Em Là Định Mệnh Đời Tôi

Chương 8: Cơn thịnh nộ của Đường Yên.

Sau khi đưa Mịch về nhà, Diệc Phi ghé một tiệm trang sức gần đó, tùy tiện lựa một chiếc vòng tay màu bạc, có đính những hột kim cương và một vài viên đá xanh lục về làm quà cho Diệc Vũ, sẵn tiện bịt miệng con bé chuyện cô không về nhà 3 ngày liền.

Nhưng trời lại hại Diệc Phi cô lần nữa, lần này cô lại tính sai một bước khi chỉ mua có một chiếc vòng tay vì khi cô về tới nhà thì bắt gặp Đường Yên đang ngồi trên sofa phòng khách, nhàn rỗi đọc tạp chí. Diệc Phi cố tình làm lơ Đường Yên vì cô biết rằng lúc này mà đụng tới thì bản than cô lại bị giày xéo nữa nên cô đi thẳng xuống nhà bếp.

Đường Yên thấy bóng Diệc Phi lạnh lùng bước qua mình trong lòng có phần ấm ức và tức tối không hề nhẹ.

- Được thôi !! Để xem một lát nữa tôi sẽ làm sao xử trí các người !- Yên cau mày, liếc xéo về hướng nhà bếp.

Diệc Phi xuống bếp thì bắt gặp Diệc Vũ đang sắc cà rốt, trên bếp thì cả một nồi cà ri ga đang sôi sùng sục. Vừa thấy Diệc Phi, Diệc Vũ đã vội buông dao xuống, ánh mắt rạng rỡ hẳn lên, miệng cười toét đến tận mang tai.

- Hai về rồi à !!

Còn Diệc Phi chỉ ậm ừ rồi đặt túi đồ trên tay xuống, đi đến gần bếp

- Đường Đường đến đây bao lâu rồi ! Tại tự nhiên cô ấy lại có hứng tới nhà chơi vậy. Mẹ không biết sao ?!

- Haizzz, hai về thì tốt, Yên tỷ ở đây 2 ngày rồi, tỷ ấy nói muốn đợi hai về. À mà hai à, hai định xử trí sao, Yên tỷ có vẻ rất giận đó, lựa lời mà nói không khéo tỷ ấy sẽ đốt nhà mất. Mẹ đã biết chuyện này rồi nhưng mẹ chỉ cười bảo nếu họ Đường cho phép thì Yên tỷ ở nhà họ Lưu bao lâu cũng được. Thật khó hiểu mà !!!

- Mới hai ngày tiếp xúc mà đã kêu người ta một tiếng "Yên tỷ" hai tiếng " Yên tỷ" rồi sao !!!

- Biết sao được, dù sao người ta nào đó cũng sắp làm dâu nhà này mà. - Diệc Vũ bễu môi

- Biết sớm vậy, hai đã không mua vòng tay cho em. - Diệc Phi tỏ vẻ chán nản dựa lưng vào thành bếp, đưa hai tay mình lên săm soi.

- Ý, không được, không được a. Hai đi công tác về mua đồ cho em gái là chuyện rất tốt a, chứng tỏ trên đời này, hai thương em nhất, hai là người chị mẫu mực nhất trần đời.

Diệc Vũ thay đổi 180 độ, quay ngoắt sang nịnh hót Diệc Phi, vòng tay dựa vào vai Diệc Phi, giọng điệu tâng bốc, ngữ âm ngọt đến mức chết ruồi.

- Cái con nha đầu chết tiệc nhà em !! -Diệc Phi vừa nói vừa đẩy đầu Diệc Vũ, mắt cười híp lại chỉ còn một đường chỉ.

Nhưng cô bỗng khựng lại bởi bóng dáng quen thuộc của Đường Yên đứng tựa ngay cửa nhà bếp.

- Hai ngày qua đi đâu ?! Tại sao điện thoại liên lạc không được ? Vừa về nhà là tìm ngay em gái?! Đến bóng dáng tôi cũng không thèm hỏi tới ?! Rốt cuộc các người xem tôi là gì, hả? - Đường Yên hét to.

- Đã bảo không cần lo cho tôi, tôi có việc của tôi, em có việc của em. Em hiểu đạo lý đơn giản này chứ ? - Diệc Phi bĩnh tĩnh nói rồi định bước lên lầu nhưng Đường Yên chặn lại

- Dù sao tôi cũng sắp vào nhà này rồi, tôi không được quyền quan tâm mấy người sao?

- Mấy ngày qua có việc bận ở ngoại ô. - Diệc Phi lạnh lùng đáp.

- Việc bận ?! Việc bận mà lại có thời gian đưa Dương Mịch về nhà sao ?! - Yên khoanh tay vào nhau, cười khẩy một tiếng.

- Tại sao em biết?! - Phi quay phắt lại, ánh mắt khó hiểu nhìn Yên. Trong lòng thầm nghĩ, không lẽ cánh Papparazzi khi nãy là người của Đường Gia phái đi theo dõi cô.

- Sao?! Nhột à?!

- Đừng quên Dương Mịch cũng là bạn em và tôi tiện đường đưa cô ấy về nhà cũng không có gì là sai !!

- Thi Thi bắt gặp hai người ăn mì kéo ở phố Đông sau đó lái xe đến Phố Tây, nơi ở của Dương Mịch.

- Tôi và cô ấy gặp nhau tình cờ trên phố, bạn bè sẵn tiện đưa nhau về. Còn nữa, tôi và cô ấy còn thảo luận một số vấn đề về hợp đồng giữa tôi và Hoan Thụy Dương Mịch. Em không biết thì đừng có mà ghen tuông vô cớ.

Diệc Phi vẫn bình thản trả lời nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Không biết rốt cuộc Đường Yên kia có bao nhiêu tai mắt xung quanh cô, liệu khi bị bắt gặp hai người sẽ ra sao đây, rồi còn cái cô Thi Thi kia là ai, có phải là người được mệnh danh là "Tiểu Lưu Diệc Phi" không ?

- Tôi không cần biết là vì công việc hay vấn đề gì. Tóm lại tôi không thích Phi đi cùng Dương Mịch - Có làm chuyện xấu nên sợ báo chí rêu rao?! - Phi......

Bỗng Diệc Vũ chen vào giữa hai người.

- Bình tĩnh nào, hai và Yên tỷ bớt nóng. Hai à, Yên tỷ chẳng qua là lo lắng quá thôi, hai đừng vô tình thế được không. Còn Yên tỷ à, hai em mới đi công tác về, hơi mệt nên có phần gắt gỏng, tỷ đừng để bụng. - Diệc Vũ vừa nói vừa không ngừng đưa mắt về hai người - Tóm lại Phi không được đi với Dương Mịch nữa, còn hợp đồng thì hủy đi. Vì em không thích thế!!

- Tùy em - Nói rồi Diệc Phi lạnh lùng quay lên, hướng cầu thang mà đi, mặc cho Đường Yên đứng đó, hai mắt đỏ ngầu cùng với nỗi bực tức dâng trào.

Về đến phòng, Diệc Phi đóng chặt cửa lại và ngã vật ra giường. Cô móc điện thoại ra và thấy hiển thị hai tin nhắn, một của Mịch và một của Yên. Cô nhấp vào xem nhưng lại bỏ qua tin nhắn của Yên, chỉ nghe tin nhắn của Mịch. Chỉnh loa vừa phải, đủ để mình cô nghe giọng nói ngọt ngào kia: "Váy ở chỗ em, em sẽ giặt và phơi hộ cho. 12/9 đến ăn sinh nhật nhé !!" rồi trả lời: "Được thôi, em muốn quà gì ? Gấu bông hay dây chuyền hay vòng trang sức?" . Tin nhắn nhanh chóng được gởi đi, và chỉ vài phút sau, Phi đã có ngay đáp án: "Chỉ cần Phi đến là được, mang theo xác và hồn theo là đủ rồi, không cần quá phô trương." . Diệc Phi mỉm cười hạnh phúc, cô trả lời: "ok" rồi dò danh bạ, gọi cho bạn thân của cô kiêm quản lý của cô và Đường Đường và cũng là một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng- Chu Hân Di.

- Alo!! Hân Di à, cậu có thể làm cho tớ một mẫu dây chuyền được không ? Bản vẽ thiết kế tớ sẽ chuyển sang cho cậu ngay

- Định tặng Đường Yên à !!- Hân Di giễu cợt nói

- Không, tặng một người bạn. Có thể làm giúp không ?

- Thôi được rồi, dạo này hơi vắng show, sợ lục nghề quá. Mang bản vẽ sang đây, tớ làm giúp cho, không lấy tiền đâu.

- Tùy cậu vậy, tớ sẽ chuyển bản vẽ sang máy cậu qua email nhá, tớ mệt lắm rồi, mấy nay đi công tác xa.

- Ờ - Hân Di thầm nghĩ, ai mà là người yêu của cô gái này chắc sẽ hạnh phúc lắm rồi tự nghĩ lại thân phận không ai hốt của mình, thiệt là sầu đời a ~

Nói chuyện với Hân Di xong, Diệc Phi nghĩ lại những ngày qua ở bên cạnh Mịch, cô rất vui, thậm chí là những nụ cười tự nhiên và thật sự mà trước đây cô phải gắng gượng ép mới có được, mãi lan man trong dòng hồi tưởng, cô thiếp đi lúc nào không hay.

Đến lúc tỉnh dậy thì cô hoảng hốt và tái xanh mặt khi thấy bên cạnh cô, Đường Yên đang say ngủ. Diệc Phi vội vàng ra khỏi phòng, chạy xuống bếp kiếm Diệc Vũ, bắt gặp Diệc Vũ đang tỉnh bơ ngồi xem "Thiên kim nữ tặc", Diệc Phi tằng hắng rồi bắt đầu tra khảo cô em.

- Nói. Là ai cho Đường Yên vào phòng chị? - Em không biết nha, phòng hai hai quản đi, sao lại vô cớ nổi điên với em - Diệc Vũ lắc đầu nguầy nguậy, rồi trừng mắt, chu miệng đáp trả.

- Chứ sao Đường Đường lại vào được phòng chị, trước giờ chị không thích ai tự ý vào mà.

- Tự đi mà hỏi người yêu chị ấy. - Diệc Vũ không thèm nhìn mặt Diệc Phi, tiếp tục ăn dưa hấu và xem tivi.

Thấy biểu hiện của Diệc Vũ như vậy Phi có phần hơi tin nên cô ngồi xuống ghế Sofa mà cau mày suy nghĩ tại sao Yên lại tự ý vào phòng cô ngủ chung với cô như vậy. Nghĩ đến đây cô lại thấy bản thân mình thật kỳ quái, khi cô và Mịch ôm nhau ngủ cô lại không để ý gì, lại càng không muốn rời xa nhưng đối với Đường Yên thì cô lại dị nghị cảnh ấy. Bỗng Diệc Vũ quay phắt lại nhìn Phi, vẻ mặt như vừa phát hiện ra điều gì đó.

- À, đúng rồi, hồi nãy khi em từ phòng mình bước ra thì thấy Yên tỷ tự ý vào phòng của hai đó nhưng lúc đó em lại không để ý mấy, cứ tưởng là hai cho phép.

Lúc này, Diệc Phi ú ớ không nói nên lời, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, nhưng cô còn có thể làm gì, dù sao cũng chưa đụng đến chuyện kia là được rồi. - Haizz, lần sau thấy thế thì ngăn Yên tỷ của em lại đừng để tỷ ấy làm chuyện gì nha.

Mặt Diệc Phi càng nghiêm túc thì Diệc Vũ lại càng cười to hơn. Diệc Vũ cô chỉ biết lắc đầu ,bó tay bó chân với bà chị của mình, cô biết người mà chị mình yêu không phải Đường mà là một cô gái khác vì hôm chị mình điện thoại về, cô nghe rất rõ có giọng một người con gái khác, dù là hơi nhẹ nhẹ nhưng cô biết người đó tuyệt đối không phải Đường Yên; thôi kệ vậy, dù sao Lưu Diệc Phi cũng là chị hai cô, cho dù chị ấy quyết định thế nào cô đều ủng hộ hết mình.