Em Là Định Mệnh Đời Tôi

Chương 5: Vị hôn thê sắp cưới

Trong lúc đó, trước cửa căn hộ cao cấp của Diệc Phi tại trung tâm thủ đô Bắc Kinh, Đường Yên mặc một bộ đồ đen, đeo kính mát, chân đi giày cao gót, cô đi cùng Lưu Thi Thi. Hai cô đến đây đã được nửa tiếng đồng hồ kể từ khi Yên gọi cho Phi, Yên cứ đứng bấm chuông liên tục, trong lòng thì không nguôi lo lắng Phi có chuyện gì, vì hôm qua, sau khi ra về, Yên lại không ngủ được vì lo cho Phi cộng thêm việc điện thoại của Diệc Phi lại khóa máy khiến cô càng bất an. Sáng nay gọi thì Diệc Phi lại ưỡm ờ không chịu nói đang ở đâu khiến cô tức chết đi được.

- Để xem lần này Đường Yên em trị tội Lưu Diệc Phi mấy người thế nào. - Yên vừa lầm bầm vừa bực tức nhấn chuông cửa.

Thi Thi thì hết chịu nổi với cô bạn thân này, cô đứng chán nản dựa tường, trời thì không có chút nắng, không khí lạnh bao trùm cô thế này mà cô gái kia thì chỉ biết nghĩ đến Lưu Diệc Phi gì gì đó. Thật ra cô chưa từng gặp mặt con người này nhưng gặp mặt trên báo thì rất thường xuyên, vì sao ư ? Vì cô được "ca tụng" là một tiểu Lưu Diệc Phi. Cô ngán ngẫm với cảnh đứng dưới bóng ai đó lắm rồi, khi nghe tin hai nhà Lưu-Đường kết giao thì cô càng sửng sốt hơn. Không phải cô chưa nghe qua quan hệ nữ-nữ nhưng Đường Đường nhà cô trước giờ chưa từng thích ai thật lòng, nếu có thì chỉ là quen chơi thôi, không có ý định tiến tới nhưng lần này đối với Diệc Phi là thành tâm lo lắng thật sự. Haizzz, nhìn thấy Đường Đường có ý quan tâm nhưng Diệc Phi lại coi đó là làm phiền và không mấy để ý đến sự hiện diện của Đường, cô cũng thấy xót thay cho Đường Đường.

- Đi thôi, cậu cứ đứng kêu tới tết Công Gô thì người ta cũng không ra mở cửa đâu.

- Tớ muốn thấy mặt cậu ấy

- Tớ mặc kệ cậu, tớ đi ăn đây.

Lúc Thi Thi chuẩn bị rời đi thì có một người con gái ra mở cổng khiến Thi Thi suýt rới cả hàm răng còn Đường Đường thì giận xanh cả mặt, đứng như trời trồng

- Diệc Phi đi vắng rồi ạ, cả đêm hôm qua không về nhà ạ. Nghe đâu là đưa một cô bạn về nhà nhưng từ qua đến giờ vẫn chưa về.

- Thế Lưu bá mẫu có biết không ?! - Đường Yên sốt ruột hỏi

- Có biết ạ!! Đêm qua Diệc Phi đã gọi về nhà bảo rằng chị ấy không về, hơn nữa còn bảo không cần báo mẹ mình vì cô đã sớm gọi cho mẹ rồi !!

- Thế cô là ai ?! Tại sao lại ở nhà Diệc Phi.

- Tôi là em gái của Diệc Phi. Còn cô hình như là vợ chưa cưới của tỷ ấy thì phải?!

- Đúng rồi, tôi tên Đường Yên, đây là bạn tôi, Thi Thi. Hân hạnh được biết cô - Yên vừa nói vừa chỉ Thi trong khi Thi chỉ gật đầu chào cô gái kia mà không nói thêm gì.

- Tôi tên Lưu Diệc Vũ, hân hạnh được gặp chị.

- Không có Diệc Phi ở nhà thì chúng ta về thôi, muộn rồi, lần sau lại đến. - Thi cất giọng nhắc nhở Đường Yên.

Đường Yên tức nghẹn họng nhưng lại không thể nói gì chỉ biết chào tạm biệt Diệc Vũ rồi nhanh chóng rảo bước theo Thi Thi. Đi được một quãng, Đường Yên không nhịn được bèn đánh vai Thi một cái và nói.

- Sao cậu ham hố về sớm vậy hả. Không lẽ nhà Tây Tây không được sạch.

- Không phải không được sạch mà là không có hứng bước vào.

- Tại sao ?! Ghen tỵ hay không muốn liên quan đến, đừng quên, đám cưới của tớ, cậu sẽ là dâu phụ đó.

- Tớ cảm thấy Lưu Diệc Phi hình như không thật sự yêu cậu !

- Cậu nói gì chứ? Bọn tớ sắp đám cưới rồi, cậu nói nhảm gì thế, hay...ý cậu là áp lực xã hội hay áp lực từ cha mẹ!

- Không, thời đại nào rồi, nam yêu nam, nữ yêu nữ là chuyện rất bình thường. Ý tớ là, trong suốt gần 1 năm quen nhau, cậu chưa từng kể tớ nghe Lưu Diệc Phi quan tâm cậu thế nào, hai người trải qua Lễ Tình Nhân ra sao. Cậu chỉ nói với tớ Diệc Phi tài giỏi thế này, nấu ăn ngon thế kia và cậu quan tâm Lưu Diệc Phi thế nào thôi. Cậu không cảm thấy Lưu Diệc Phi rất lạnh lùng sao, hờ hững với cậu, nói chung là không bận tâm đến cậu đó. Cô ấy có thể đưa cô bạn về nhà ngay trong đêm nhưng lại không gọi điện cho cậu để cậu yên tâm đi ngủ. Hơn nữa ngay cả em gái cô ấy ra sao, cậu còn không biết mặt. Hai người cứ như thế mà yêu nhau sao?

- Bản tính Tây Tây vốn dĩ đã lạnh như thế rồi nhưng tớ biết cậu ấy thật sự là người tốt, lại rất dịu dàng, giọng nói trầm ấm cuốn hút.

- Thật hết cách với cậu !!!

- Chúng ta đi ăn thôi, sẵn tiện ghé sang trung tâm mua sắm nữa, tớ muốn mua cho Tây Tây một vài bộ đồ, Tây Tây sắp đi quay quảng cáo rồi, sau đó sẽ được nghỉ ngơi khoảng 2 tháng, lúc đó bọn tớ dự định đi Bali chơi 5 ngày, sau đó là sẽ qua Hải Nam.

- Ờ, hy vọng cậu đi chơi vui vẻ.

Nói rồi, Thi Thi cùng Đường Yên trên chiếc Bugatti đen tuyền cùng đến trung tâm mua sắm. Họ đến tầng 2 để ăn uống, Thi Thi vỗ về bụng của mình bằng một dĩa mì Spaghetti, một cốc Latte nóng trong khi đó, Đường Yên chỉ lót dạ nhẹ với một tách Capuchino. Sau khi thanh toán xong mọi thứ, Thi cùng Đường lên tầng 5 để mua đồ.

- Cậu xem sợi dây chuyền này đẹp chứ?!

- Không ! Có vẻ nó hơi rộng so với Tây Tây

- Chiếc đầm này bó sát quá, Tây Tây sẽ xụ mặt cho xem !

- Đôi giày này có số lớn hơn không?!

- Tây Tây không thích màu hồng.

Cầm cái áo, đôi giày, dây chuyền hay bất cứ thứ gì Đường Yên cũng chê không ngớt lời, còn cô, quá thảm, chỉ vì một bữa ăn sáng mà bây giờ phải làm người xách đồ, làm người tư vấn cho thiên kim nhà họ Đường kia, thiệt thảm không còn gì để nói mà! Cô thầm nghĩ, không biết sau này, ai sẽ vì cô mà làm nhưng chuyện kia nữa, haizzz, nghĩ tới lại rầu thúi ruột!! Cô phải đi kiếm cái ghế để ngồi lấy lại sức thôi, cô sắp thở Oxi đến nơi rồi!

Cuối cùng thì Thi Thi cũng thở phào nhẹ nhõm vì Đường Yên đã mua xong mọi thứ nhưng khi vừa thấy bóng dáng cô gái kia bước ra khỏi quầy bán đồ thì cô suýt nữa muốn "bỏ của chạy lấy người" mà nếu không như thế thì cô thề sẽ bóp chết cô gái kia mất.

Từ phía trong quầy bước ra, Đường Yên một tay cầm túi tiền và 6 túi đồ, tay còn lại xách thêm 6 túi nữa, cộng thêm 7 túi đồ trên tay Thi Thi nữa là ...bao nhiêu nhỉ, chóng mặt lắm rồi...à là 19 túi tổng cộng. Bước đi của Đường Yên rất khó khăn vì phải cầm nặng, vừa gặp mặt Thi Thi, Yên đã vội mắng tháo một trận.

- Cậu hay quá ha! Còn có thể ngồi đây mà xơi nước, tĩnh tâm an nhàn , còn tớ thì phải xách nặng mệt muốn bở hơi tai.

- Âu cũng vì người cậu yêu nên cậu chịu khổ thôi! Tớ chưa lăng trì cậu vì tội dám lôi kéo tớ chịu khổ là may cho cậu rồi. Đưa đây, tớ xách phụ cho...à mà cậu chi bao nhiêu cho những thứ vớ vẩn này vậy?

- Ai bảo cậu đây là những thứ vớ vẩn hả, tớ chi hết hơn 500 000 đô la Mỹ vì chúng đó. -

Cậu đúng thần kinh.

- Cậu mặc xác tớ!! Cậu chưa yêu nên chưa hiểu hết đâu!!

- Xì!! Nếu yêu như cậu, tớ thà ở giá còn hơn.

Hai người nhanh chóng đi xuống bãi đỗ xe, lên xe đi về, khi về họ còn bị một vài phóng viên bám theo đuôi nên Đường Yên và Thi Thi đều đội nón kết lên và bịt khẩu trang lại. Họ không muốn đón ngày đầu tuần bằng một tờ báo với trang bìa "Đường Yên cùng bạn than đi dạo phố mua sắm, bỏ mặc Diệc Phi đóng quảng cáo một mình".