Gió Xuân Thổi Tám Ngàn Dặm

Chương 2: Hai ngàn dặm

2/9/2021

Bạch Dương là người siêu cấp hướng nội nhát gan, cô không dám đứng ở trên khán đài, lại càng chẳng dám phát biểu quan điểm của mình trước đám đông. Nếu phải nói chuyện với người không thân, cô sẽ khẩn trương tới mức quên hết từ ngữ.

Năm lớp 10, giáo viên chủ nhiệm đặc biệt chú ý tới cô, cho cô một ít cơ hội để rèn luyện chính mình. Tình trạng của cô đã tốt hơn đôi chút, nhưng ở trước mặt Giản Thước, cô vẫn như cũ không thể mở miệng.

Dường như cậu cũng lười nói chuyện với cô, cũng không chỉ cô, mà cậu cũng chẳng giao lưu với bất kỳ người nào xung quanh.

Lúc đi học thì ngồi yên phát ngốc hoặc là ngủ, có đôi khi ngẫu nhiên lấy truyện tranh ra xem. Chuông tan học vừa kêu cậu sẽ cùng bạn thân là Đặng Diệu đi ra ngoài, Tựa hồ như cậu không hề muốn ở đây một chút nào.

Hơn nữa cô còn biết rằng, cho dù khoảng cách gần đến như vậy, mấy ngày nay cậu cũng không nhìn về phía cô một cái. Không chỉ thế cậu còn tận lực ngồi sát vào tường. Giữa chỗ hai người có một khoảng trống rất lớn.

Bạch Dương vốn dĩ đã rất mẫn cảm, thấy cậu hình như không muốn tiếp xúc với mình, cô lại càng không dám tới quấy rầy cậu, đồng thời còn có một chút mất mát.

Bởi vì không thể hiểu được người mình thích lại chán ghét mình.

Nhưng cô không biết mình có chỗ nào không tốt.

Trạng thái như vậy vẫn luôn tiếp tục cho tới tiết sinh học của một ngày nọ.

Thầy giáo dạy môn sinh học chính là giáo viên chủ nhiệm lớp, trong giờ quản nghiêm, Giản Thước chẳng hề có cơ hội để nằm bò ra bàn ngủ. Thế nên cậu đều quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cũng bởi vậy mà cô mới có cơ hội nhìn lén cậu. Chỉ cần nghiêng đầu thôi là có thể nhìn thấy rõ từng ngón tay sạch sẽ trắng nõn của cậu.

Nhưng từ trước đến nay, không chỉ có cô phát hiện chuyện cậu thích nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thầy giáo cũng biết điều đó.

Lần đó thầy giáo đã liếc về phía bàn của họ vài lần. Bạch Dương biết đó là những ánh mắt dùng để cảnh cáo Giản Thước, nhưng cậu lại không hề phát hiện, cô chỉ muốn nhắc nhở cậu.

Tuy rằng trong lòng đã gọi tên cậu đến cả ngàn lần, nhưng lúc có thể chân chính kêu ra, yết hầu của Bạch Dương lại như có bông tắc ở trong đó. Vô luận thế nào cũng không thể nói lên lời. Cô thật phỉ nhổ chính mình.

Thầy giáo lại nhìn cậu thêm vài lần nữa, cậu vẫn không hề động đậy. Sắc mặt của thầy càng lúc càng khó coi.

Cô khẩn trương tới mức lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, lại nuốt nước miếng, nhẹ giọng thăm dò mà gọi ra chữ "Giản", tiếp theo lại khẽ cắn môi, thanh âm thật nhỏ phát ra từ trong yết hầu. "Giản Thước", hai chữ này tựa như nhảy ra khỏi miệng cùng với nhịp tim cuồng loạn.

Đây là lần đầu tiên cô gọi tên của cậu, chỉ cần nghĩ tới thôi, cái tên ấy đã tựa con nai chạy loạn trong lòng cô.

Nhưng trùng hợp lúc đó thầy giáo cũng gõ lên bảng đen, gân cổ gọi tên cậu. Tiếng của thầy đã hoàn toàn át đi tiếng của cô. Trong lòng Bạch Dương lập tức cảm thấy buồn rầu.

Cô lo lắng nhìn cậu, vài giây sau cậu mới chậm rãi quay đầu hướng về bục giảng, đôi mắt khép hờ một nửa: "Dạ?"

Ngữ điệu mang theo sự buồn ngủ cùng vài phần khó hiểu.

Thầy giáo nhìn thấy bộ dàng lười nhác này của cậu thì có chút tức giận, hỏi: "Cậu nhìn bảng đen ở bên ngoài cửa sổ sao?"

Cậu nhìn thầy giáo một cái, cũng lười phải nói nhiều lời, liền chống một tay lên cằm, mặt quay về bục giảng, trong mắt có chút bực bội, giống như đang muốn hỏi như này đã được chưa.

"Cậu đứng lên cho tôi!", Thầy giáo bị thái độ này của cậu chọc giận, rống lên "Lúc tôi giảng bài cậu cũng chưa từng nhìn lên bảng, cậu còn muốn đi học hay không? Tôi đang nói cái gì cậu có biết không?"

Giản Thước bất đắc dĩ mà đứng dậy nghe mắng, sau đó cậu nhìn về phía ba chữ được viết to bằng phấn đỏ trên bảng, ghét bỏ nói: "Nội sinh ạ".

Thẩy giáo sửng sốt, hiền nhiên không nghĩ tới việc cậu sẽ trả lời, thầy cười lạnh: "Đúng, vậy trạng thái cân bằng của nội sinh do cơ chế nào điều tiết?"

Bạch Dương ngẩn ra, cô biết thầy giáo đang cố tính gây khó Giản Thước, bởi vì thầy chưa giảng tới đây, kiến thức này còn ở trong sách. Cô thấy Giản Thước không trả lời, rốt cuộc cũng lấy hết can đảm nhỏ giọng nói ra câu đầu tiên từ khi ngồi chung bàn: "Hệ thần kinh miễn dịch, còn có thể dịch điều tiết".

Cũng không biết cậu có nghe thấy không.

Hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng của cậu, cô hoảng loạn ngẩng đầu lên, phát hiện ra cậu đang nhìn mình, cô mở to hai mắt lặp lại đáp án, nôn nóng muốn cậu trả lời.

Nhưng cậu vẫn rũ mắt, con ngươi đen như mực nhìn thẳng vào cô, mang theo sự kinh ngạc, khó hiểu.

Bạch Dương một lòng chỉ muốn cậu trả lời, giờ phút này đây cô không hề có ý nghĩ nào khác. Cho rằng cậu không nghe rõ, lại muốn nói to hơn chút, nhưng vừa mới mở miệng đã bị thầy cảnh cáo.

Cô đành phải từ bỏ, nhưng ngay sau đó người bên cạnh cô đã mang theo chút phiền chán mà nói với thầy: "Không biết".

Thầy giáo tựa hồ đã tìm được lý do để mắng cậu, sau khi mắng xong một hồi còn muốn cậu xuống cuối lớp đứng. Bạch Dương trộm quay đầu lại nhìn cậu vài lần, ngẫu nhiên sẽ thấy cậu đá đá chân, có lẽ phải đứng như vậy rất mệt.

Tiết học kết thúc cậu cũng không quay về chỗ ngồi ngay, mà lại cùng Đặng Diệu đi ra ngoài. Lúc sát giờ của môn tiếp theo cậu mới quay lại, trong tay cầm theo một chai nước có ga. Hiện tại thời tiết vẫn thật nóng, trên trán cậu có một ít mồ hôi sáng lấp lánh.

Không gian bị cậu lấp đầy, Bạch Dương lại bắt đầu khẩn trương, cô dùng sức chọc chọc chiếc bút lên mặt, đôi mắt thỉnh thoảng lại ngó qua cậu.

Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu, nói bằng thanh âm chỉ hai người mới có thể nghe thấy: "Thật xin lỗi".

Giản Thước mất một lúc mới phản ứng được nữ sinh này đang nói chuyện với mình, cậu quay đầu sửng sốt: "Hả?"

"Tớ...tớ nên gọi cậu sớm một chút" Bạch Dương cúi đầu, cô chẳng dám nhìn thẳng vào trong đôi mắt cậu.

Cậu không để ý mà nói: "Ừ".

Bạch Dương thở phào, cái đồ thị trên giấy đã bị cô vẽ loạn, giây tiếp theo cô lại nghe thấy giọng cậu "Vừa rồi cảm ơn".

Lần này lại đến lượt cô sửng sốt, Bạch Dương quay đầu, cô chớp chớp đôi mắt.

"Vì cậu đã nhắc".

Tim Bạch Dương chợt đập nhanh hơn, cô đỏ mặt gật đầu vài cái, như không đủ che đi ngượng ngùng của mình, cô lại nhanh chóng vùi mặt vào trong trang sách.

Hóa ra cậu có nghe thấy.