Gió Xuân Thổi Tám Ngàn Dặm

Chương 7: Bảy ngàn dặm

3/10/21

Bóng tối bao trùm, khu phòng học đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng len lỏi, chiếu lên sân trường. Giờ tự học, trên sân trường thưa thớt chẳng có mấy ai, chỉ có vài người đi về phía phòng học. Nhìn qua nhìn lại, chỉ có mình cậu đi về hướng khác.

Cậu bước từng bước không nhanh không chậm, cô chạy thật nhanh trên sân trường để đuổi theo cậu.

Dưới ánh đèn màu trắng ngà mỏng manh, cả người cậu như chìm vào trong đó, ôn nhu mà mông lung. Ánh sáng không quá rõ ràng, nhưng cũng đủ để cô nhìn thấy nơi dưới mái tóc đen bóng của cậu có quấn gạc trắng.

Cậu quả nhiên đã bị thương.

Mũi Bạch Dương bỗng cay cay, cô thở dốc mà chạy về phía cậu. Chạy được vài bước lại dừng, lại chạy. Trong trái tim mang theo do dự lo lắng.

Cứ như vậy, tiếng ồn ào của dãy phòng học đã dần biến mất, cổng trường ở ngay trước mắt.

Nếu như bây giờ không gọi thì cậu sẽ đi ra ngoài mất. Cô cắn môi, lại chạy chậm lên vài bước, giọng nói run rẩy: "Giản Thước...."

Bước chân của Giản Thước chậm dần, rồi cậu dừng lại. Cậu hơi nghiêng đầu, nhanh chóng liếc cô rồi lại quay đi, cả người không nhúc nhích.

"Cậu có sao không." Cô thấy cậu như vậy, có chút không biết phải làm sao mà tiến thêm vài bước.

Giản Thước trầm mặc, lát sau mới bất đắc dĩ thở dài, cậu quay người lại, tùy ý nói: "Còn tốt."

Cậu vừa quay người lại, Bạch Dương cứ như hít phải một ngụm gió lạnh.

Cô bị kinh sợ.

Vết máu trên mặt cậu đã khô, nhưng khóe miệng, trên trán sưng bầm thành một khối. Trên đầu còn quấn gạc trắng, mắt trái sưng lên, dưới ánh mơ hồ còn có thể nhìn thấy tơ máu bên trong.

Cô im lặng, mãi chẳng thể nói lên lời.

"Điện thoại hỏng rồi."

Sau khi trầm mặc một lúc cậu mới khàn khàn lên tiếng, giọng nói còn mang theo phần hối lỗi.

Cô sụt sịt cái mũi cay cay: "Không sao đâu."

"Mấy ngày nữa đền cậu cái mới."

"Không cần." Cô nghiêm túc nhìn cậu, "Tớ vẫn còn một cái khác." Cô vẫn luôn dùng chiếc điện thoại cũ kia, vẫn liên lạc với mẹ hay tra tài liệu bằng nó.

Giản Thước rũ mắt nhìn cô, giọng nói chẳng mặn chẳng nhạt: "Cho tớ vài ngày thôi."

"Thật sự không cần..." Bạch Dương xua tay, trong lòng cô vô cùng lộn xộn, muốn nói rất nhiều, nhưng lại chẳng biết phải nói sao. Bạch Dương, bao giờ mày mới có thể tốt hơn đây?

Sân trường dần dần chẳng còn ai nữa ngoài hai người họ, bốn phía xung quanh yên tĩnh. Bóng tối đôi khi vang vọng lại tiếng ve sầu đêm và tiếng chuông báo giờ học.

Gió nhẹ nhàng thổi tới, kéo theo chút lành lạnh của màn đêm.

"Vào học rồi." Cậu nhắc nhở cô.

"Hả..."

"Còn không mau về phòng học?"

Cô vặn vẹo ngón tay, đôi chân chẳng hề nhúc nhích.

"Vậy tớ đi đây."

Cậu nhìn cô, thấy cô vẫn không muốn về, đành chuẩn bị xoay người đi.

Bạch Dương thấy cậu quay đi, trong lòng cô quýnh quáng lên, vội tiến lên thêm vài bước, cô mím môi rồi nói: "Sao cậu lại thành như vậy?"

Cô nức nở bật khóc thành tiếng, cậu ngẩn người, lại xoay người về, khóe môi hơi cong lên, nói giỡn: "Xấu lắm à?"

Cô lắc đầu, lấy tay lau nước mắt: "Đau."

Giọng nói cô run run, thoạt nhìn còn khổ sở đau đớn hơn cậu.

Cậu thu lại ý cười, nặng nề nhìn những giọt nước mắt của cô, cô cứ lau mãi chẳng hết, hơn nữa bờ vai còn run rẩy càng lúc càng mạnh.

Cậu ngẩn người, đi tới sát gần cô, cả người che đi ánh sáng hắt trên sân trường. Cô vẫn còn đang khóc, cậu khẽ thở dài, nâng mặt cô lên.

Hai mắt cô đã đẫm lệ, khi bị cậu chạm vào, cô dường như đã ngừng thở, quên luôn cả khóc. Nơi khóe mắt vẫn còn trượt ra vài giọt nước.

Giản Thước nhẹ nhàng giúp cô lau đi, chẳng biết vì sao trong lòng lại cảm thấy mềm mại, ngay cả giọng nói cũng không tự chủ mà ôn nhu hơn: "Tớ không sao."

"Cậu khóc cái gì."

Sau khi đã lau hết nước mắt trên mặt cô, Giản Thước nắm tay Bạch Dương đi về phía phòng học. Vì sợ thầy quản giáo bắt gặp nên cậu chỉ đứng ở dưới, chờ cô đi lên rồi mới xoay người. Cậu ngẩng đầu nhìn mấy ngôi sao điểm xuyết trên nền trời bao la, ngón tay vô thức chạm lên môi. Tâm tình bỗng nhiên trở nên tốt hơn, vết thương trên mặt cũng chẳng còn đau nữa.

Cả người Bạch Dương ngây ngốc, từ lúc bị cậu chạm vào là cô bắt đầu mơ hồ, bước chân như chẳng còn trên nền đất, mà như đang trên đám mây trôi bồng bềnh.

Mãi cho tới khi nhìn thấy thầy chủ nhiệm lớp đang đứng ở cửa, cô mới từ trên mây té xuống đất, nhảy mắt đã tỉnh táo lại.

Tiết tự học buổi tối thầy thường không đến lớp, xem đôi mày đang cau lại kia thì có lẽ thầy đang đợi cô.

...

Ngày hôm sau là thứ hai, vừa vặn có tiết chào cờ. Thầy chủ nhiệm đứng trên bục điểm danh phê bình Đặng Diệu và vài người khác. Còn Giản Thước và một người nữa tên là Trịnh Vãn bị nhà trường xem xét xử phạt.

Mấy ngày nay giản Thước ở nhà dưỡng thương nên không đi học. Bạch Dương tìm Đặng Diệu để hỏi sự tình bên trong. Chuyện đại khái là người bạn tốt của họ có nảy sinh xung đột với Trịnh Vãn ở ngoài tiệm net. Cậu bạn kia thân đơn thế cô dễ bị bắt nạt, khi về có gặp Giản Thước, lúc ấy tuy rằng Giản Thước chẳng nói gì nhưng khi gặp Trịnh Vãn ở trên đường, liền ngăn hắn lại, nói vài lời. Ở trường không thể nháo ra chuyện lung tung nên họ mỗi người qua lại một câu, dần dần mâu thuẫn càng ngày càng lớn.

Gần đây Vương giả vinh diệu rất nổi, gần như đám nam sinh bọn họ ai cũng chơi. Có người đã đề nghị thông qua thi đấu để giải quyết chuyện này. Ai thua thì phải quỳ xuống nhận sai. Giản thước vừa nghe đã thấy hứng thú, cảm thấy chuyện này có thể nên đã bảo người hỏi ý tứ Trịnh Vãn. Trĩnh Vãn cũng là người mê game, tự thấy kỹ thuật của mình không tồi nên đồ nghị này cứ thế được thông qua.

Vì thế thời gian thi đấu được định vào chiều chủ nhật, quy định năm thắng ba.

Giản Thước dẫn theo bọn họ thắng liền ba bàn.

Trịnh Vãn cũng coi như đầu gấu cao trung, không thích đọc sách chỉ thích dẫn theo đám người đi gây chuyện. Cho nên khi thấy Giản Thước ngồi gác chân trên ghế, cong miệng nghịch điện thoại, ra vẻ vênh váo tự đắc muốn hắn cúi đầu nhận sai. Trịnh Vãn cười lạnh, đi đến chụp điện thoại của giản Thước rồi quăng trên đất, còn hung tợn nói: "Mày nằm mơ đấy à?"

Lúc đó, bọn họ chỉ nghe được "rầm" một tiếng, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy Trịnh Vãn đã bị đá ngã trên mặt đất, hai tay ôm bụng. Giản Thước trầm mặt ngồi xổm xuống nhặt điện thoại, cũng lơ là để cho đám Trịnh Vãn cơ hội đánh lén. Có người nháo tới, thế là trận ẩu đả bắt đầu.

Mỗi khi đánh nhau, Giản Thước thật sự rất tàn nhẫn. Đặng Diệu quen biết cậu mười mấy năm, từ khi cậu còn nhỏ đến lúc có thể tùy tiện một cái là khiến người khác ngã ngửa ra đất. Cậu trước giờ chưa từng thua trong chuyện này, nhưng cũng chưa từng tàn nhẫn như vậy.

Điện thoại trên mặt đất chưa kịp nhặt đã bị người khác ẩu đả dẫm lên. Lúc thầy giáo tới ngăn, điện thoại đã vỡ. Giản Thước đạp mạnh một cái vào chân Trịnh Vãn, nếu như không bị thầy giáo kéo ra, cậu thật sự muốn đạp gãy chân hắn.

Thầy giáo ngăn bọn họ lại, điện thoại cũng bị tịch thu.

Đầu Giản Thước bị thương, nhưng Trịnh Vãn còn nghiêm trọng hơn. Thầy giáo bảo người đưa họ vào viện, rồi liên hệ với phụ huynh. Những ai bị thương không nghiêm trọng lắm thì bị kéo tới phòng chủ nghiệm giáo huấn.

Chỉ là không biết vì sao sau đó cậu lại tới trường. Lúc tan học nhận được tin nhắn QQ của Giản Thước, Đặng Diệu giật hết cả mình.

Đặng Diệu nói, cậu bạn không nghĩ Giản Thước tới chỉ đề đưa trà sữa cho cô.

Đặng Diệu còn nói, mấy ngày nay cậu cũng chưa nói cho Giản Thước biết chuyện cô đã bị đổi chỗ.

...

Ngày cậu trở lại trường đó là một ngày trời đẹp, ánh mặt trời rạng ngời, cây lá xanh ngắt một màu. Trên lan can hành lang còn có mấy chú chim nhỏ nhảy nhót líu lo.

Giữa tiết ngữ văn đầu tiên.

Cậu đội mũ lưỡi trai đen, mặc chiếc áo đồng phục màu xanh trắng, khóa mở bung ra, dưới ánh mặt trời rạng rỡ, cậu gõ cửa rồi lười biếng nói: "Báo cáo."

Thầy giáo gật đầu cho cậu vào trong, cậu đi được nửa đường về chỗ của mình rồi bỗng dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén đảo quanh phòng học.

Các bạn học khắc chẳng biết lý do, Chỉ có Đặng Diệu và Bạch Dương biết vì sao cậu phản ứng như vậy.

Rốt cuộc cậu cũng tìm thấy Bạch Dương, cô ngồi chỗ bàn ba tổ một, còn chỗ cũ thì có một nam sinh đeo kính khác đang ngồi.

Dường như cậu rất tức giận.

Bạch Dương ngẩng lên, ánh mắt chạm vào cậu rồi cô lại vội vã cúi xuống.

"Sao cậu lại ngồi đấy?" Cậu đột nhiên hỏi câu như vậy, Bạch Dương ngơ ngác, trong lòng vừa khẩn trương vừa kinh hãi, không biết nên nói sao cho phải.

Cô dạy văn không nhịn được mà lên tiếng nhắc cậu: "Đang trong giờ học, có chuyện gì đợi hết giờ rồi nói."

Giản Thước chẳng để ý tới lời của cô, cậu cố chấp nhìn Bạch Dương: "Nói đi."

"Đường...thầy Đường bảo tớ đổi." Thầy Đường cũng chính là giáo viên chủ nhiệm lớp. Bạch Dương nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng giải thích với cậu.

"Giản Thước! Về chỗ ngồi đi!" Cô giáo tức giận gõ lên bảng đen. Giản Thước quay đầu nhìn cô, rồi lại nhìn Bạch Dương, cuối cùng cũng trầm mặt về chỗ.

Chuông báo hết tiết vừa rung là cậu xông luôn ra ngoài, không bao lâu lại nổi giận đùng đùng trở về. Cậu ngồi trên bàn, trong phòng học yên tĩnh, chỉ có tiếng rì rầm thảo luận đề bài của bạn học. Bỗng nhiên cậu đạp mạnh vào chân bàn, làm mọi người trong lớp giật mình tới mức nhảy dựng lên.

Sau đó cậu trầm mặt đem bàn mình dọn tới góc cuối của tổ một. Đặng Diệu thấy vậy nên cũng dọn qua, ngồi cùng với cậu. Lúc dọn đi còn huýt sáo với bạn cùng bàn: "Không làm phiền cậu học nữa nhé."

Bạch Dương cắn bút, lo lắng nhìn họ. Cậu không vui thì trong lòng cô cũng thấy khó chịu. Cô một chút cũng không muốn đổi chỗ, nhưng nào có biện pháp khác đâu.

Rất mau thầy chủ nhiệm lớp đã xuất hiện. Trong lớp có rất nhiều nội gián của thầy, bọn họ tuy chẳng nói, chẳng biểu lộ cảm xúc, nhưng rất mau đã quan sát phân tích chuyện này cẩn thận rồi đem nói cho thầy.

Chủ nhiệm lớp là một người đàn ông trung niên vô cùng nghiêm túc. Thầy hơi gầy, thoạt nhìn đã thấy nghiêm khắc. Thấy họ tự ý, chẳng có chút hành vi kỷ luật nào nên giận dữ gào lên: "Hai cậu muốn làm phản đúng không!"

Đặng Diệu nhìn thầy rồi hừ lạnh một cái, Giản Thước còn không buồn ngẩng đầu lên.

Chủ nhiệm lớp giận đùng đùng đi tới chỗ họ, hai tay thầy chắp sau lưng rồi quát: "Đổi về chỗ cũ cho tôi."

Hai người bọn họ vẫn chống tay lên đầu, toàn thân bất động.

Hai bên giằng co chẳng ai chịu nhường, thầy chủ nhiệm nói họ, hoặc là đổi về chỗ, hoặc là ra ngoài đứng.

Giản Thước cười lạnh một tiếng, không thèm quan tâm mà đi thẳng ra ngoài. Đặng Diệu đi theo phía sau, bộ dáng muốn giữ cũng không được.

Cậu vừa ra ngoài đứng, Bạch Dương nghe giảng cũng chẳng vào tai. Cứ chốc lát cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đầu cậu vẫn còn bị thương, đứng ngoài đó chắc sẽ rất mệt. Thầy giáo phát hiện ra cô thất thần, bóng gió gọi tên cô lên trả bài mấy lần.

Hết giờ, cô liền đi ra ngoài tìm cậu, nhưng cậu đã đi mất chẳng thấy tăm hơi. Đến lúc tìm được thì xung quanh cậu có rất nhiều người, họ đều là bạn tốt tới thăm cậu. Cô chỉ đành ngượng ngùng đi qua.

Buổi sáng rất nhanh đã trôi qua, cô vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện với cậu.

Sau giờ nghỉ trưa cô tới phòng học sớm hơn mọi ngày, thấy không có ai mới nhét tờ giấy vào trong trang sách của cậu. Trên đó viết lời xin lỗi, mong cậu đừng nóng giận và hy vọng cậu có thể tha thứ cho cô.

Cô không ký tên, nhưng cô biết cậu sẽ đoán được đó là tờ giấy do cô viết. Nhưng đợi mãi chẳng thấy cậu đáp lại. Lúc đi vứt rác, tờ giấy đã không còn ở đó, rõ ràng là cậu đã thấy nó nhưng không trả lời, có phải cũng không tha thứ cho cô? Càng nghĩ cô càng thấy thêm khổ sở.

Buổi chiều cậu và Đặng Diệu vẫn đứng bên ngoài, chuông hết giờ vừa reo thì lại đi mất. Tiết cuối sau khi tan học, học sinh trong trường có thể ra ngoài ăn cơm, lúc đó thầy chủ nhiệm tới lớp gọi cậu và Đặng Diệu tới văn phòng.

Mãi lâu sau bọ họ mới được thả ra ngoài. Ánh chiều hôm bên ngoài mờ mờ, trên hành lang điểm xuyết vài vệt sáng. Từ lúc cậu xuất hiện trên hành lang, ánh mắt cô liềm chăm chăm theo bước chân cậu. Qua ô cửa sổ thứ hai cậu nhìn thấy ánh mắt của cô, Bạch Dương sửng sốt, ngay lập tức đã lên tinh thần lộ ra một nụ cười lấy lòng cậu. Nhưng cậu chỉ hờ hững thoáng qua, rất nhanh đã đi mất.

Suốt tiết tự học buổi tối, cô trộm nhìn cậu, còn cậu thì nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chẳng biết là đang nghĩ gì.

Sau khi tiết tự học thứ nhất kết thúc, cô cắn răng quyết định đi tìm cậu giải thích. Nhưng lại thấy cậu đang cùng Đặng Diệu đi ra ngoài, vành mũ lưỡi trai kéo thấp che đi khuôn mặt. Cô cắn môi, đáy lòng chua xót, chẳng dám đi nữa. Hôm nay cậu không để ý tới cô, khẳng định là từ này về sau cũng chẳng bao giờ để ý cô nữa.

Cũng đâu phải do cô muốn đổi chỗ, cô cũng luôn muốn ngồi bên cạnh cậu. Nhưng thầy chủ nhiệm nói, thầy để hai người họ ngồi cạnh nhau là muốn cô giúp cậu nâng cao thành tích học tập, chứ không phải muốn thành tích của cô đi xuống.

Thầy còn biết điện thoại đó là của cô, cũng đã sớm có người nói cho thầy, cô thường xuyên dung túng cho Giản Thước làm nhiều chuyện trái kỷ luật. Thầy bóng gió nhắc nhở cô nên thu lại tâm tư, chuyên tâm học tập, mếu không mẹ cô mà hỏi thì thầy sẽ ăn ngay nói thật.

Cô không muốn cho mẹ biết, không muốn mẹ phải thất vọng vì mình. Nhưng còn Giản Thước, cô cũng chẳng muốn làm cậu không vui. Bạch Dương thật sự không biết phải làm sao bây giờ.

Cô cúi đầu thất thần nhìn đề bài, càng nghĩ càng thêm khổ sở. Bỗng nhiên bên cạnh cô xuất hiện một bóng người.

Cô ngẩn ra, vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy người tới rồi lại thất vọng, là Đặng Diệu.

Đặng Diệu cười hì hì gọi cô một tiếng tiểu Bạch Dương.

Cô mỉm cười đáp lại, không biết cậu bạn tới là có việc gì.

Đặng Diệu cười, móc từ túi quần ra một tờ giấy được gấp thành bốn, rồi đặt nó trên bàn cô, hất cằm về phía bàn của Giản Thước, ý bảo "Giản Thước đưa cậu."

Cô ngẩn người, vội dùng tay che lại tờ giấy. Đặng Diệu cười vài tiếng mờ ám rồi đi mất. Cô quay người nhìn về chỗ Giản Thước, cậu đã về chỗ ngồi, vẫn nghiêng đầu nhìn ra ngoài như trước, vành mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt dưới ráng chiều hôm, lộ ra chiếc cằm nhọn.

Cậu không nhìn cô.

Cô có chút mất mát mà quay người lại. Bạn cùng bàn tò mò liếc nhìn tờ giấy trong tay cô, Bạch Dương nghiêng đi, dùng thân mình che đi tầm mắt của cô ấy, rồi mới mở ra xem.

Vẫn là tờ giấy mà cô đã đưa cho cậu từ lúc trưa. Ở trên là lời xin lỗi của cô, ở dưới là nét bút ngay ngắn của cậu.

_____ Không tức giận, cậu ngồi ở đó học tập cho tốt.

Oreo: Chương này sao thấy Giản Thước trẻ trâu quá (¬_¬")