Diệc Vũ chắp tay sau hông, vừa đi vừa líu lo trò chuyện với Vũ Uy, còn Vũ Uy thì im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng anh mỉm cười, để lộ hai lúm đồng tiền sâu trên má.
- Nghe nói anh từng học ở Đại học Thanh Hoa ?!
- Uhm...giáo sư của anh là chú của chị Mịch !
- Thật sao !! Thiệt trùng hợp nha, em cũng đang theo học lớp ông ấy chủ nhiệm. - Diệc Vũ mỉm cười
- Em chưa ra trường à ! - Vũ Uy quay sang Vũ, nhìn cô cười cười
- Hè năm sau em sẽ ra ! Còn anh ? - Hai cánh môi Diệc Vũ ép lại
- Anh ra trường hai năm rồi, cũng vừa hoàn thành bậc cao học, sắp tới sẽ đến tổng công ty Đường Thị làm việc.
- Thế Đường Thị là Lưu Thị có liên quan không ?
- Có, hai công ty là hai cổ đông lớn nhất của nhau và là hai thế lực có danh tiếng nhất trong giới bất động sản !
- Thế anh làm tổng giám đốc à ?!
- Anh cũng chưa biết, cơ mà em định làm trợ lý cho anh à ? - Vũ Uy cười, ánh mắt tinh nghịch liếc nhìn Diệc Vũ
- Không dám a, Diệc Vũ em đây còn thua kém nhiều người lắm. Nhan sắc thì thuộc loại trung, học vấn thuộc loại vừa đủ giỏi, IQ không cao, EQ rất thấp, đầu óc hay ngẩn ngơ, không biết tính toán...... - Diệc Vũ còn định tuôn thêm một tràng nữa thì Vũ Uy đã ngắt lời cô
- Chính những điều đó làm nên sự khác biệt của em, chỉ riêng em mới có thể mang lại cho anh cảm giác rất khác biệt, rất đằm thắm.
Vũ Uy vừa nói vừa cầm tay Diệc Vũ, còn Diệc Vũ chỉ biết e thẹn cúi thấp đầu mà lắng nghe.
- Làm bạn gái anh được không, Diệc Vũ ? Anh biết nếu em chấp nhận có thể em sẽ rất oan ức vì anh không thể hứa với em bất cứ chuyện gì về tương lai, anh sợ rằng những lời hứa đó sau này sẽ là rào chắn để ràng buộc em.
-Em cảm thấy chúng ta phát triển quá nhanh rồi Vũ Uy, chúng ta vẫn cứ nên làm bạn thôi !
Diệc Vũ cúi đầu bước ngang qua Vũ Uy nhưng anh lại dùng tay giữ cánh tay cô lại, khuôn mặt vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cô khiến cô có chút bối rối.
- Nếu anh từ chối thì sao ?!
- Đó là chuyện của anh !
Diệc Vũ vung tay Vũ Uy ra rồi cứ ương ngạnh bước tiếp nhưng ai ngờ được người phía sau lại bất ngờ quay người ôm chặt lấy cô khiến cô hít thở cũng khó khăn mà vùng ra cũng không được
- Buông em ra, anh làm gì vậy ?!
- Anh một chút cũng không cảm thấy mối quan hệ của chúng ta phát triển quá nhanh. Vì sao? Em biết không.
- Em vốn dĩ không nên biết và cũng không cần phải biết - Diệc Vũ thở dài, quay đầu về phía hoàng hôn đang từ từ lặn
- Vì 14 năm trước chúng ta đã quen nhau.
Câu nói của Vũ Uy làm Diệc Vũ sửng người, cô và anh đã thật sự quen nhau từ lâu đến như vậy sao, tại sao ký ức đó cô lại không thể nhớ nổi, là do nó không sâu đậm hay có lẽ vì cô quá vô tâm, cô cũng không biết nữa nhưng trong đầu cô dần hiện ra một cảnh tượng.
---14 năm trước---
- Đừng lấy kẹo của tớ !
- Đưa đây cho tao, mày nghĩ mày là ai chứ, một thằng quý tộc yếu đuối đụng cái là khóc, mày không xứng được học chung với bọn tao hiểu chưa?
Nói rồi cả bọn nhóc khoảng 10 tuổi xúm vào đánh một thằng bé cũng tầm cỡ tuổi đó nhưng cậu bé kia có vóc người nhỏ nhắn với làn da trắng hồng.
Diệc Vũ vừa đi xuống lầu vừa đọc cuốn truyện tranh mà con bé yêu thích, nó nâng niu cuốn truyện như báu vật, phải rồi vì đây là quà sinh nhật mà chị hai phải nhịn cả tháng tiền ăn sáng để mua tặng nó mà. Đang thích thú với quyển truyện thì Diệc Vũ nghe có tiếng ẩu đả phía dưới cầu thang, con bé nhanh chân bước xuống thì thấy cảnh tượng một đám nhóc đang xúm lại đánh một cậu bé thân hình nhỏ nhắn. Diệc Vũ bối rối, không biết làm thế nào để cứu cậu bé kia, vừa sợ hãi đám nhóc to con đó, bỗng Vũ nảy ra một ý kiến rất hay, nghĩ rồi Diệc Vũ la lớn, cố ý để đám nhóc kia nghe:
- Giám thị đến rồi, giám thị đến rồi !
Tức thì một đứa to con trong đám nhóc kia nghe được liền quay đầu bỏ chạy thật nhanh, những đứa còn lại cũng cắm đầu chạy theo, bỏ mặc cậu bé bị đánh ban nãy ở lại với những vết sưng ở mặt và những vết thâm tím ở đầu gối; làn da trắng nõn khi nãy của Vũ Uy đã thay vào là những vệt máu chảy dài và cả những tụ máu đọng lại thâm tím khắp mình. Diệc Vũ vội chạy lại đỡ cậu bé nhưng Vũ Uy xô nhẹ tay Vũ ra:
- Không cần ! Tôi có thể tự mình đựng dậy, đợi đấy, một lúc nào đó đám nhóc kia sẽ phải quỳ phục dưới chân tôi.
- Tôi giúp bạn không phải để bạn tìm họ để trả thù. Vì sao? Bạn biết không? Vì những người thích ức hiếp người khác là những người tự ti, họ sợ người khác biết họ yếu đuối nên cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Nếu như bạn tìm họ báo thù thì chẳng khác nào bạn cũng yếu đuối như họ, thế thì bạn đã thua rồi!
-------
Đôi môi hồng nhạt của Diệc Vũ không ngừng mấp máy, cảnh tượng vừa rồi trong đầu cô diễn ra thật đột ngột và kết thúc cũng đột ngột nhưng nó mang lại cho cô linh cảm rằng người con trai trước mặt cô chính là cậu bé năm đó. Nhưng anh giờ đã không còn trắng trẻo mà thay vào đó là một nước da bánh mật, thân hình cao to vạm vỡ, khuôn mặt thư sinh điển trai.
- Nếu như bạn tìm họ báo thù thì chẳng khác nào bạn cũng yếu đuối như họ, thế thì bạn đã thua rồi! - môi cô khẽ cử động
Đường Vũ Uy quay mặt Lưu Diệc Vũ đối diện với mình, anh cười để lộ hàm răng trắng tinh, thẳng tắp.
- Cuối cùng em cũng nhớ ra rồi, Diệc Vũ. Bao năm qua, anh tìm em rất vất vả.
- Tìm em? - Vũ ngạc nhiên
- Đúng vậy, em biết không? Từ ngày đó, anh không tự ti nữa, anh không quan tâm đến ánh mắt của người khác, toàn tâm toàn ý trở thành một con người mới để đứng trước mặt em. Anh luôn luôn tìm kiếm em nhưng đến khi biết em tên Lưu Diệc Vũ thì đó cũng là ngày cô bé Diệc Vũ của anh đã chuyển sang Mỹ sống.
- Ngày đó em và chị cùng theo ba mẹ đến Mỹ sống nhưng sau vì quá nhớ quê hương nên chị và ba quyết định quay về Trung Quốc định cư.
- Em biết không, ngày em xuất hiện, đẹp đẽ và thanh tao đứng trước mặt anh, ngay giây phút em nhấp nhay ba chữ Lưu Diệc Vũ, anh cảm thấy mọi thứ xung quanh như ngừng chuyển động hệt như cái ngày 14 năm trước định mệnh đã đưa em lại với anh vậy. Kể từ hôm đó, anh đã định cuộc đời của Đường Vũ Uy này sẽ chỉ có một mình Lưu Diệc Vũ.
- Anh chỉ biết dẻo mồm - Diệc Vũ cười, đánh yêu vào má Vũ Uy
- Diệc Vũ, đừng bao giờ rời bỏ anh nữa cũng đừng lạnh lùng từ chối anh, em có thể đánh anh, mắng anh nhưng đừng bắt anh rời xa em, được không?
Vũ Uy siết chặt vao Diệc Vũ, cúi xuống trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt, nụ hôn đầu đời của cả hai người diễn ra dưới ánh hoàng hôn lặng lẽ buông xuống.
- Diệc Vũ, anh muốn em biết, anh không phải tiếp cận em vì cảm xúc nhất thời mà là từ ngày hôm đó, sự lương thiện của em, sự kiên cường của em, nụ cười của em đều đã khắc ghi trong lòng anh, không thể nào quên được. Em có đồng ý làm bạn gái anh không?
Vũ Uy tròn xoe mắt nhìn vào khuôn mặt cúi gầm xuống của Diệc Vũ. Khoảng hai ba giây sau, Diệc Vũ mới ngẩng mặt lên, e thẹn gật đầu, môi mỉm cười tươi như hoa. Còn Vũ Uy thì hạnh phúc thể hiện rõ trên mặt, anh vươn rộng hai tay ôm chặt Diệc Vũ vào lòng, còn Diệc Vũ thì vùi mặt vào ngực anh. Họ cứ thể ở bên nhau cho đến khi màn đêm kéo đến, đem vạn vật nhấn chìm vào bóng tối.