Edit: Cá Mực 99
Lâm Chỉ không khỏi nghĩ đến kiếp trước lúc Ngụy Lân ra tay đối với Lâm gia, nàng khuyên ngăn không có kết quả lúc sau cũng từng có ý đồ cầu viện Ngụy Trạc như những quan viên bây giờ, cho dù Bạch Lộ lúc ấy thuận lợi gặp được Ngụy Trạc, hắn đại khái cũng sẽ như bây giờ đối với hành động quá đáng của Ngụy Lân bỏ mặc không quan tâm không chút nào để bụng, Lâm Chỉ nghĩ, nàng cũng từng sao lại không giống những quan viên này đối với Ngụy Trạc sinh lòng bất mãn đâu.
Ngay khi mình bất lực hết sức nhưng đối với người có năng lực cũng không xuất thủ tương trợ cũng sinh ra giận chó đánh mèo, người thường đều có tâm lý như này, mọi người không thể trước sau cố chấp bất mãn với đế vương cao cao tại thượng, liền đem loại bất mãn này chuyển đến trên người Thành vương nắm quyền lực không vì bọn họ suy nghĩ.
Ngụy Trạc lỗi do hắn thân ở vị trí cao lại lựa chọn trở thành một gã thờ ơ lạnh nhạt, mà hắn nhìn hờ hừng nhưng gặp gỡ với Ngụy Lân một vị hoàng đế ngu ngốc liền có vẻ không lòng dạ nào vô tình.
Đối với chuyện này Lâm Chỉ cũng không nguyện đi nhận xét đúng sai, nàng chỉ biết bất kể là Ngụy Lân ngu ngốc hay Ngụy Trạc lạnh nhạt, cuối cùng chịu tội chung quy cũng sẽ là dân chúng vô tội, kiếp trước nàng ý đồ phụ tá Ngụy Lân không có kết quả ngược lại làm liên lụy đến cả nhà Lâm gia, một kiếp này nàng không biết mình tột cùng nên trước khi Ngụy Lân hạ đạo thánh chỉ xuống kia tìm một người môn đăng hộ đối mà lập gia đình, vì cảnh dân chúng thái bình mà cố gắng thử một lần hay không.
Thẩm Âm Nhân thấy Lâm Chỉ không nói lời nào, cho rằng nàng không muốn nói tới cái đề tài này, hơn nữa cái đề tài này quả thật cũng không thích hợp lén nói được, Thẩm Âm Nhân liền không tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi: "Mấy ngày nữa Thái Học Viện có mở tiệc Hoa Triêu ngươi đi không?"
Lâm Chỉ gật đầu nói: "Ta đến đế đô cũng đã đoạn thời gian, vừa lúc mượn cơ hội này có thể quen biết một vài người cùng tuổi."
Tiệc Hoa Triêu hàng năm vào ngày xuân trăm hoa đua nở sẽ tổ chức, đến lúc đó trong đế đô công tử trẻ tuổi và tài tử giai nhân đều sẽ có thể ước hẹn trước đến ngắm hoa dạo chơi, mà một ngày này Thái Học Viện cũng sẽ tổ chức buổi gặp mặt tao nhã, mời công tử tiểu thư trẻ tuổi nhà quý tộc có danh vọng trong đế đố đến Thái Học Viện dạo chơi trò chuyện, một hoạt động này tựa hồ trong đế đô có thể nói là gặp mặt không chính thức (nôm na là buổi gặp mặt này không tính là buổi gặp mặt chính thức giữa hai người có ý tiến xa).
Mồng tám tháng ba, trong ngày thường Thái Học Viện thanh nhã u tĩnh chỉ có tiếng đọc sánh vang lên nhưng một ngày liền thay đổi, tài tử giai nhân trang phục lộng lẫy theo bằng hữu mà đến, sự hoa lệ hiện lên trên một vài khuôn hoạt bát trẻ trung, trong lúc nhất thời tiếng cười cười nói nói phi thường náo nhiệt.
Dọc đường từ An Định Hầu phủ đến Thái Học Viện vừa lúc đi qua Thẩm phủ, Lâm Chỉ sớm xuất môn tới Thẩm phủ đón Thẩm Âm Nhân cùng cưỡi một chiếc xe ngựa.
Thẩm Âm Nhân vừa lên xe ngựa thấy Lâm Chỉ ngồi ngay ngắn ở bên trong xe nhìn mình cười liền nhịn không được khen ngợi: "Biểu tỷ ngươi sao lại đẹp như vậy nha, còn tiếp tục như vậy ta chắc sẽ động lòng mất."
Kiêm Hà hôm nay thay Lâm Chỉ vẽ một đóa hoa đào xinh đẹp, Lâm Chỉ liền xinh đẹp đến làm mờ nhạt đi trang sức lấp lánh trên người, làm cả người nàng tăng thêm một phần tiên khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, một thân váy dài trắng hồng cùng trang sức tương ứng, chỉ là y phục đơn giãn nhưng lại ôn nhu thanh nhã, như tiên nữ không chạm đến khói lửa nhân gian.
Lâm Chỉ khẽ cười nói: "Hôm nay ngươi mặc màu xanh nhạt, ta mặc màu trắng hồng, hai ta cùng đi ra ngoài thì đó là ngày xuân."
Thẩm Âm Nhân cười ngã vào trên người Lâm Chỉ, "Kia chốc lát nữa dạo chơi sân viện cũng không cần ngắm hoa, ngươi và ta đối với nhau tự thưởng thì tốt rồi."
Lâm Chỉ cùng Thẩm Âm Nhân tới Thái Học Viện lúc này trong Thái Học Viện đã rất náo nhiệt, Lâm Chỉ là lần đầu tiên đến Thái Học Viện cũng không quan biết người nào, liền một đường đi theo Thẩm Âm Nhân cười đùa thoải mái.
Lâm Chỉ cùng Thẩm Âm Nhân dung mạo xuất chúng khí chất không tầm thường, hai người vừa đi vào Thái Học Viện liền đưa tới vô số người nhìn chăm chú, nhất là Lâm Chỉ có thể nói khuynh quốc khuynh thành, không ít tài tử trẻ tuổi đều nhìn lén mặt lại trộm đỏ tới lổ tai.
Thẩm Âm Nhân lôi kéo Lâm Chỉ xuyên qua đám người, nàng để sát vào tai Lâm Chỉ nhỏ giọng thì thầm: "Biểu tỷ, ngươi xem dưới cây liễu người nọ bởi vì nhìn lén ngươi mà chút nữa đã đâm vào cây."
Lâm Chỉ giương mắt nhìn lại, quả nhiên cách đó không xa bên cạnh hồ sen dưới cây liễu có một nam tử đang trộm mắt hướng tới mình, nam tử kia thấy Lâm Chỉ nhìn lại nhất thời bối rối, đúng như lời Thẩm Âm Nhân nói thiếu chút nữa đã đυ.ng đầu vào trên cây.
Lâm Chỉ thu hồi ánh mắt, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Thẩm Âm Nhân, "Ngươi chính là không sợ cho thiên hạ bất loạn."
Thẩm Âm Nhân nếu không phải vì giữ hình tượng thì rất muốn cười đến ngã nghiêng, nàng lôi kéo Lâm Chỉ hướng nơi nào đó đi đến, vừa nói: "Hôm nay nhị ca ta hẳn sẽ ở chỗ này, ta dẫn ngươi đi tìm nhị ca ta trước, chờ một lát lại đến xem những ngốc tử mọt sách này."