Gió Xuân Thổi Tám Ngàn Dặm

Chương 1: Một ngàn dặm

31/08/2021

Lúc thầy Đường gọi tên bạn cùng bàn mới của Bạch Dương, cả tâm can cô đều run lên.

Cô khẽ quay đầu nhìn về thiếu niên ngồi bàn cuối cùng ở bên cạnh cửa sổ kia.

Cậu tựa lưng vào ghế, nhàn nhạt mà nhìn thầy giáo ở trên bục giảng một cái, ngay sau đó lại quay đi, nghiêng đầu nhìn ráng chiều hôm bên ngoài cửa sổ.

Cậu vốn không biết Bạch Dương là ai, và cũng chẳng hề để tâm.

Người thiếu niên ấy tên là Giản Thước, năm lớp mười một vì phân ban mà tới đây học. Nhưng thật ra, từ hơn một năm trước Bạch Dương đã biết tên của cậu.

Nói ra cũng chưa chắc đã có người tin, một học bá như cô, tính cách lại hướng nội nhút nhát, thế nhưng cũng sẽ đem tên của một người giấu vào lòng, nhớ đến trong vô số đêm đen.

Dùng lời văn vẻ một chút để nói, thì cậu chính là bí mật duy nhất trong thời niên thiếu của cô.

Hiện tại bí mật này còn trở thành bạn cùng bàn, làm sao cô có thể bình tĩnh. Ở trong giấc mơ cô cũng chưa từng gần gũi với cậu như thế. Cô thở hắt ra, khẽ cắn lấy đôi môi, nội tâm nhảy nhót không yên mà chờ đợi tiết học này kết thúc.

Tiếng chuông hết giờ vừa vang lên, mọi người liền đứng dậy đổi chỗ cho nhau. Bởi vì vừa mới khai giảng, còn chưa kịp phát sách, chỗ ngồi liền nhanh chóng được đổi. Sau khi tới chỗ ngồi mới Bạch Dương lại trộm liếc mắt tìm Giản Thước, cậu không còn ngồi ở chỗ cũ, nhưng chỗ mới cũng chẳng thấy đâu.

Bạch Dương hít sâu, sau khi ngồi vào bàn liền lấy vở toán từ trong cặp ra, bắt đầu làm bài tập. Nhưng con tim vẫn cứ đập rộn ràng, vì chẳng biết khi nào cậu sẽ về, nên cứ một lúc cô lại ngẩng đầu lên nhìn ra cửa lớp.

Cậu vẫn chưa về. Lúc này lớp trưởng bắt đầu phát sách, cô một quyển lại một quyển xếp chồng gọn gàng lên nhau, sau khi xếp xong sách của mình lại xếp cả cho cậu. Nhưng sau đó lại nhanh chóng hối hận, sợ cậu hiểu lầm mà cố tình để lộn xộn một chút.

Chỉ có một chút thôi, cậu sửa lại vẫn thật dễ dàng.

Làm xong hết thảy, cô lại ngước mắt thoáng nhìn qua cửa lớp. Sống lưng cô bỗng chợt cứng đờ, cô vội cúi đầu làm bộ như đang xem đề bài. Người thiếu niên bước vào trong phòng học, bên cạnh còn có một người nữa, đó là bạn tốt của cậu. Trước kia cô cũng thường thấy hai người họ đi cùng nhau.

Thầy giáo đem bảng thành tích dán trên bục giảng, vô cùng nổi bật, ai ai cũng đều có thể nhìn thấy. Cô thấy cậu và bạn mình đang nhìn về phía đó. Bạn cậu cười đến khoa trương, lớn tiếng mà trêu chọc: "Người ngồi cùng bàn cậu là học bá đó nha, về sau thi cử không cần lo lắng rồi... Các người nhìn lão tử như vậy là có ý gì?"

Nam sinh nọ cuối cùng cũng ý thức được bầu không khí của lớp học có chút không đúng, ngữ khí bỗng nhiên mang theo vài phần tức giận. Câu nói kia hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của các bạn học trong lớp. Phải biết rằng chỉ có năm mươi người đứng đầu toàn trường mới có tư cách bước vào lớp này. Việc chép bài này có thể nói là vô cùng nhục nhã. Cậu ta lại dám lớn tiếng nói ra như vậy. Bạch Dương không ngẩng đầu, nhưng cô cũng có thể đoán được ánh mắt mà cả lớp đang nhìn hai người họ là như thế nào.

Không khí trong lớp an tĩnh vài giây.

Bạch Dương cảm nhận được tầm mắt của Giản Thước đang nhìn về đây, cô bất động thanh sắc mà cúi đầu càng thấp. Qua vài giây cô lại nghe thấy tiếng cười nhạo của cậu, trong phòng học an tĩnh mà truyền vào lỗ tai của từng người. Tựa như trào phúng, lại tựa như chẳng hề để ý. Cô có thể tưởng tượng ra bộ dáng của cậu lúc này, khẳng định là sẽ bất cần như lúc mới gặp.

Cậu đi về chỗ, đôi chân dài bước từng bước lại gần, ba mét, hai mét, rồi một mét. Chờ đến khi cậu bước đến cạnh bàn cô mới nâng ghế nghiêng về phía trước, chừa lại chỗ trống phía sau cho cậu đi vào.

Trong lòng cô thật sự rất khẩn trương, nhưng lại chẳng dám biểu lộ ra ngoài mặt, không chỉ thế lại còn cúi đầu xuống làm bộ nghiêm túc đọc đề, tóc mái che đi đôi mắt, tay trái cũng chống lên, che đi phân nửa khuân mặt, như là không muốn cùng cậu nói chuyện.

Cậu hơi sửng sốt, khóe miệng liền cười một cách trào phúng, sau đó vẫn duy trì khoảng cách, tận lực không đυ.ng đến cô mà đi vào bên trong.

Nhưng chỗ trống lại quá hẹp, khi bước vào cánh tay cậu lại không cẩn thận mà chạm tới đuôi tóc của cô. Tim cô đập còn muốn nhanh hơn, dựa vào độ nóng ở lòng bàn tay, cô biết gương mặt mình hẳn đã đỏ bừng.

Sau khi cậu ngồi xuống chuông vào lớp đột nhiên vang lên, từng tiếng leng keng làm cho tâm tình mọi người đều thấy phiền muộn. Cậu tựa lưng vào tường, nhàm chán nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người cô. Tựa hồ như thấy cô cố tình muốn duy trì khoảng cách với mình, trong lòng lại thấy buồn cười.

Sau đó cậu đem chồng sách đặt về phía bên phải, chồng sách cao, vừa vặn tạo ra gianh giới giữa hai người. Làm xong hết thảy, cậu cũng chẳng nhìn cô một cái, nằm xuống hướng mặt về tường ngủ.

Mẹ nó, học bá quả nhiên đều ghê gớm.