Em Là Định Mệnh Đời Tôi

Chương 30: Cơn ghen

9:00 giờ sáng hôm sau, Diệc Phi đã có mặt tại sân bay quốc tế Australia, cô đeo kính mát đen, vẫn là nhãn hiệu Rayban, quần Jeans dài, chân mang giày Converse cổ cao, áo khoác đen dày có nón phía sau che kín cả mắt, trên nón có hai cái tai gấu trong rất cool. Mịch thì bận quần short Jeans, áo ba lỗ trong, khoác ngoài là một chiếc áo len mỏng dài tận đầu gối, cô mang khẩu trang, chân mang giày ống. Khác với hai gam màu đen lạnh lùng và u tối của hai người kia, Đường Yên tươi tắn với nón đỏ, kính mát tráng gương màu hổng, áo len cặp với Kiến Hoa, hai người họ khoác tay nhau đi rất hạnh phúc. Dennis Floom thì quần bò, áo thun khỏe khoắn, tuy nhiên anh không đeo kính như những người khác. Hân Di và Hồ Ca thì loay hoay với xe đẩy hành lý, họ khá bận rộn nên không có thời gian để cãi nhau.

Cả tốp người đi ra đến cổng thì có xe tới rước mọi người đi, lúc lên xe, Diệc Phi vô tình làm rơi chìa khóa trong lúc cúi người xuống; Mịch thoáng cái đã thấy hai chiếc chìa khóa nhà cô nhưng cô vẫn làm ngơ. Vì hành lý quá nhiều nên mọi người đều ngồi ép vào nhau, đến lúc chỉ còn hai cái ghế duy nhất trên xe thì Mịch đã giành lấy một cái, cái còn lại thì cô quăng tất cả đồ đạc linh tinh của mình lên khiến Diệc Phi phải ngồi cạnh Nhất Yến, người sẽ đóng vai Ngọc Lan, người bạn gái trước của Lục Thần trong quảng cáo sắp tới. Diệc Phi và Nhất Yến vốn rất thân từ trước cộng thêm từng là bạn học với nhau nên hai người trò chuyện rất vui vẻ. Từ sân bay đến nơi quay phim rất xa nên thoáng chốc ai nấy đều say ngủ vì họ đã phải đi từ rất sớm cộng thêm việc thường xuyên thiếu ngủ, Diệc Phi hai mắt lờ đờ, cô không gượng nổi nữa mà gục đầu sang vai Yến ngủ ngon lành. Cảnh tượng đó nhanh chóng đập vào mắt Mịch, một vết cắt đau nhói trên tim cô, hóa ra miệng nói là đã quên nhưng tâm vẫn nhớ, Mịch chán nản mở cửa xe, làn gió tạt mạnh vào mặt cô, thổi xù những lọn tóc màu hạt dẻ óng ánh. Dennis nãy giờ vẫn chú ý đến Mịch, anh và Mịch quen biết cũng hơn 3 tháng rồi, anh còn lạ gì cô gái này nữa, cô ấy vẫn yếu đuối, mong manh dễ vỡ như lần đầu anh gặp, vẫn cần che chở, bảo hộ nhưng miệng luôn nói rằng không sao. Ban đầu anh không hiểu vì sao nhưng giờ anh biết có lẽ anh phải nên đi tìm cho mình một lời giải thích từ tận sâu trong thâm tâm cô ấy!

----------------

Buổi chiều, hoàng hôn phủ xuống mặt biển một màu vàng pha lẫn chút cam đậm, gieo xuống mặt biển một nỗi u buồn, lưu luyến khó tả. Diệc Phi cổ choàng khăn, hai tay vừa cầm kịch bản vừa chỉ đạo cho những nhân viên quay phim biết họ cần làm gì và xây dựng phong cảnh như thế nào mới mang lại sự chân thật.

Dương Mịch bước ra từ xe hơi chuyên dụng, môi tô màu đỏ, mặt đánh một lớp phấn mỏng, trên người khoác một bộ áo màu trắng tinh khiết, hai tà váy xẻ ra hai bên để lộ đôi chân ngọc ngà, phần vai trần lộ ra với chiếc cổ trắng ngần và một sợi dây chuyền hình một thiên thần mang cánh bướm. Diệc Phi nhíu mày nhìn ngắm người con gái ấy từ rất lâu, cô có cảm giác rất thân thuộc và có gì đó không đúng với trí nhớ hiện tại của cô; cô có rất nhiều thắc mắc chẳng hạn như tại sao chùm chìa khóa của cô lại dư ra hai chìa, tại sao Hân Di lại luôn mờ ám nhắc về sợi dây chuyền mà Mịch đeo trong tấm hình chụp chung với cô, nói chung có quá nhiều thứ Diệc Phi cô cần có lời giải đáp.

Dương Mịch khá bực mình vì lần này cô lại nhẹ dạ cả tin Hân Di đó, Hân Di biết rõ rằng cô và Diệc Phi không thể quay lại cho dù thế nào đi nữa nhưng mà vẫn cô gán ghép hai người họ với nhau, việc này thật quá đáng. Lừa cô đóng quảng cáo này thì thôi đi, gạt cô ký hợp đồng với Lưu Thị trong 5 năm thì cũng thôi đi, còn dám cả gan gán ghép cô và Diệc Phi nữa. Cô đúng không tức chết mới là lạ đó Chu Hân Di!!

Dương Mịch vừa đi ra thì thấy Diệc Phi vừa chỉ đạo cho nhân viên xong thì nhanh chóng cầm lấy máy ảnh tiến về phía Giang Nhất Yến, Nhất Yến làm người mẫu còn Diệc Phi thì hăng say chụp cô ấy. Hai người họ cười đùa rất vui vẻ, không phải đây là lần đầu cô thấy Diệc Phi cười tươi như thế mà đây là lần đầu cô biết nụ cười ấy không dành cho cô, không phải là của cô nữa. Bến cảng giờ cũng rất ít người, chỉ có những đôi trai gái yêu nhau cũng đi dạo mát quanh hoa viên cạnh đó thôi, đây cũng là cơ hội tốt để quay cảnh Lạc Y và Lục Thần ở bên cạnh nhau.

---------

- Được rồi, Action! - Đạo diễn hô lớn.

Dennis và Mịch từ từ đi lại gần máy quay, hai tay Mịch vừa nắm vừa khoát tay của Dennis, ánh mắt dịu dàng nhìn vào sâu thẳm đáy mắt của Dennis, cô nở một nụ cười tỏa nắng, làm nóng nhưng dây noron đang đóng băng của anh chàng người Mỹ kia. Hai người đi gần đến máy quay thì Dương Mịch bắt gặp ánh mắt Diệc Phi đang nhìn mình, cô cảm thấy có một sự ghen tuông không hề nhẹ trong đáy mắt của Phi; nhớ lại chuyện hồi sáng càng làm Mịch tức thêm nên cô muốn nhân cơ hội này để chọc tức Phi nên cô lập tức ngả đầu vào vai Dennis khiến anh chàng kia giật mình nhưng cũng khá nhanh lấy lại bình tĩnh. Nhìn Phi tức tối đi vào trong Mịch lại càng thêm hưng phấn trong khi đó Hân Di, Hồ Ca, Đường Yên, Kiến Hoa chỉ biết đứng há hốc mồm, có lẽ họ cũng đoán hình nền được vài phần rồi. Tiểu Hồ Ly này dám trêu ghẹo con Thỏ phúc hắc kia thì chắc chắn sẽ không có hậu quả tốt. Bốn người bọn họ đứng thành một hàng ngay ngắn, mặt ai nấy đều biểu cảm khó hiểu và có phần hơi khâm phục kèm theo ánh mắt thông cảm cho Dương Mịch

Mất đến chục giây sao Hân Di mới thúc vào bẹ sườn Hồ Ca, miệng cử động những vẫn thộn người ra đó.

- Này! Lão Hồ anh đoán xem tối nay sẽ như thế nào?

- Tôi làm sao biết được, tôi và lão Hoắc ở chung, còn các cô thì tự xử đi

- Nghi án tối nay hai đứa nó sẽ luyện "Ngọc Nữ Tâm Kinh" - Kiến Hoa nói

- "Ngọc Nữ Tâm Kinh" phải một nam một nữ mới luyện được mà anh - Yên nói

- Hai nữ cũng luyện được nhưng đó là tuyệt kỹ võ công không thể tiết lộ. - Hân Di đáp.

Ngay lập tức Hồ Ca, Kiến Hoa và Đường Yên liền quay phắt người lại, đưa ngón trỏ vào mặt Hân Di, mắt trợn to, môi trề ra, đồng thanh nói.

- Phải cô không đó Hân Di? Không phải cô bên đội nhà Hủ Nữ sao?!!!

- Xùy xùy, mọi người im lặng hết đi ! - Hân Di đưa tay lên môi ra dấu im lặng.

-------------------

Mãi đến hơn 11:00 giờ đêm Dương Mịch mới cũng Dennis lê lết đi về phòng, quả thật hôm nay rất cực khổ a, phải quay lại hơn 40 lần. Chân tay và khắp người Mịch đều ế ẩm, may mà có Dennis đỡ cô lên; ông anh này luôn tận tình chăm sóc cô từ lúc cô mới qua Mỹ đến giờ, trước cô không có anh chị em nên căn bản không biết thế nào là tình huynh đệ nhưng giờ cô hiểu rồi.

- Được rồi, anh về phòng đi, tới phòng em rồi! - Mịch mỉm cười buông vội Dennis ra

- Em ổn không?! - Ánh mắt màu lục dấy lên tia lo lắng

- Được mà!!

Đợi Dennis khuất bóng Mịch mới mở cửa vào nhưng lại có một lực ôm chặt cô từ phía sau, vô cùng nhanh và mạnh bạo. Bóng đen đó vừa ôm lấy cô từ đằng sau, vừa đưa tay vặn ổ khóa, sau đó đẩy cô sát vào tường thuận tiện đá mạnh làm cánh cửa đóng "rầm" một cái.

Trong phòng tối mờ, eo cô bị người kia siết chặt, hai khuôn mặt chạm sát vào nhau, không gian yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng thở nhè nhẹ quanh tai Mịch. Người đó im lặng mãi một lúc lâu mới lên tiếng nhưng Mịch căn bản đã nhận ra mùi hương đó trước rồi. Một nũ hôn mãnh liệt đặt xuống môi Mịch, vẫn cuồng nhiệt và thô bạo như ngày nào, cánh môi đó bá đạo ngậm chặt môi cô, điên cuồng cắn xé nó khiến môi cô tứa máu.