Em Là Định Mệnh Đời Tôi

Chương 12: Ghen tuông và sự hiểu lầm

Đúng 6 giờ 45 phút, chiếc Ferrari đỏ đã đến cổng nhà Mịch, đặt cạnh những siêu xe khác của những ngôi sao lớn trong nước như Bugatti màu lục bích, Lamborghini đen tuyền hay chiếc Lamborghini Aventor màu xám bạc, chiếc Porsche màu nâu hay chiếc Ferrari màu trắng kem,... tất cả đều phô trương sự giàu có, trang trọng và mang khí khái quyền quý của những bậc thượng lưu.

Căn biệt thự nhỏ của Dương Mịch tràn ngập những hoa là hoa, nào là hoa Hồng đỏ rực quyến rũ kiêu sa được đặt trên những cột đá nhỏ, hoa Loa kèn đài các như những tiểu thư e lệ trong buổi hoàng hôn; cạnh bên những chai Champage là những đóa Bách hợp trắng tinh khiết và những chùm bong bóng đủ màu. Trên tay Diệc Phi cũng cầm một đóa hoa Hồng, tay còn lại bị vòng chặt bởi Đường Yên khiến Phi có phần khó chịu nhưng lại không biểu lộ ra mặt. Từ đằng xa, Diệc Phi thấy thấp thoáng bóng Hân Di giữa một rừng sao lớn, cầm một ổ bánh kem thật to chạy vội vào nhà sau, chắc là cô ấy chuẩn bị bánh giúp cô nàng hậu đậu của cô.

Không nghĩ nữa, Diệc Phi đảo mắt liên tục để tìm kiếm bóng dáng của Mịch, cô bước từ từ, sánh vai cùng Yên đi về phía trước. Quanh tai là nhưng lời khen mỹ miều, hoa lệ về cô và Yên:

- Họ thật đẹp đôi a!!

- Đúng là một cặp trời sinh mà!!

Diệc Phi cũng chẳng để tâm làm gì, người đời mà, khi ta trên đỉnh cao của danh vọng, họ sẽ buông lời hoa mĩ nhưng khi ta ở hố sâu địa ngục thì họ sẽ dèm pha, khỉnh bỉ và mỉa mai mà thôi !!!

- Siêu ca!!! Huynh đến sớm quá, còn dắt theo tiểu bảo bối nhà anh nữa - Diệc Phi bất ngờ bước nhanh đến chỗ Đặng Siêu và Tôn Lệ, chủ động đưa tay ra bắt tay với Đặng Siêu

- À á, đến rồi à, còn mang cả người yêu theo, thật không hổ danh là muội muội của huynh nha!! - Đặng Siêu vừa đưa một ngón tay lên chỉ chỉ lộ vẻ khâm phục, tay còn lại bắt tay Diệc Phi, khuôn mặt cười trêu ghẹo.

- Sao, hai đứa khi nào kết hôn nhớ mời chị đó? - Tôn Lệ quan tâm hỏi

- Vẫn chưa chị ạ, em nghĩ để hai đứa tìm hiểu sâu sắc nhau hơn rồi mới tính a - Diệc Phi trả lời còn Đường Yên lại đỏ mặt, e lệ cúi đầu xuống.

- Thế con bé đã hiểu tính hâm dở của muội chưa ?! - Đặng Siêu lại pha trò.

- Cái này anh không cần phải nhiệt tình khai báo đâu a . - Diệc Phi vừa cười, vừa lắc tay qua lại biểu ý không cần .

- Chiếc BMW kìa! Huỳnh Hiểu Minh đến rồi, có cả Angelababy nữa.

- Ôi dào, Hồ Ca cũng đến.

- Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long kìa, họ quen nhau khi nào nhỉ.

- Ah, Kiều Chung Hân Đồng cũng đến, lại là đi với Thái Trác Nghiên.

Những người xung quanh hô to, xem ra buổi tiệc này nhất định không bình thường rồi, toàn là những sao lớn, những quý tộc có thể hô mưa gọi gió trong cái giới Showbiz này!! Lúc này Diệc Phi cũng có phần khâm phục Tiểu Hồ Ly của cô, chỉ mới hai năm mà Dương Mịch có thể quen được nhiều bạn như thế chứng tỏ thế lực Dương gia cũng không vừa.

Phía trên sân khấu cách chỗ đám đông đứng không xa, Chu Hân Di trong bộ váy ngắn màu trắng bước lên, tay cầm ly rượu vang đỏ, vẻ mặt phấn khởi.

- Lady and Gentlemen, hôm nay là buổi tiệc sinh nhật của Dương Mịch, tôi Chu Hân Di rất vui được có mặt ở đây chung vui với cô bạn thân của mình Hồ Ly Túng Mịch-. Rất chân thành cảm ơn mọi người đã đến dự. Bây giờ mọi người có thể tùy ý ăn uống, khiêu vũ và thậm chí có thể lên khán đài này để cất giọng oanh vàng góp vui cho buổi tiệc. Mọi người có thể vui hết mình vì hôm nay chúng ta không có bất cứ một ký giả nào, nào mọi người chúng ta KHÔNG SAY KHÔNG VỀ. - Nói rồi Hân Di đưa ly rượu vang đỏ trong tay cô lên.

Sau khi Hân Di bước xuống sân khấu thì bản nhạc giao hưởng nhè nhẹ vang lên kèm theo tiếng trò chuyện vui vẻ của mọi người. Bỗng ở phía phòng khách nhà Dương Mịch, đèn bỗng nhiên rực sáng, Dương Mịch trong bộ váy trắng tinh khôi, thiết kế độc đáo với tà váy xẻ cao, lộ ra đôi chân trắng ngần không tỳ vết, vai áo một bên hở, một bên thì đính một chiếc nơ, kéo dài xuống khuỷu tay, đằng sau là một chiếc nơ được thắt xinh xắn, vạt nơ kéo dài xuống tận gót chân, tôn lên vẻ cao quý; đầu Dương Mịch đội một chiếc vương miện, tay đeo một chiếc vòng bằng bạc, trên vòng là vô số hạt kim cương lấp lánh. Nhưng quan trọng hơn cà là bàn tay đeo chiếc vòng kia lại nắm chắt tay của Thích Vy, tay còn lại khoát tay của Thích Vy, miệng tươi cười đi về phía sân khấu, lúc lướt qua Diệc Phi, Mịch thậm chí còn không dùng nửa mắt để nhìn! Còn Diệc Phi chỉ biết trơ mắt nhìn theo bóng dáng đó cùng với người khác sánh vai lên khán đài.

Vẫn là mùi hương đó nhưng sao trong khoảnh khắc này Diệc Phi lại cảm thấy chua chát và xa lạ đến thế. Phải rồi, cô chỉ có thể mang lại sự lén lút, giấu diếm trong yêu đương với Mịch mà thôi, còn người kia thì khác. Nhưng tại sao, tại sao Mịch lại lừa dối cô, tại sao miệng nói yêu cô nhưng lại đi cùng người khác, Mịch biết rõ rằng cô và Yên là ép buộc tình cảm cơ mà, hay Mịch muốn trả thù cô, ban đầu để cô chìm đắm thiên đường, sau đó lại một tay đẩy cô xuống vực.

- Thưa quý vị, hôm nay là ngày quan trọng nhất trong đời tôi, ngày Dương Mịch tôi bước sang tuổi 28. Tuổi này chắc không còn mơ mộng gì nữa đâu !!! Hôm nay rất vui khi mọi người đều đến đông đủ, mọi người hãy vui hết mình trong tối nay nhé, mừng tuổi 28 của tôi và chúc mừng những thành công trong sự nghiệp tôi vừa đạt được. Cheers !! - Nói rồi Mịch đưa ly rượu về phía trước, sau đó lại uống cạn thứ chất lỏng màu đỏ đặc trong ly, sau đó cùng Thích Vy nắm tay bước xuống.

- Đường Đường, hôm nay trông cậu đẹp lắm !! - Lưu Thi Thi cùng Ngô Kỳ Long bước đến chào hỏi Đường Yên và Diệc Phi

- Diệc Phi, cậu cũng rất đẹp, rất soái !! - Kỳ Long lên tiếng

- Cảm ơn - Diệc Phi khách sáo

- Diệc Phi, đây là Thi Thi; Thi Thi, đây là Diệc Phi mà tớ nhiều lần kể với cậu đó ! - Đường cười, vui vẻ giới thiệu hai người

- Chào cậu, tớ là Lưu Thi Thi, là bạn của Đường Yên. Rất hân hạnh được gặp cậu ! Còn đây là Kỳ Long, là bạn trai tớ.

Thi Thi đưa tay ra định bắt tay với Diệc Phi nhưng Phi chỉ nhẹ gật đầu với Kỳ Long rồi nhìn về phía Thi Thi.

- Hóa ra, cô là người theo dõi tôi hôm trước - Nói xong Phi bỏ đi một mạch kèm theo tâm trạng bực tức, nghi ngờ và khó chịu.

- Có lẽ cậu ấy giận rồi ! - Kỳ Long nhíu mày khó hiểu

- Tính tình Diệc Phi thất thường, hai người đứng để ý, một nữa cậu ấy sẽ lại tươi cười thôi. - Yên vừa nói vừa nhìn về hướng Diệc Phi đi.

Ba người họ tiếp tục trò chuyền rôm rả, vui vẻ cười đùa trong khi Diệc Phi lại đi thẩn thờ ngoài vườn, không biết lúc nào cô đã bước vào nhà sau của căn biệt thự, cô đi vào, thì ra ngoài vườn có một cánh cửa thông vào với nhà bếp, bây giờ cô mới biết. Vừa bước vào nhà bếp, cô phát hiện Mịch đang đứng rót nước uống ở gần đó, Mịch không còn khoác trên mình bộ váy dạ hội khi nãy nữa mà lại mặc quần ngắn, áo len màu vàng, dài tới gần đầu gối; không nghĩ nhìu, cô vội lôi Mịch vào nhà tắm, tiện thể khóa chặt cửa lại, đẩy Mịch vào chân tường.

- Phi làm gì vậy, buông em ra !! - Mịch hét lên trong sợ hãi. -Em im miệng.

Tiếng Diệc Phi át cả tiếng của Mịch, rồi cô lại dùng bờ môi của mình điên cuồng chiếm lấy đôi môi của Mịch. Mãi cho đến khi cả hai hô hấp khó khăn, Diệc Phi mới buông ra, giọng cô khàn khàn

- Tại sao đi cùng người khác, tại sao lại lừa dối tôi ?

- Vậy Phi lấy tư cách gì hỏi em câu đó - Mịch ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn Diệc Phi.

- Tư cách ?! Ý em là sao ?! - Diệc Phi cau mày khó hiểu Mịch rút điện thoại trong túi ra, bấm bấm gì đó, sau đó lại đưa cho Phi xem ở mục tin nhắn vừa nhận :"Chúng ta chia tay đi! Người gửi: Lưu Diệc Phi Lúc 6h15, 12/9/2015" - Tại sao lại có chuyện này chứ ?

Rõ ràng từ lúc 5h15 đến lúc 6h00 cô đang ở trên phòng, đang thay đồ cơ mà, lẽ nào là Yên làm, không thể nào, Yên vẫn chưa biết chuyện cơ mà.

- Phi tự xem đi, nếu em là đồ dối trá, vậy Phi là loại người nào chứ ?

Mịch hét lên, tức giận đẩy Phi ra, định mở cửa bước ra nhưng Diệc Phi đã kịp ngăn cô lại bằng một vòng tay ấm áp.

- Nếu Phi thật sự nhắn tin nhắn đó, thì hà cớ gì phải ghen tuông, em nên biết Phi không phải là loại mặt dày; nếu Phi thật sự nhắn tin nhắn đó, thì tại sao lại phải có mặt ở đây để thấy cảnh em ân ái cùng người khác!!

Lúc này Mịch gỡ nhẹ vòng tay Phi ra, quay mặt lại

- Phi thật sự không biết tin nhắn đó. Phi có phải đang gạt em không ?

- Phi biết, tình cảm hai năm trước của chúng ta không bền vững nhưng không có nghĩa là hai năm sau chúng ta đến với nhau chỉ toàn là dối trá. Nếu thật sự yêu nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau vì người xung quanh chúng ta không mấy ai là thật.

- Em xin lỗi - Mịch ôm chặt Phi.

- Không sao, đều là lỗi của Phi. À mà cô gái đi với em là ai thế ?

- Lại không quên đòi nợ cũ à . - Mịch phì cười

- Thôi vậy !!!

- Là bạn thôi, chúng em từng làm chung ở Đường Nhân.

-Ra thế !!! - Phi ngó lơ chỗ khác

- Sau này cấm không được ghen tuông thế nữa nha chưa - Mịch véo mũi Phi

- Được, thế sau này không có sự cho phép của Phi, không được làm chuyện hàm hồ như khi nãy nữa, biết chưa - Phi bẹo má Mịch

- A đau em!! Mịch nhăn mày. - Mịch chu chu môi

- Đau cho nhớ !!

Thế rồi hai người lại ôm nhau, cười khúc khích. Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài làm cả Phi lẫn Mịch đều điếng hồn.