Edit: Cá Mực 99
Lâm Chỉ không nghĩ tới Ngụy Trạc sẽ chủ động nói như vậy, nàng khẽ cười nói: "Viên Lâm hôm nay không xây cất ngày sau cũng sẽ xây, lúc này đây ta mặt dạn mày dày tìm điện hạ ngài đến giúp đỡ, về sau cũng không thể nhiều lần phiền phức người."
Chỉ cần Ngụy Lân còn tại vị bên trên, bản tính hắn xa hoa dâʍ đãиɠ liền rất khó thay đổi, loại việc hao tài tốn của này cũng sẽ xuất hiện nhiều càng ngày càng nghiêm trọng, kiếp trước nàng vào cung sau đó Ngụy Lân vẫn như trước yêu thích ở các nơi xây dựng rầm rộ, nàng từng khuyên can một hai lần, nhưng chỉ qua có mấy tháng Ngụy Lân liền sẽ một lần nữa nảy lòng tham, Lâm Chỉ biết rõ Ngụy Lân đi con đường này sớm là một cái đường chết, cho nên lúc này đây nàng muốn đổi một mục tiêu khác.
"Nếu kết quả nhất định đều giống nhau, như vậy quá trình này phải chăng có thể thử đi thay đổi một phen?" Lâm Chỉ nhìn thấy non xanh nước biếc chim hót hoa nở, nếu cao nhân không tốt thì cảnh đẹp cũng sẽ biến thành địa ngục trần gian.
Ngụy Lân là hạng người gì Ngụy Trạc tất nhiên hiểu rõ, chỉ bất quá hắn cũng không hiểu được Lâm Chỉ làm to chuyện như vậy thậm chí không tiếc mạo hiểm chọc giận hắn vậy mục đích mạo hiểm như vậy là gì, ở Ngụy Trạc xem ra, những hành vi này thật sự vô nghĩa.
Lâm Chỉ như hiểu được Ngụy Trạc suy nghĩ gì trong lòng, quay đầu hỏi hắn: "Điện hạ cảm thấy ta đang người si nói mộng?"
Ngụy Trạc nói: "Chẳng qua ta cảm thấy có chút phí công thôi."
Ngụy Trạc tuy chỉ tùy ý ngồi ở bên dòng suối trên hòn đá, khí thế phong thái quanh người hắn vẫn như trước khiến kẻ khác không dời đi tầm mắt, nhưng mà đáy mắt hắn đạm mạc cùng xa cách mới là nguyên nhân khiến Lâm Chỉ không nhịn được muốn xâm nhập hỏi cho rõ ngọn nguồn.
Lâm Chỉ nói: "Chút ý niệm trong đầu nếu đã nổi lên, luôn muốn toàn lực ứng phó đi làm một chút, cho dù kết quả phí công, ít nhất quá trình có thể khiến lòng ta yên." Nói xong dừng một chút, Lâm Chỉ bỗng nhiên lộ ra một nụ cười yếu ớt, "Huống chi lần này có người cùng đi với ta, kết quả cũng không nhất định là phí công, điện hạ ngài nói đúng hay không?"
Ngụy Trạc nhìn thấy Lâm Chỉ nhoẻn miệng cười, trong lòng đột nhiên dâng lên phiền muộn nào đó không hiểu, hắn thu hồi ánh mắt thản nhiên nói: "Thế gian vốn nhiều khó khăn, Lâm cô nương mặc dù lúc này đây có điều thay đổi, nhưng thay đổi bé nhỏ không đáng kể này trừ bỏ cho những người còn lại mang đến vô vị chờ đợi đến kết quả cho chính ngươi thêm phiền toái ở ngoài thì có ý nghĩa gì chứ?"
Ngụy Trạc thuận tay ném một cục đá tới trước mặt dòng suối, chỉ thấy mặt nước nổi lên nho nhỏ gợn sóng lập tức lại khôi phục bình tĩnh, "Ngươi xem, tựa như cục đá này chìm vào đáy nước dòng suối sẽ không bởi vì một cục đá mà có chút biến hóa."
Lâm Chỉ nhìn thấy dòng suối bình tĩnh hơi có chút xuất thần, thật lâu sau nàng cũng đưa tay ném vào một cục đá, nàng nói: "Ít nhất thời điểm ném nếu ta vui vẻ, này liền đủ rồi."
Lâm Chỉ đón cái nhìn từ Ngụy Trạc, ánh mắt của nàng trong suốt thuần túy tuy có chấp nhất cũng không lẫn tạp niệm, phiền muộn trong lòng Ngụy Trạc như đột nhiên giải trừ một chút, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, từ biểu tình dap động kia, một tia xa cách đạm mạc cũng nháy mắt biến mất hơn phân nửa, Lâm Chỉ nhìn thấy gió nhẹ thổi bay tóc Ngụy Trạc cùng thanh sam, nàng như bị ảo giác người trước mắt này từ trong tranh sơn thủy bước ra.
Khi đợi được Bạch Lộ cùng Kỉ Vân lúc sau, Lâm Chỉ cùng Ngụy Trạc lúc này mới một lần nữa lên ngựa, này gần nửa canh giờ Hắc Kiêu cùng Xích Diễm dĩ nhiên đã rất quen thuộc, hai con ngựa cũng không chạy như điên nữa mà là khôi phục tốc độ bình thường ...song song tiến đến.
Ngụy Trạc cả hành trình đều từ thái độ Lâm Chỉ quyết định, Lâm Chỉ liền cũng không khách khí, dựa theo ý nghĩ của chính mình trước đi tới huyện Vu Thành An tới địa phương xây Viên Lâm nhìn một vòng.
Bởi vì người Hoàng gia muốn xây Viên Lâm đầu tiên phải cân nhắc phong thuỷ địa thế, nên Viên Lâm này nằm ở rừng Phong Hoa trong Vu Thành An có phong thuỷ tốt nhất, tuy rằng chưa chính thức khởi công, nhưng quan huyện đã muốn thu thập rất nhiều lao động trước đi tới trong rừng Phong Hoa chặt cây cối hoặc biến đổi cây cối, Lâm Chỉ ở bên ngoài sơ bộ nhìn xem, chỉ thấy hiện giờ trong rừng Phong Hoa ít nhất đã có mấy trăm công nhân đang làm việc, nếu đợi cho Viên Lâm chính thức tu kiến, số người này phỏng chừng sẽ vượt lên mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần.