - Khải Thiên vừa thở vừa nói
- ...
- Đáng lẽ bọn tao đã về nhưng do Uy ca vẫn không yên tâm, ai mà biết được chúng bây chết hay chưa nên lấy thuyền quay lại kiểm tra, cuối cùng thì kết quả không mấy như mong được, tuy nhiên bây giờ tao sẽ tận mắt đưa tiễn chúng bây!
Hắn ta lắp đạn, tiếng kim loại kêu rõ to giữa không gian yên ắng! Kiến Hoa cuối người xuống nhặt một vài hòn đá, ánh mắt không ngừng liếc lên nhìn hắn.
"Đùng" - Tiếng súng thứ nhất vang lên nhưng trúng cửa hang.
"Đùng" - Tiếng súng thứ hai vang lên nhưng do Kiến Hoa ném đá về phía hắn nên viên đạn lệch hướng bay vào trong hang.
"Đùng" "Đùng" - Hai tiếng súng vang lên liên tiếp nhưng Kiến Hoa đều né được, chúng chỉ sượt qua vai và chân anh. Đường Đường vẫn gục đầu trên vai anh, hai mắt nhắm chặt, hai tay vẫn quàng chặt cổ anh.
Bỗng một hú thật to từ trong hang vọng ra khiến cả Kiến Hoa và Khải Thiên đều lặng đi, đôi mắt chăm chú hướng vào hang. Từ trong bóng tối, một con sói trắng đi ra, nó gầm gừ, đôi mắt như đang giận giữ nhìn về phía họ, nó nhe nanh ra, trên chân sau của nó rỉ máu, có lẽ viên đạn khi nãy Khải Thiên bắn đã vô tình bắn trúng nó.
Nó bất thình lình hú lên một tiếng nữa, lập tức không biết từ đâu chạy lại vài ba con sói nữa, chúng đều to gấp đôi Kiến Hoa, vẻ mặt dữ tợn nhìn họ đau đáu như những miếng mồi ngon.
Khải Thiên lắp đạn vào súng, hắn lạnh lùng nhìn Kiến Hoa rồi nhìn Đường Đường, cuối cùng mới lên giọng.
- Chạy đi ! Tôi yểm trợ cho anh chạy ! - Hắn hét
- Vì sao? - Kiến Hoa nhìn hắn, khóe môi mấp máy
- Vì anh còn có thứ để vướng bận, anh chết sẽ còn có người khóc vì anh, còn tôi thì không. Sống như vậy tôi thà chết còn hơn! - Giọng hắn lạnh lùng nhưng không kìm được những giọt nước mắt
Không hiểu sao Kiến Hoa lại thấy thương cảm và đau xót cho hắn, hóa ra những con người lạnh lùng như hắn cũng biết yêu và cũng cần tình yêu sao.
- Có chạy cùng chạy! - Kiến Hoa nhìn hắn rồi cả hai người cùng gật đầu.
Khải Thiên bóp cò, hai phát đầu trúng vào mắt hai con sói, vết thương khiến chúng đau đớn không thể đứng dậy. Con sói khi nãy càng hung hãn hơn, nó nhảy bổ vào Khải Thiên nhưng hắn né được và cho nó hẳn một phát vào đầu, nó gục tại chỗ.
Kiến Hoa và Khải Thiên nhanh chóng hướng về lối cũ khi nãy mà chạy, bất ngờ từ trong bụi rậm một con sói lao ra, vồ lấy Khải Thiên, nó cắn vào bả vai hắn, Kiến Hoa quay lại định giúp thì hắn hét lớn
- CHẠY ĐI! MẶC KỆ TÔI!
Kiến Hoa thấy một vài con sói nữa đến, anh lưỡng lự giữa giúp và không giúp hắn nhưng tiếng thét chói tai của hắn lại vang lên, cùng với tiếng "Rộp roạp" từ phía con sói và hắn.
- TÔI NÓI ANH CHẠY! CHĂM SÓC THẬT TỐT CHO VỢ ANH!
Kiến Hoa quay người chạy thật nhanh, xin lỗi Khải Thiên, tôi không giúp được anh, xin lỗi. Lần đầu trong đời Kiến Hoa cảm thấy mình bất lực, không có khả năng chiến đấu. Khải Thiên, nếu có kiếp sau, tôi nhất định cùng anh làm anh em, mang đến thứ tình cảm gia đình mà kiếp này anh không thể hưởng!
-----------------
Diệc Phi đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cái chết, cô ôm chặt Tiểu Mịch, ánh nắng chói chang xộc vào mắt cô nhưng có lẽ cô không còn cơ hội ngắm nữa.
"Đùng"! - Một tiếng súng vang lên
"Cô đã chết rồi phải không?" - Diệc Phi nghĩ thầm
Cô mở mắt ra, là Diệc Vũ, em gái cô đang đứng trước mặt cô, cô hốt hoảng nhìn lên; có rất nhiều cảnh sát đi Cano đến, hai chiếc trực thăng đang lượn lờ trên đỉnh đầu cô, còn Lưu Khải Uy thì đứng đó, mặc cho cảnh sát còng tay anh ta, tay anh ta đầy máu.
- Hai! Em tưởng không thể gặp lại hai nữa. May mà cảnh sát kịp bắn trước, nếu không... nếu không! - Diệc Vũ ôm chầm lấy cô.
- Được rồi, em làm sao đến được đây! - Diệc Phi khều khào
- Ngay sau khi nghe điện thoại của chị Mịch cùng với một tiếng "Bùm!" lớn, em đã nghi ngờ có chuyện không hay, liền cùng Vũ Uy đến Úc, bọn em lập tức báo cáo với cảnh sát và nhờ họ tìm kiếm, sau một đêm thì tìm thấy những mảnh vụn của tàu, tiếp tục tìm thì đến đây và thấy cảnh khi nãy. - Diệc Vũ nhanh miệng vừa kể vừa đỡ Mịch và Phi dậy.
Mịch đã quá yếu cô không thể đi nên Vũ Uy phải đỡ cô, còn Diệc Vũ thì đỡ chị mình. Cả bốn người cùng lên trực thăng, Vũ Uy quay người lại thì phát hiện Kiến Hoa đang cõng Đường Đường chạy ra, cả người anh ấy đầy máu và mồ hôi, vừa thấy Kiến Hoa thì Khải Uy đã vội nhảy xuống máy bay. Hắn chặn Kiến Hoa lại, hai tay nắm cổ áo Kiến Hoa, ánh mắt đầy giận dữ.
- Khải Thiên đâu?! Nó đâu?! - Hắn hét lớn
- Xin lỗi! Anh ta bị sói.... - Kiến Hoa bất chợt khựng lại, cúi mặt xuống.
Đôi tay Khải Uy buông xuống, ánh mắt đờ đẫn, anh ta gật gật đầu, miệng cười một nụ cười đau đớn. Anh ta trông rất thống khổ, ai nói những người như anh ta thì mê quyền lực và tiền chứ, Kiến Hoa cảm thấy không phải, những người như anh ta cũng có tình cảm sâu đậm, chẳng qua là anh ta giấu đi mà thôi!
----------------
Kiến Hoa ngồi chung một chiếc trực thăng với Lưu Khải Uy, hai tay hắn ta bị còng lại, mặt cúi xuống đất, quan sát rõ anh thấy giày của hắn đọng lại một vài giọt nước, hắn khóc ư?!
- Khải Thiên chết như thế nào? Nói cho tôi biết! - Hắn bất ngờ hỏi Kiến Hoa
- Qua rồi! Anh đừng buồn nữa, tôi nghĩ Khải Thiên đã có quyết định của anh ấy! - Kiến Hoa buồn rầu đáp
- Nó luôn như vậy! Từ bé đến lớn làm việc gì cũng nghĩ đến người khác. Nó là một đứa trẻ thiếu vắng tình thương! - Khải Uy khóc, anh ta cười trong đau đớn.
- Không chỉ anh ta thiếu tình thương mà ngay cả anh cũng vậy! - Kiến Hoa nhìn hắn với ánh mắt thương hại
- Khi còn bé, chỉ có mỗi nó nhớ ngày sinh nhật của tôi, ngược lại tôi cũng nhớ ngày sinh của nó! Những lúc sinh nhật, chỉ có hai anh em ngồi cùng nhau ăn bánh kẹo, cùng nhau thổi nến. Ba mẹ tôi rất bận, họ không có thời gian chăm lo cho hai anh em tôi nên tất cả những gì chúng tôi có chỉ là đống đồ chơi mắc tiền và bài vở mà thôi! - Anh ta bất mãn
- Không sao! Sau nay anh vẫn còn những người bạn như tôi! - Kiến Hoa vỗ vai hắn
- Tôi đối với các người như vậy, các người không hận tôi sao?! - Hắn cau mày khó hiểu
- Tôi không hận anh, ngược lại còn cảm thấy thương cảm cho anh, đau xót cho anh. Ai cũng cần được yêu thương mà? - Kiến Hoa cười.
- Ngay cả quý tộc? - Hắn tròn xoe mắt
- Ai nói quý tộc thì không cần tình yêu chứ. Quý tộc cũng là con người, mà đã là con người thì nhất định sẽ tồn tại tình cảm.
Kiến Hoa cười, anh đưa tay ra bắt tay hắn, hắn cũng mỉm cười bắt tay anh!
Lưu Khải Uy sai vì hắn không biết cách yêu thương một người nhưng tâm hắn luôn tồn tại một thứ tình cảm mãnh liệt và khát vọng được yêu thương mà mong muốn yêu và được yêu thì có gì sai!