Nửa Đời Sau Này Thuộc Về Nhau

Chương 8: Tình nguyện bị lợi dụng.

TRẢI NGHIỆM THEO ĐUỔI CON TRAI THẦY CHỦ NHIỆM LÀ NHƯ THẾ NÀO? (8)

Kể từ bữa tối hôm ấy, có nhiều chuyện đã thay đổi..

Ông ngoại không ở quê nữa mà quyết định dọn về nhà tôi sống. Hằng ngày có chở tôi đi học bằng chiếc Mec ông vừa tậu. Ông còn bảo sẽ đánh gãy chân tôi nếu tôi còn đi chiếc xe điện cũ rích ấy.

Hôm nay, thức dậy đã thấy ấm áp hơn khi nghe mùi bữa sáng dưới bếp. Tôi tâm trạng ngớ ngủ ngồi vào bàn ăn, gặm gụi lấy chiếc bánh mì nóng hổi.

“Mít này ăn từ từ thôi, con gái con đứa giữ hình tượng xíu đi, sau này lỡ ế..”

“Con sẽ sống chung với ông ngoại cả đời”

Ông ngoại cười hiền từ, xoa đầu tôi.

Hai ông cháu lại tiếp tục nhún nhảy trên chiếc Mec của ông bằng những bài hát yêu thích của ông.

“Anh ngẫn ngơ cứ ngỡ, đó chỉ là giấc mơ...”

Hôm nay thấy tâm trạng của ông ngoại rất vui. Lại còn đeo kính râm, vuốt tóc bóng bẩy, nói chứ không khoe ông ngoại tôi mới u60 thôi, còn phong độ lắm.

“Hôm nay đi gặp em nào mà vui thế vậy ông Phùng Trung Kiên? Định kiếm thêm bà ngoại kế cho con à?”

“Mày nói bậy, ông mày ngoài bà mày ra còn ai?”

“Bà ngoại hẹn ông ngoại đi chơi à?”

“Yes, chắc dạo này hay tin ông về Sài Gòn”

Ông tôi không ngừng cười tủm tỉm, có thể nói ông đang rất vui.

Bà tôi và ông tôi ly thân đã hơn 6 năm nay, hai người ngoài mặt bảo không quan tâm đối phương và ông ngoại luôn bị bà phũ rất nhiều đến mức ông phải bỏ ra nước ngoài nhưng bằng một thức tình cảm 30 mấy năm ấy, ông vẫn luôn yêu thương bà.

Đưa tôi tới trường, ông còn vẫy tay chào nồng nhiệt khiến tôi liên tưởng đến sugar daddy...

Bỗng có ai đó lướt qua tôi, một bóng dáng rất thân quen.

“A anh Trí!”

Hoà Trí khựng lại, nhưng không quay về phía tôi, thấy thế tôi liền lon ton chạy lại.

“Sao hôm nay không cà khịa nữa? Chắc trời có bão quá”

“...”

“Nhìn anh Trí hôm nay thật là bóng bẩy, đúng là đối tưởng em cua, hết xẩy con bà bảy”

Tôi dùng ngón cái quẹt mũi ra vẻ ngầu lòi, nhưng đáp lại lời tôi, Trí chỉ nhìn sau đó chạy thục mạng. Bỏ tôi bơi vơi ở đó gãi đầu.

“Tai anh Trí bị gì mà đỏ chét thế?”

[...]

Hôm nay thật là tuyệt vời, phát bài kiểm tra toán ra tôi được tận 9 điểm. Tôi vui mừng nhảy tít lên. Thầy Minh đứng trên bục giảng phì cười, cuối giờ còn lại bàn tôi tuyên dương.

“Cứ thế mà phát huy nhé con dâu!”

Nói rồi thầy cười bỏ đi, thấy thế Nhã Nhi vội vàng chạy lại tôi.

“Thầy Minh kêu phát huy về mặt điểm ha về mặt tình cảm với con trai thầy đây?”

Tôi đưa tay tán yêu vào đầu của Nhi khiến nó té đùng ra đất.

“Ghẹo tao quài”

“Ngọc Linh, ra ngoài gặp tôi”

Thiện bỗng đi đến, hẹn tôi ra ngoài. Tôi từ từ đi theo bóng lưng của Thiện nhưng vẫn ngoáy đầu vào xem phản ứng của Diệp Quân, cô ta chắc chắn sẽ rình đi theo.

Tôi bỗng nhiên nở nụ cười đắc ý..

“Đừng gặp anh Trí nữa, anh ta không tốt như cậu nghĩ đâu”

“Sao cơ? Cậu Thiện đây đang lo lắng cho tôi cơ à?”

“Đừng dùng thái độ đó nói chuyện với tôi, tôi biết cậu còn giận nhưng mà..”

*bốp! Bốp!

Tôi vỗ tay nồng nhiệt, nụ cười chua chát nhìn lấy người đã từng khiến mình yêu say đắm. Dễ dàng nghe lời..

“Dựa vào việc gì mà cậu có người yêu mới còn tôi thì không?”

Thiện nhìn tôi, bỗng chập chừng. Tôi từ từ ghé lại bên tai của Thiện, nhón chân lên thì thầm.

“Nếu tôi nói tôi nghiêm túc với anh Trí thì sao?”

“Không được!”

Thiện hét lên nắm lấy tay tôi.

“Tránh xa Thiện ra!”

Bỗng từ đâu, Diệp Quân lao đến đẩy tôi ra, tôi cũng thuận thế mà té ầm xuống đất. Xem ra lực còn nhẹ hơn ba tôi chán.

Thiện cũng bất ngờ không kịp đỡ lấy tôi đã bị Diệp Quân kéo lại, cô ta ôm siết chặt lấy Thiện, nhìn tôi căm thù.

“Thiện đã có bạn gái rồi. Xin cậu đừng dụ dỗ cậu ấy nữa”

Tôi từ từ đứng dậy, không nhìn lấy Diệp quân một cái đi ngang qua Thiện một cách tự tin.

“Cậu đánh mất tôi rồi”

[...]

Hôm nay Trí cũng đến thư viện kèm tôi, anh ta hôm nay lạ lắm, không nhìn tôi lấy một cái. Khiến tôi cứ làm trò mèo qua lại để thu hút ánh nhìn.

“Đừng làm điên làm khùng nữa”

“Giận em gì à? Hôm nay sao bơ em thế?”

Tôi cố lay lay tay của Trí, nhưng không có tác dụng. Mặc thầy, thầy giảng, mặc trò, trò quyến rũ thầy.

“Em thích anh đó, đổ chưa?”

“Tập trung đi, không thì tôi đá đít em cho ông Trịnh Văn Minh dạy”

Anh Trí vừa nói vừa dúi đầu tôi xuống bàn. Nhưng vẫn không thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi phải dùng chiêu cuối cùng, đó là tiến lại gần Trí đến mức môi tôi suýt chạm vào vành tai của Trí, thì thầm...

“Hôm qua ôm em, hôm nay không chịu trách nhiệm à?”

“Khụ... khụ... em nói năng gì thế hả Linh?! Học không học thì cút”

Hoà Trí bỗng nhưng nổi giận với tôi, anh ho sặc sụa, mặt đỏ chét. Lớn tiếng quát tôi, sau đó bỏ ra ngoài. Trước khi đi còn bị thái độ lòi lõm của tôi chọc tức.

“Trai gì yếu ghê, doạ tí đã chạy”

Thế nhưng sau 20 phút không thấy Hoà Trí quay trở lại, tôi cảm thấy trong lòng nôn nao khó chịu. Bèn đứng dậy đi tìm, sợ lúc nãy bị tôi doạ đứng tim té chết ở đâu không hay..

Tôi đi về phía hành lang thư viện, bắt gặp Trí và chị hôm bữa hình như là Gia Vy đang nói chuyện, thấy vậy, tôi bèn núp nghe lén.

“Trí, dạo này thầy bảo cậu học hành không tốt . Không ngờ lại phải bỏ thời gian ra kèm con bé lớp 10. Cậu có quá rảnh không?”

“Cậu cũng quá rảnh đi rình tôi đó”

“Trịnh Hoà Trí, bộ cậu không nghe đồn con bé đó tiếp cận cậu chỉ để nâng điểm số nó à? Người thông minh như cậu lại để nó lợi dụng”

“Tôi tình nguyện bị lợi dụng”