Đường Yên ngồi một mình trong phòng, hướng mặt ra phía biển, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, cô vẫn chưa thấy Kiến Hoa về, có lẽ anh ấy giận cô thật rồi. Yên chán nản thu dọn mọi thứ thuộc về cô, sau đó khó nhọc mang nó ra xe rồi đến Sân Bay. Nhưng cô đâu biết rằng luôn có một bóng dáng to cao đứng từ phía xa nhìn cô lên xe, nhìn cô đợi Check-in ở sân bay sau đó anh mới chen người vào cuối cùng, anh muốn về cùng chuyến bay với cô nhưng lại không muốn cô biết nên đã mua một chiếc vé khác ở khoang bình thường. Anh chỉ biết nhìn cô, chăm sóc và bảo vệ cô từ phía xa xa thôi nào dám lại gần cô, anh biết tim cô đã có người để đợi và người đó tuyệt đối không phải anh.
Thật ra trên thế giới này có rất nhiều, rất nhiều người tuy yêu nhau, nhìn thấy nhau nhưng lại không thể yêu nhau vì căn bản họ không thể chạm tới nhau, họ luôn có lý do và tự tôn riêng của mình. Kiến Hoa và Đường Yên cũng vậy, Kiến Hoa có lý do của anh, anh không muốn người anh yêu ở cạnh anh mà luôn nghĩ về người khác, ở cạnh anh mà đau khổ còn Đường Yên, cô ấy không phải vô tình, cũng không phải là ngoan cố, cô nhiều lần ép bản thân quên đi Diệc Phi, chúc phúc cô ấy và Dương Mịch nhưng tim cô lại không ngăn được mình mà nhớ về Diệc Phi. Nếu tình yêu Kiến Hoa đủ lớn để bao dung cô, đủ rộng lượng để chấp nhận cô, đủ mãnh liệt để bảo vệ cô thì có lẽ sau này sẽ không dẫn đến nhiều kết cục đau thương. Đáng tiếc anh lại chọn cách âm thầm che chở một cô gái thiếu tình thương như cô, anh có lý do của anh còn cô chỉ mong muốn và khao khát được yêu thương thôi, như vậy là sai sao!
---Hoắc Gia---
- Không được, con không đồng ý hôn sự này! - Kiến Hoa ngồi khoanh tay trên ghế
- Con và Đường Yên đã bị cánh nhà báo chụp ảnh như vậy, bây giờ báo chí đăng hà rần kia kìa, hai đứa không thể kết hôn không được.
- Còn Đường Tống Hạo? Ông ấy sẽ nghĩ gì, luôn cả Lưu Gia, họ sẽ nghĩ gì, chúng ta cướp hôn sao? - Kiến Hoa không khống chế được cảm xúc của mình
- Lưu Gia và Đường Gia đã hủy hôn sự của Diệc Phi và Đường Đường rồi! - Lưu Kim và Đường Tống Hạo không biết tự lúc nào đã đứng ngay cửa Hoắc Gia
- Lão Lưu, lão Đường, hai ông đến mà tôi lại không tiếp, thật quá thất lễ. - Hoắc Tề nói
- Không sao dù sao cũng đến rồi mà. Vốn định hôm nay đến thăm bạn già như ông, sẵn tiện đánh nhanh rút gọn vụ của Kiến Hoa và Đường nhi nhà tôi. - Tống Hạo cười
- Lưu Gia và Hoắc Gia vừa hợp thể, không biết chúng ta có thể nhân hôn sự này để tiến thêm bước tiến mới: Liên kết Lưu-Đường-Hoắc lại - Lưu Kim tiếp lời
- Thú thật thì tôi không ngờ lần trước chúng ta cho ba người chúng nó tự quyết định lại mang đến nhiều thành công như vậy . - Tống Hạo cười khà khà.
Kiến Hoa bỏ ra phía sau nhà, anh mặc kệ những ông bố thương gia đang bàn chuyên hôn lễ sắp tới; vào phòng mình, anh ngồi sụp xuống, anh vốn không muốn ép Yên làm vợ anh nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Không biết Yên sẽ nghĩ gì nữa, liệu cô ấy sẽ hận anh, sẽ ghét anh hay lạnh nhạt với anh? Anh cũng không thể đoán được, cái anh muốn là trái tim của Đường Yên chứ không phải là một đám cưới thương nghiệp, một đám cưới dựa trên sự ép buộc, được xây dựng trên những nhu cầu lợi ích và chung quy là để bịt miệng che mắt thiên hạ
----------
Đường Yên ngồi buồn bã trong phòng, cô không dám nghĩ đến hiện tại cũng không dám nghĩ đến tương lai, cô như con chim sẻ bị giam cầm trong l*иg sắt, ai muốn đẩy đi đâu thì đẩy. Cơ thể nhỏ bé của cô run lên bần bật, hóa ra cho dù cô xinh đẹp ra sao, cố gắng thế nào thì cũng chỉ là một món hàng mà không ai cần tới, một món hàng có thể quy ra tiền, có thể làm ra lợi nhuận.
---------
Diệc Phi xông vào phòng làm việc của Hân Di, nét mặt giận dữ, ném đống báo vào mặt Hân Di.
- Cậu nói rõ cho tớ biết, rốt cuộc phần ký ức bị mất của tớ là gì?
- Cậu và Đường Yên đã hủy hôn rồi, hôn sự được đẩy xuống cho Diệc Vũ em cậu và Vũ Uy em của Đường Yên, tớ nói cho cậu biết, ba cậu và ba của Đường Yên sẽ không từ một mối quan hệ nào để trở thành một thế lực bất động sản bậc nhất Trung Hoa đâu. Hiện nay, Đường Tống Hạo cũng đã chấp nhận hôn sự của Kiến Hoa và Đường Yên, đó là cầu nối duy nhất để họ không bị Lưu Đan uy hiếp vì thế lực hiện nay của Lưu Đan ở Đức, Ý, Anh, Pháp đã ít nhiều ảnh hưởng tới chỗ đứng của ông ta trong giới bất động sản trong nước và nếu như Lưu Khải Uy cưới được Dương Mịch, tức người yêu cậu đó thì hai nhà Dương-Lưu sẽ là mối nguy hại lớn nhất của ba cậu, Đường Tống Hạo và Hoắc Tề.
- Ý cậu là, bọn tớ được sắp đặt cưới nhau chỉ vì mục đích kinh doanh à?
- Đúng vậy - Hân Di đan hai tay vào nhau, đặt trước cằm.
- Vậy bây giờ, họ sẽ liên kết với nhau sau đó sẽ chống phá hôn sự của Khải Uy và Dương Mịch sao?
- Hiện tại Dương Mịch đang ở Mỹ, căn bản cô ấy không thể đám cưới và cô ấy càng không muốn đám cười với Khải Uy.
- Vì sao?
- Cậu nên tự đi tìm lý do đi.
Rời khỏi văn phòng của Hân Di, Diệc Phi lái xe đến nhà Đường Yên, lúc bước vào phòng, cô phát hiện Đường Yên đang ngồi khóc một mình, cô đến vỗ vào vai cô gái đó, môi mỉm cười một nụ cười đồng cảm và chua xót.
- Đám cưới với Kiến Hoa đi, anh ấy là người tốt, sẽ đối tốt với em hơn tôi!
- Phi hận em
- Trước giờ tôi chưa bao giờ hận em!
- Nhưng hôn ước của chúng ta?
- Nó là quá khứ rồi, em hãy bắt đầu một hiện tại mới đi.
Nói đến đây, Yên lại bật khóc, cuối cùng cô cũng không giữ được chân Diệc Phi, Diệc Phi kéo đầu Yên vào lòng, khẽ vuốt nhẹ tóc cô ấy.
- Cuối cùng em vẫn thua, em không thể có được trái tim của Phi cho dù Phi mất đi phần ký ức về người con gái đó.
- Tình yêu vốn dĩ không có thắng hoặc thua, chỉ có yêu và không yêu thôi.
Diệc Phi hoàn toàn không có cảm giác hận cô gái trước mặt, cô chỉ cảm thấy thương xót Đường Đường, có lẽ vì vết thương trong lòng của cô gái này còn đau hơn gấp trăm ngàn lần vết thương của cô
Đêm đó Diệc Phi ở bên cạnh Đường Yên, cô nghe Yên kể về cô và Mịch trước đây, thì ra ký ức mà cô đã mất lại có liên quan đến Mịch nhiều như vậy, họ đã cũng nhau trải qua hạnh phúc, khổ đau. Tuy cô vẫn chưa hồi phục và có cảm giác với phần ký ức mà Yên kể nhưng cô cũng phần nào hiểu ra tại sao người con gái đó lại ra đi mà để lại cô một mình, hóa ra cô đã làm tổn thương sâu sắc đến cô ấy.
-----------
Sáng sớm hôm sau, nhân lúc Yên đã ngủ say, Diệc Phi lặng lẽ ra về, cô đến văn phòng thám tử của Ngô Đình Sâm, cô đã chuẩn bị tâm lý trước mọi tình huống xấu xảy ra rồi, cũng chuẩn bị tinh thần nếu có tin Mịch yêu người khác. Phải rồi, cô tổn thương cô ấy đến vậy cô sẽ lấy tư cách gì để giành cô ấy về phía mình đây.
- Cô Lưu, đây là tư liệu cô cần, trong suốt hai tháng qua, cô Mịch ngày nào cũng đến trường đúng giờ sau đó về nhà, hoàn toàn không có qua lại với ai ngoại trừ một người con trai tầm 30 tuổi, anh này khá bảnh trai, cao ráo, mắt xanh, tóc xoăn vàng.
- Anh ta tên gì?
- Dennis Floom, là một diễn viên nghiệp dư, thường đóng những vai phụ trong film nhưng khá nổi tiếng trong giới thời trang.
Diệc Phi cảm thấy tim mình đau như cắt, hóa ra chỉ có cô là lưu luyến không quên hồi ức của hai người, còn cô gái kia đã sớm đau khổ quên đi rồi. Không được, cô không thể buông tay, tuy rằng bây giờ cô không nhớ gì về mảnh ký ức đã mất kia nhưng cô tuyệt đối không thể để cô gái ngốc đó rời khỏi cô.
Diệc Phi lái xe đến bờ sông, cô ngồi thừ người ra đó, ánh mắt lơ đễnh hướng về phía xa xăm, đầu óc cô mơ hồ và không hiểu vì sao Dương Mịch lại bước vào cuộc đời cô, đảo lộn cuộc sống của cô để rồi bây giờ lại bỏ đi lặng lẽ hệt như cách cô ấy đến.
"Dương Mịch, em có hạnh phúc không?" - nước mắt rơi trên khuôn mặt lạnh lùng của Diệc Phi
Cũng tương tự câu hỏi đó ở bên kia của Trái Đất, một người con gái quấn khăn choàng, mặt cô trắng như tuyết tuy nhiên lại pha chút đỏ ửng vì cái lạnh bao trùm cả đất trời!
"Phi có hạnh phúc không? Hay lại giống như em lưu luyến mãi không quên cảm giác đó"
Mịch hàng ngày tự tưởng tượng ra cảnh hai người gặp lại nhau, lúc đó cô sẽ mỉm cười chào hỏi khách sáo với Diệc Phi hay vờ như không thấy mà cúi đầu bước qua cô ấy. Câu trả lời là cô hy vọng Lưu Diệc Phi không hạnh phúc, chí ít là không được hạnh phúc hơn cô! Con người cô chưa từng ít kỷ lần nào, lần này là ngoại lệ và cái ngoại lệ đó cô sẽ chỉ dùng cho một con người tên Diệc Phi đó thôi! Chắc ai cũng nghĩ cô ác độc, nhưng là do con người máu lạnh đó quên đi cô rồi, không muốn níu giữ cô lại. Đúng là cái gì cũng có một giới hạn cho nó, lời hứa cũng hệt như vậy!