Vương Phi Muốn Soán Ngôi

Chương 10: Giang Văn Bạch cùng Thành vương có vẻ quan hệ khá tốt

Edit: Cá Mực 99

Bởi vì Thẩm thái phó cố ý để cho Lâm Như Mộ vào triều làm quan liền dẫn theo để hắn học chút kinh nghiệm tích lũy, đã nhiều ngày Lâm Như Mộ ngày ngày tới Thẩm phủ đi theo ngoại tổ cùng cậu học tập ít khi ở trong Hầu phủ như, cho nên khi hạ nhân đến thông báo có khách tới chơi, Lâm Chỉ nghĩ cũng không nghĩ liền từ chối nói: "Đi nói cho khách, đại ca của ta không ở trong phủ, nếu có việc gấp trực tiếp đi Thẩm phủ liền có thể gặp đại ca."

Người gác cổng do dự nói: "Tam tiểu thư, nhưng người kia nói là tới bái phỏng người."

Lâm Chỉ ngẩng đầu, "Tìm ta?"

Trong đại sảnh, Lâm Chỉ đi vào liền thấy thân ảnh Giang Văn Bạch ngồi ngay ngắn ở bên trái uống trà, Giang Văn Bạch thấy Lâm Chỉ đến lập tức đứng dậy chắp tay hành lễ nói: "Tam tiểu thư, lại gặp mặt."

Tuy rằng bộ dáng Giang Văn Bạch lúc này phong lưu phóng khoáng cùng dáng vẻ ở trong núi Vu Châu nửa chết nửa sống kia khác xa, bất quá Lâm Chỉ vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, đưa tay ý bảo hắn ngồi xuống, chính mình cũng ở một bên ghế trống ngồi xuống, cười nói: "Xem bộ dạng của công tử lúc này, xem ra thương thế đã khôi phục rồi?"

"May mắn được Tam tiểu thư ngày đó xuất thủ tương trợ, thương thế của tại hạ đã khỏi hẳn hơn phân nửa." Giang Văn Bạch sau khi ngồi xuống lại nói, "Lần trước vội vàng, chưa kịp cùng tiểu thư giới thiệu, tại hạ họ Giang tên Văn Bạch, hai ngày trước khi Tam tiểu thư vào thành ta thế mới biết thân phận của ngươi, cho nên hôm nay tới cửa để nói lời cảm tạ."

Ngụy Trạc mặc dù không có ý tứ kết giao với Lâm gia, chẳng qua dưới cái nhìn của Giang Văn Bạch, Lâm gia tay cầm trọng binh hơn nữa còn có Thẩm thái phó ở một bên nâng đỡ, nếu giao hảo được thì chỉ có ích, thêm nữa Lâm Chỉ lại từng cứu hắn, hắn liền vui vẻ mượn cơ hội này đến Lâm gia tạo giao hảo tốt.

"Giang công tử không cần phải khách khí." Lâm Chỉ cười khẽ, "Không nghĩ tới ngày đó ở Vu Châu gặp mặt một lần, bây giờ còn có thể ở trong đế đô này cùng Giang công tử gặp lại, thật sự là khéo."

Giang Văn Bạch gật đầu đồng ý, lại nói: "Tam tiểu thư mới tới trong đế đô, nếu có ta có thể giúp một tay, ngươi trực tiếp phái người đi Yên Vũ lâu phân phó một tiếng là được, ta tuy năng lục không lớn, nhưng thắng ở chỗ đối với trong đế đô cũng coi quen biết không ít."

Lâm Chỉ hiểu rõ, "Thì ra Giang công tử là lão bản ở sau Yên Vũ lâu, ta đây ngày khác nhất định phải đi tới chỗ ngươi ngồi một chút." Ngày đó nàng vào thành nhìn thấy Ngụy Trạc ở Yên Vũ lâu, nghĩ đến Giang Văn Bạch này cùng Thành vương trong lúc đó quả nhiên có quan hệ không ít.

Giang Văn Bạch lập tức cười nói: "Tam tiểu thư nguyện ý tới là vinh hạnh của tại hạ."

Một phen trò chuyện qua đi, Giang Văn Bạch để lại một đống lễ vật lúc này mới cùng Lâm Chỉ cáo từ rời đi phủ An Định Hầu, trong lòng của hắn cũng dị thường biết rõ, vị Tam tiểu thư Lâm gia này không biểu hiện rõ ra, cùng mình nói chuyện trong lời nói mặc dù khách sáo hữu lễ nhưng vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần, không chút nào lộ ra thái độ chủ quan, quả thực không hổ là người còn trẻ tuổi đã có thể vang danh ở Tây Bắc.

Trong phủ Thành vương, Ngụy Trạc lệnh thuộc hạ đi Yên Vũ lâu tìm Giang Văn Bạch kết quả trở về nói: "Theo lời Ngô chưởng quỹ nói Giang công tử hôm nay sáng sớm liền đi phủ An Định Hầu, sau khi Giang công tử trở về Ngô chưởng quỹ sẽ chuyển lời nói cho hắn biết đi đến vương phủ."

Ngụy Trạc gật gật đầu ý bảo hắn lui xuống trước đi, theo bản năng liền nghĩ tới ngày đó Lâm Chỉ hướng tới cửa sổ Giang Văn Bạch lộ ra tươi cười, trong lòng hiện ra một cái ý nghĩ quả thế trong đầu.

Bên này thuộc hạ truyền mới vừa lui ra, đầu kia thị vệ gác cổng lại tiến vào thông báo, "Vương gia, Ngự Sử Đài Phùng Phong Niên, Phùng đại nhân ở ngoài cửa phủ cầu kiến."

Ngụy Trạc: "Không gặp."

Hộ vệ tuân lệnh đi ra ngoài rất nhanh liền trở lại, "Vương gia, Phùng đại nhân nói người không gặp hắn, hắn liền đứng ở cửa phủ chờ."

Biểu tình Ngụy Trạc không bởi vì này câu mà có một tia xúc động, lại có chút không kiên nhẫn nói: "Hắn muốn đứng thì để cho hắn đứng đi."

Hơn nửa canh giờ qua đi, lão quản gia Thành vương phủ nhìn thấy quan văn gầy yếu ngoài cửa kia, nhịn không được mở miệng khuyên nhủ: "Phùng đại nhân, ngươi cho dù ở chỗ này đứng hết một ngày một đêm Vương gia cũng sẽ không gặp ngươi, nhanh đi về đi."

Phùng Phong Niên chính là đệ tử ngự sử đại phu Chu Chi Tranh, tính nết này của hắn cũng giống theo lão sư hắn, chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc lại không nghe khuyên bảo, mặc dù hai chân hắn đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn kiên trì nói: "Hôm nay không gặp được Vương gia, ta sẽ không rời đi."

Ngụy Phúc nhìn người trước mắt quật cường lắc đầu bất đắc dĩ, quan ngự sử thật sự là một người so với một người còn cố chấp hơn, Phùng Phong Niên đứng ở ngoài cửa phủ hắn cũng không thể tới đuổi người ta đi, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, xoay người vào phủ cũng thuận tay đóng lại cửa phủ.

----------------------------------------------------------------------------

Mọi người thả tim cho edit có động lực na, tuần này cho lên thêm 2 chương do tuần sau edit phải bận việc chút, nhưng đừng lo, vẫn sẽ up lên 2 chương 1: tuần nhé. (~^.^~)..