Gió Xuân Thổi Tám Ngàn Dặm

Chương 3: Ba ngàn dặm

4/9/2021

Sau khi nói câu đầu tiên, Bạch Dương phát hiện việc nói chuyện với Giản Thước cũng không gian nan như cô đã tưởng. Tuy rằng mỗi lần đều phải chuẩn bị trong lòng thật lâu, nhưng ít nhất mỗi ngày cũng có thể ngẫu nhiên nói vài câu với người mình thích.

Thế nhưng trước sau cô vẫn không thể nói tốt hơn, luôn là đang nói được một hai câu thì không khí bỗng nhiên ngưng lại, ngay sau đó trạng thái cậu ngủ còn cô làm bài tập lại được khôi phục

Cậu thật xứng với chức học sinh hư, cậu chưa bao giờ nghe giảng cũng chẳng nộp bài tập, thà tình nguyện ngồi phát ngốc trong lớp cũng không ngước mắt lên bảng một lần.

Cô đoán cậu chắc chắn không phải tình nguyện tới đây, lớp chọn nặng nề cũng không thú vị, không thích hợp với kiểu người như cậu.

Cứ như vậy gần một tháng, cô đột nhiên phát hiện Giản Thước không ngủ trong giờ học nữa, mà cậu sẽ cầm điện thoại lên chơi game.

Hơn nữa, sau khi tan học cậu và Đặng Diệu cũng không còn đi ra ngoài. Đặng Diệu sẽ mang điện thoại chạy đến chỗ hai người, ngồi xổm vào chỗ trống trung gian, cười hì hì ba hoa cùng cậu. Nhưng về sau, giống như cảm thấy Đặng Diệu nói quá nhiều, cậu không cho bạn mình tới nữa.

Giản Thước thích đặt máy lên bàn chơi, Bạch Dương không nhịn được tò mò mà trộm liếc vào màn hình của cậu. Không biết cậu đang chơi cái gì, chỉ thấy một đống nhân vật ở trên màn hình đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, mà ngón tay sẽ bay nhanh trên đó, biểu tình cũng nghiêm túc, đôi khi khóe miệng cậu sẽ cong lên, bộ dáng tràn đầy đắc ý đặc biệt đáng yêu.

Nhưng qua hai ngày sau cậu lại không chơi nữa, khi tan học cũng ghé vào bàn ngủ. Lúc Đặng Diệu tới tìm cậu nói chuyện cô mới biết điện thoại của cậu đã bị mẹ tịch thu.

Mẹ cậu hình như đặc biệt nghiêm khắc, nghe nói chuyện cậu tới lớp này cũng là do bị mẹ bắt ép.

Cô cảm thấy những người mẹ trên thế gian này thật giống nhau, chỉ cho rằng con mình nên học tập thật tốt, những cái khác còn lại đều không quan trọng.

Sau khi bị mẹ tịch thu điện thoại, thời gian Giản Thước chơi game cũng không nhiều như trước kia nữa, nhưng mỗi lần chơi đều dùng máy khác nhau, có lẽ đều là đi mượn.

Nếu bị bắt vì dùng điện thoại trong giờ thì không chỉ bị phạt mà còn bị thầy giáo tịch thu điện thoại nữa. Dù sao cũng là máy của người khác, nếu bị bắt được thì không tốt lắm, Giản Thước liền đặt sách lên bàn học, sách không đủ còn mượn Bạch Dương mấy quyển. Sau khi đã chuẩn bị tốt, cậu còn chống cằm gọi Bạch Dương.

Bạch Dương đang làm đề toán, nghe cậu gọi cô lập tức quay đầu: "Ừ?".

"Thương lượng chuyện này".

Đôi mắt Bạch Dương chợt nháy sáng lấp lánh, cô gật đầu: "Được".

"Thầy tới thì gọi tớ".

Bạch Dương lại tiếp tục gật đầu, cô nghiêm túc trịnh trọng nói: "Được".

Giản Thước ngẩn ra một chút, sau đó cậu đột nhiên bật cười, khóe miệng dương cao, nói: "Cảm ơn".

Cậu cảm thấy bạn cùng bàn mình thật quá dễ dàng nói chuyện, mỗi lần muốn cô giúp đỡ, cô đều sẽ nghiêm túc mà đáp ứng, như là muốn đảm bảo rằng cô nhất định sẽ làm tốt.

Trên mặt Bạch Dương lại nóng bừng lên, cô đành cúi đầu xuống làm đề toán, mỗi lần không bình tĩnh thì chỉ có đề toán mới có thể dời đi sự chú ý của cô.

Trời mưa, tiết thể dục ngoài sân trường đã bị hoãn lại. Sau khi ra ngoài, Giản Thước và Đặng Diệu đều trở về chỗ ngồi, cô thoáng thấy cậu lại lấy ra một chiếc di động khác.

Thấy cậu tập trung hết tinh thần để chơi, cô không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi: "Cậu thích chơi trò này sao?"

Cậu không ngẩng đầu: "Ừ".

"Ồ".

Giản Thước không nói nữa, sau khi chơi xong mới do dự hỏi: "Quấy rầy cậu học tập à?"

Bạch Dương vội lắc đầu: "Không đâu", cô lại hỏi, "Trò này tên là gì vậy?"

"Vương giả vinh diệu" Cậu thong thả ung dung mà nói, sau đó còn nghiêng đầu cười cười nhìn cô, nhướn mày hỏi: "Cậu hứng thú sao?"

Bạch Dương gãi đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, cô nhỏ giọng nói: "Ừ...nhìn có vẻ rất hay".

"Học sinh tốt còn thấy hứng thú với trò chơi ư?".

"Ừ..." Không phải.

Giản Thước lại bắt đầu một ván game mới, Bạch Dương nhìn cậu, lúc này cậu thực sự rất nghiêm túc. Mãi sau cậu mới bỗng nhiên cười một cái, ném điện thoại lên bàn. Đặng Diệu ngồi dưới bục giảng lập tức quay đầu hướng về phía cậu: "Đại nhân, đại nhân, tiểu tinh anh, hôm nay có thể kéo tớ lên vương giả không?".

Giản Thước chậc một tiếng: "Đừng gọi lung tung".

Cuối tháng Bạch Dương mới về nhà một lần.

Nhà cô là một gia đình đơn thân, công việc của mẹ rất bận, cho nên tuy là người địa phương nhưng cô vẫn ở lại ký túc xá trong trường học, một tháng mới về thăm mẹ một lần.

Nhưng rốt cuộc cũng chỉ có một đứa con gái, nên mẹ cũng thường xuyên gọi điện tới hỏi han tình hình học tập của cô, vì thế mà cô mới được sử dụng điện thoại. Mẹ Bạch cũng yên tâm, bởi bà biết con gái mình rất ngoan, cầm điện thoại cũng không chơi loạn như những đứa trẻ khác.

Lần này trở về, Bạch Dương nói với mẹ điện thoại của mình hỏng rồi, luôn có tạp âm. Điện thoại đó được mua vào năm lớp 10, hơn nữa Bạch Dương cũng không thể nào nói dối, nên mẹ Bạch cũng chẳng nhiều lời, bà liền mua cho cô một cái mới.

Sau khi trở về trường, chuyện đầu tiên mà Bạch Dương làm chính là đi vào tiệm trà sữa, dùng wifi ở đó để dowmload về trò chơi tên là vương giả vinh diệu kia.

Chỉ có lúc chơi game, cậu mới có thể nói chuyện với cô nhiều như thế.