Em Là Định Mệnh Đời Tôi

Chương 18: Chúng ta có giống một gia đình không?!

Sáng sớm hôm sau Diệc Phi và Mịch đã có mặt ở nhà bếp, mục đích là để nấu đồ ăn sáng cho Siêu Siêu, dẫn nhóc đó đi chơi và quan trọng là không được để mất mặt vì mang tiếng ngủ dậy trễ.

Thằng nhãi ranh kia cũng khá ngoan ngoãn, sáng sớm đã dậy rồi, Siêu Siêu vừa dụi măt, vừa tập tễnh đi từ cầu thang xuống; khuôn mặt nhỏ bé của nó mới ngủ dậy còn đo đỏ và miệng còn dính một bệt nước miếng dài. Diệc Phi bảo nhóc con đó đi làm vệ sinh cá nhân xong sau đó cô đưa cho nó một bộ đồ để thay, mọi thứ xong đâu vào đấy thì Diệc Phi và Tiểu Siêu mỗi người một cái bát, thừ mặt ra ngồi đợi nồi soup của bà chủ nhà Mịch Mịch. Nồi soup sau khi nấu xong, Mịch đưa mỗi người một bát, cô ngồi xuống cạnh Diệc Phi, nhìn Tiểu Siêu ăn.

- Tiểu Siêu ăn nhiều vào, ăn mau chóng lớn nhé !! - Mịch mỉm cười xoa đầu Siêu Siêu còn người nào đó ngồi giữa thì bị cô lơ đẹp.

Thiệt quá đáng mà !! Thiệt tức chết mà, rõ ràng hôm qua còn ôm hôn cô như thế mà sáng nay đã quay ngoắt 180 độ, không được, Diệc Phi cô không thể mất mặt vậy được, phải trả đũa thôi.

Đợi Siêu Siêu bé bỏng ăn xong, Diệc Phi liền giả vờ đau tay, mặt nhăn nhó đau đớn, ánh mắt bất lực nhìn Mịch Mịch đang đứng rửa chén.

- Mịch Mịch à, không biết sao đêm qua tới giờ tay Phi đau lắm a, huhuhu chắc là hôm qua bị vật gì nặng đè vào rồi!! Có thể đút Phi ăn không ?!!

Nói tới đây, Mịch đỏ ửng mặt, im lặng cúi xuống tiếp tục rửa chén, còn Tiểu Siêu bên cạnh thì cười khúc khích, ánh mắt ranh mãnh nhìn Diệc Phi.

- Chị Tây Tây à, sao chị lớn hơn em mà lại đòi đút ăn chứ, thiệt không đáng mặt nữ tử hán a. - Siêu Siêu chu chu cái mỏ bé xinh của mình ra ghẹo ai kia

- Em im miệng, đây gọi là chiêu dụ hổ vào hang đó a. - Diệc Phi thì thầm

- Em đi lên xem tivi đây. - Siêu Siêu cười tinh ma rồi chạy biến lên phòng khách, ngoan ngoãn ngồi thu chân lên Sofa xem phim hoạt hình, tạo cơ hội cho người nào đó mè nheo, nhõng nhẽo.

Mịch vốn là một cô gái ngốc nghếch thật thà nên tin lời của con sói đội lớp một chú thỏ dễ thương kia ngay, nhưng cho dù cô gái kia có ngốc nghếch thì vẫn có cách trừng trị được con sói kia. Mịch đưa một chiếc thìa to ra múc một thìa đầy soup sau đó đưa lên miệng Diệc Phi, Mịch còn tinh nghịch cười và nói to:

- A ..a ..a há họng ra em cho ăn nào, ngoan a, ngoan nào.

- Sao Phi không ăn ?!

- Không phải đã bảo là để em đút sao ?!

Diệc Phi cay đắng liếc xéo Mịch, sau đó cô dùng một lực hơi mạnh cầm tay Mịch đặt cái thìa xuống, rồi múc từ từ từng muỗng nhỏ soup đưa lên miệng ăn ngon lành, vừa ăn vừa cười trêu ghẹo Mịch. Trong lúc hai người họ đang ăn thì Đường Yên đến.

- Dương Mịch!! Cô đừng tưởng rằng Đường gia và Lưu gia không nhúng tay vào thì cô có thể làm gì thì làm !! - Đường Đường lớn giọng, ánh mắt ngập nước không ngưng nhìn về phía Diệc Phi

- Diệc Phi, con mau quay về cho mẹ !! - Lưu ma lên tiếng

- Mẹ à, con phải trong Tiểu Siêu giúp Siêu ca nữa; hai ngày nữa anh ấy đi công tác rồi con sẽ tự khắc biết quay về nhà mà !!

- Mẹ không cần biết, con phải về ngay. Yên nhi, lôi nó về.

Bà Hiểu Lợi vừa nghiêm giọng nói vừa liếc xéo Mịch, còn Đường Yên thì sấn tới, ngăn giữa Phi và Mịch, sau đó kéo Diệc Phi đứng dậy nhưng Diệc Phi vẫn ngồi lì ra đó; lúc này Tiểu Siêu không biết từ đâu chạy tới đánh vào chân Đường Yên.

- Chị là người xấu, chị mau bỏ chị Tây Tây ra !

Đường Yên bực mình đẩy Siêu Siêu ra làm thằng bé loạng choạng ngã khuỵu xuống đất, nó khóc ré lên, ánh mắt tràn ngập nước nhìn Diệc Phi, Diệc Phi và Mịch vội vàng lao xuống dỗ nó. Đường Yên lúc này biết mình có phần hơi quá nên vội khuỵu gối xuống, sốt sắng hỏi thăm thằng bé nhưng Diệc Phi yên lặng không nói một lời, một lúc sau, Diệc Phi ngẩng đầu lên, ánh mắt toát ra khí lạnh, tức giận và oán trách.

- Được !! Nếu để Mịch và Tiểu Siêu đến ở nhà chúng ta trong 1 tuần thì con sẽ về cùng mẹ, còn không thì...

- Thì thế nào...con nói xem - mẹ Diệc Phi đưa mặt lên, hai mắt trợn tròn.

- Mẹ à, con nói rồi, con không muốn tổn hại đến Đường Đường nên không nói gì, sao mẹ cứ lại ép duyên con vậy, ba ba nói chuyện chúng con thì chúng con tự giải quyết mà!

- Con... - mẹ Diệc Phi tức đến nghẹn họng

- Bá mẫu, không cần vội đâu a, đợi họ về nhà đi rồi tính sau !! - Yên nói nhỏ vào tai bà Hiểu Lợi.

- Được, tôi cho phép cô Dương và thằng bé kia đến Lưu gia ở lại 1 tuần, nhớ là 1 tuần thôi nhé.

- Cảm ơn mẹ - Diệc Phi cười tươi rói sau đó kéo Mịch lên lầu dọn đồ.

- Siêu Siêu cũng muốn theo. - Tiểu Siêu đưa hai tay ra kéo áo Diệc Phi

- Được rồi, ngoan đi, chị Mịch sẽ thu dọn đồ cho em luôn mà.

Mịch tất bật thi dọn quần áo trong khi người nào đó lại vô cùng nhàn rỗi ngồi bó gối trên giường, hai tay chống cằm làm ra vẻ vô cùng vô cùng bận rộn trong việc ........ngắm Mịch.

- Còn không mau phụ em một tay !

- Em rất tài mà, chỉ vài bộ quần áo thôi, không cần Phi ra tay đâu ha !! - Diệc Phi mỉm cười một cách láu cá.

Thu dọn đồ xong đâu vào đấy, Diệc Phi nắm tay Mịch bước xuống lầu, tay kia thì kéo một vali đồ của Mịch và Tiểu Siêu. Tiểu Siêu bằng đôi chân nhỏ xíu, lon ton chạy tới, xen giữa hai người họ, nó dùng bàn tay bé xíu nắm tay Phi và Mịch, vừa vung tay vừa đi tới, mặt nó thể hiện rõ niềm hạnh phúc.

- Chúng ta thật giống một gia đình !! Hihi, chị Tây rất cool giống ba Siêu còn chị Mịch lại dịu dàng như mẹ Lệ.

Nghe những lời đó Diệc Phi mỉm cười xoa đầu thằng bé rồi lại nhìn sang Mịch, hoàn toàn không để ý đến cảm giác của Đường Yên

Họ thật hạnh phúc, họ là bộ ba kết hợp hoàn hảo sao, nếu vậy thì Đường Yên cô hẳn là kẻ thừa thải! Không, cô không phải kẻ dư thừa mà Dương Mịch kia mới chính là kẻ dư thừa, vốn dĩ cô phải là người đứng ở vị trí bây giờ của Mịch nhưng sự thật lại vô cùng tàn khốc với cô vì cô yêu sâu đậm một người nhưng người đó lại yêu một người khác. Đường Yên lên xe cùng với Lưu bá mẫu, cô nhấn ga, không dám quay đầu nhìn bóng dáng chiếc Ferrari đằng sau vì cô rất sợ, rất sợ phải thấy cảnh họ ân ái. Rốt cuộc yêu Diệc Phi là sai hay đúng, ngay cả bản thân cô cũng không đoán được !!

--- Lưu gia---

Khi hai chiếc xế hộp đến nơi thì trời cũng đã xế trưa, Lưu bá mẫu cho người đem hành lý của Mịch và cả của Yên vào nhà khiến cho Diệc Phi há hốc mồm.

- Con đưa Dương Mịch đến ở thì mẹ cho Đường Yên đến sống chung với chúng ta.

Diệc Phi chỉ biết lắc đầu chào thua mẹ cô !

Diệc Phi sắp xếp cho Mịch và Tiểu Siêu ở cạnh phòng mình, đồ đạc của Siêu Siêu kèm theo vali hành lý đều được gia nhân xách lên và đề gọn ở một góc phòng. Còn Diệc Phi và Mịch cùng nhau ra dạo ngoài vườn, Phi chỉ cho Mịch rất nhiều thứ, Mịch thì chỉ biết tròn xoe mắt ngưỡng mộ mà thôi. Sân vườn của căn biệt thự rất rộng, lối dẫn vào được lát sỏi trắng trang trí thành nhiều hoa văn khác nhau, dọc các lối đi là những luống hoa Lưu Ly tim tím mộng mơ; ngăn cách giữa căn nhà với lối đi nhỏ là những khóm hoa Hồng. Đi theo con đường lát sỏi, phía trái căn nhà là sẽ đến một bãi tập cưỡi ngựa nhưng bên trong chuồng chỉ có ba con ngựa, hai nâu một trắng, con ngựa trắng thì Mịch vừa nhìn đã cảm thấy quen quen bèn buộc miệng hỏi:

- Thập Tứ đằng kia à ?!

- Ừ, ba Phi vừa đem về hôm qua vì căn hộ ở ngoại ô không ai trông coi và chăm sóc Thập Tứ được, hơn nữa một mình nó ở đó rất buồn nên đem nó về đây

Cạnh sân tập cưỡi ngựa là một hoa viên rất lớn, có một ngôi nhà nho nhỏ ở giữa hoa viên, trong hoa viên có rất nhiều hoa và có cả một cây Si rất to, thân cây khoảng ba bốn người ôm mới xuể, thân cây xù xì, cành phủ những rễ dài thòng xuống đấy như một tấm màn. Tiếp nữa là một hồ bơi rất lớn, ước chừng hồ rộng khoảng bảy đến đến mét, sâu 5 mét. Vừa nhìn thấy hồ bơi là Tiểu Siêu đã la lớn lên, đôi chân bé xíu của cu cậu lại lon ton chạy đến ngay bờ hồ nhảy cẩng lên.

- Em muốn tắm! Muốn tắm a! - Rồi nó đưa đôi mắt háo hức nhìn về phía Phi và Mịch đang đi tới

- Không được hồ này rất sâu a ! - Diệc Phi lắc đầu, khụy một gối xuống, hai mắt nhìn khuôn mặt bỉu môi của nó

- Tiểu Siêu không chịu !! - Thằng bé chạy lại lắc lắc tay Mịch nhưng cô cũng đành nhìn nó với ánh mắt bất lực.

Siêu Siêu nhỏ bé kia vốn rất nghịch ngợm lại thêm phần gan lì và ương bướng của Đặng Siêu nên nhóc con đó vừa kéo tay Mịch, vừa chạy lại sát mép nước sau đó nhảy ùm xuống. Tiểu Siêu nhanh đến mức Diệc Phi cũng chỉ kịp chạy lại nắm lấy Mịch nhưng không kịp nữa nên cả ba cùng té nhào xuống hồ bơi

Diệc Phi vốn biết Mịch kỵ thủy nên cô nhanh chóng lặn xuống kéo Tiểu Siêu lên, sau đó mới quay lại đỡ lấy Mịch đang vùng vẫy vì cô không thể bơi. Khi giữ được Mịch trong lòng rồi, ánh mắt hai người nhìn nhau lại muôn phần trầm ấm và lãng mạn.