Trong lúc Diệc Phi và Dương Mịch đang bận yêu đương thì Kiến Hoa, Đường Yên, Hân Di và Hồ Ca phải ở lại phòng đạo diễn để làm việc, họ phải chỉnh sửa cắt ghép poster quảng cáo, phải ghép từng mảng phim rời rạc lại với nhau, công việc vô cùng cực khổ. Mãi đến tận 3 giờ sáng thì mọi việc cũng được coi như là gần hoàn tất, họ chỉ cần khoảng 6 đến 7 cảnh quay nữa là có thể kết thúc; Kiến Hoa mệt mỏi tựa lưng ra ghế, vươn vai và ngáp một cái rõ dài. Nhìn xung quanh, mọi người ai nấy đều tranh thủ chợp mắt một lát, Hân Di thì ngồi gật gù trên Sofa, lão Hồ thì gục tại bàn máy tính với sản phẩm chưa kịp lưu lại nữa, Kiến Hoa chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Trước giờ, anh và Hồ Ca luôn là đôi bạn chí thân, anh làm sao không hiểu tâm tình của cậu ấy chứ, yêu một người là một chuyện nhưng có thể chăm sóc người ấy cả đời không lại là chuyện khác! Tính tình cậu ta hài hước, hay trêu ghẹo người khác nhưng cậu ta tuyệt đối là người có trách nhiệm và vô cùng nghiêm túc. Mãi suy nghĩ Kiến Hoa không để ý đến một vòng tay ôm mình từ phía sau, mớ tóc xoăn lù xù của Đường Yên phủ xuống gáy anh, Kiến Hoa đưa mặt lên thì đụng phải cằm Yên.
- Nãy giờ em đi đâu thế?!
- Không phải đi mua đồ ăn sáng và Café cho mọi người đây sao?!
- Wow! Nay đảm đang dữ, có phải sắp làm vợ người ta nên vậy không!
- Phí lời! Em đó giờ đã hiền lương, nết na, đảm đang rồi nhé! - Đường trề môi
- Vậy xem ra anh có phúc hưởng rồi!
- Còn phải nói. - Cô đẩy trán anh
Kiến Hoa kéo Đường Yên ngồi trên đùi mình, đem cô ôm vào lòng thật chặt; Yên vòng hai tay ra sau cổ Kiến Hoa, đầu cô dựa vào vai anh.
- Năm đó chúng ta quay phim cũng có cảnh này? - Kiến Hoa nói
- Nhưng bây giờ là hiện thực, Kỳ Lân thuộc về Nguyên Bảo và Đường Yên em thuộc về Hoắc Kiến Hoa anh.
- Năm đó anh cứ tưởng em sẽ không bao giờ yêu anh.
- Vì sao?
- Vì khi đó anh quá nhút nhát, mọi người đều ghép đôi chúng ta nhưng anh một câu cũng không mở miệng nói để em phải đau khổ như vậy.
- Em đau khổ vì người khác, anh không ghen sao?! - Yên ngồi dậy, mặt đối mặt với Kiến Hoa
- Không! Vì khi nhìn thấy em đau khổ, anh đã không còn lý trí và tư cách để ghen nữa.
- Anh không hận em lúc đó tại sao vô tình như vậy ư?
- Không! Anh chỉ hận mình tại sao lại yêu em như vậy.
- Nếu biết sớm sẽ có ngày yêu anh như vậy, em nhất định sẽ yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Cho nên....
- Cho nên anh viết ra kịch bản này cũng ít nhiều khiến Diệc Phi suy nghĩ hơn mà đi giành lại Tiểu Mịch.
- Em nhất định sẽ chúc phúc họ!
- Cuối cùng em cũng hiểu!
- Đúng vậy! Tình yêu không hề có thắng hoặc thua, nó giống như chúng ta đợi một chiếc Taxi vậy, nếu như chiếc Taxi đó có người rồi thì chúng ta có đuổi theo cũng vô dụng. Kiến Hoa, em yêu anh!!
- Anh cũng vậy!
Hai người trao nhau một nụ hôn thật lãng mạn ngay trong phòng làm việc; nhưng nó chưa mở đầu đã bị kết thúc bởi tiếng ngáp rõ dài của Hồ Ca. Đường Yên là người phản ứng đầu tiên, cô đứng phắt dậy, nhanh chóng chuồn ra ngoài còn Kiến Hoa chỉnh lại trang phục trước khi Hồ Ca tỉnh ngủ hẳn.
- Dậy sớm thế lão Hoắc!
- Có ngủ đâu mà dậy. - Kiến Hoa bối rối
- Ừ nhỉ!!! - Lão Hồ cười
- Này cô kia! Dậy mau!
Hồ Ca vừa chống nạnh vừa dùng chân đá nhẹ vào chân Hân Di khiến cô nàng bực mình ngồi dậy, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn "người chủ mưu"
- Anh có thôi ngay đi không?!
- Dư thừa, tôi là sếp cô nhé. - Lão Hồ chỉ tay vào mặt Hân Di
- Bây giờ anh chán sống rồi hả?! - Hân Di vung nấm đấm lên dọa lão Hồ
- Thôi thôi cho tôi xin đi. - Lão Hồ đành phải bó tay chào thua cô gái đanh đá này.
- Thôi uống Café đi. - Kiến Hoa đưa hai ly Café cho hai người kia.
-------------
Dennis ngồi lặng lẽ trong phòng, đôi mắt màu lục vằn lên những tia máu nhưng lại phản phất một nét u buồn. Cô ấy cứ tưởng anh đã khuất bóng mà lại không ngờ rằng khuất đằng sau bức tường kia là bóng anh cúi thụp xuống vì chứng kiến cảnh cô bị người đó kéo tay vào phòng, người đó là ai, tại sao lại mạnh bạo với cô như vậy, nếu anh có quyền được làm thế anh nhất định sẽ trân trọng cô, sẽ nâng niu cô như một báu vật. Đáng tiếc người cô ấy muốn nắm tay đi hết cuộc đời này lại không phải anh.
Còn nhớ lúc cô ấy mới qua New York, công ty phái anh đến để hướng dẫn cho cô ấy vì vốn tiếng Anh của cô ấy không tốt. Khi anh bước vào lớp học, trở thành bạn đồng học của cô ấy anh đã cảm thấy rằng cô gái này rất cần sự bảo vệ. Những chùm ký ức như một cuốn phim dài tua đi tua lại trong đầu anh.
- Xin hỏi bạn tên gì? Bao nhiêu tuổi? - Dennis đưa tay ra bắt tay Mịch
- Dương Mịch, sinh năm 1987, còn bạn? - Mịch cũng bắt tay đáp trả
- Dennis Floom, lớn hơn bạn 2 tuổi. - Dennis khó nhọc nặng từng chữ tiếng Hoa
- Thế thì phải gọi bằng anh rồi! - Mịch cười
Anh nhớ lại những câu nói đầu tiên của hai người, nhớ lại đôi mắt sâu không đáy đó, nó long lanh như những vì sao trên trời, mang lại cho người đối diện cảm giác tội lỗi khi làm tổn thương cô ấy. Rồi có lần cô ấy làm rơi quyển nhật ký, anh nửa tò mò muốn xem, nữa lại không muốn. Đó là chuyện riêng của người ta, xen vào có phải rất kỳ cục; không, mình muốn tìm hiểu cô ấy, đây là cách tốt nhất để nắm bắt nội tâm cô ấy. Đến khi anh giở quyển nhật ký ra thì anh đã không cầm được nước mắt, hóa ra cô ấy kiên cường là giả, mạnh mẽ cũng là giả. Câu đầu tiên khi mở nhật ký đó chính là: "Tình yêu giống như một quả táo, cũng ngọt ngào, đẹp đẽ nhưng lại chứa một chất độc không thuốc chữa"
"Diệc Phi à, em thật sự không muốn buông tay đâu nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì em cũng đã đến lúc hoàn trả vật về chủ cũ rồi. Tình yêu của chúng ta vỗn dĩ đã nhưng cái em không lường trước đó chính là Phi lại là người buông tay trước cả em."
"Diệc Phi à, ở Bắc Kinh có lạnh không? Có tuyết rơi không? Hãy nhớ mặc áo ấm nhé, nhớ ra ngoài phải đeo khăn choàng kẻo lại ốm? Đừng lo và cũng đừng nhớ đến em, nếu có nhớ lại thì cũng hãy để ký ức đó ở đằng sau đi vì nó qua rồi."
"Diệc Phi à, hôm nay em đã bị xe quẹt, nhưng đừng lo cho em, anh Dennis rất tốt, anh ấy đã chăm sóc chân cho em, Phi đừng ghen nhé vì em chỉ xem anh ấy là bạn thôi."
"Diệc Phi à, em lại bị cảm rồi, nếu như chúng ta như xưa thì chắc bây giờ em đã bị mắng một trận rồi đúng không? Nếu ông trời bắt một trong hai chúng ta phải chết thì em tình nguyện sẽ đi trước, vì em ghét chờ đợi một ai đó trong vô vọng như thế này lắm. Tha lỗi cho em."
Tất cả mọi câu chữ trong nhật ký đều là viết về một người tên Diệc Phi đó, anh rất ghen tỵ, thật sự rất muốn đem con người tên Phi đó xé ra làm trăm mảnh nhưng nếu anh làm vậy cô ấy có đau khổ không, có suy sụp không?! Anh nhớ có lần anh hỏi Mịch:
"Anh là gì trong lòng em?"
"Là một người anh trai mà em kính mến"
Rốt cuộc bao đánh đổi của anh cũng chỉ đáng làm anh trai của người ta. Nhiều khi anh thắc mắc rằng người đó có gì hơn anh mà lại khiến Mịch yêu sâu đâm như thế!
- Nếu anh gặp em trước, em liệu có yêu anh?!
Dương Mịch à, anh không hiểu người đó đã bao lần tổn thương đến em, không ít lần đẩy em vào bể khổ mà tại sao em lại vẫn còn nhung nhớ người đó, người mà ngay đến nhận ra em cũng không thể. Người ta muốn quên đi, em lại cố gắng gạt mình rằng người ta không cố ý mà là do tai nạn gây ra, tại sao vậy?! Thì ra nỗi đau lớn nhất trên cõi đời này không phải là không được yêu mà là yêu thầm một người, chúng ta chỉ biết nhìn người đó khóc nhưng lại không thể làm gì.