“Hoà Trí, bắt nạt vợ là không tốt đâu”
Nghe thầy Minh - chủ nhiệm tôi ghẹo, tôi thuận gió đẩy thuyền, hùa theo.
“Đúng rồi, trong nhà không thể có hai người giỏi toán”
Hoà Trí nghe xong hờ hững dúi đầu tôi xuống bàn sau đó bỏ đi.
“Nguỵ biện”
Rõ ràng ghẹo tôi trước cơ mà. Tôi không quan tâm đến ai đó giận bỏ đi. Tôi quay lại cười hì hì với thầy Minh, nói rõ lớn.
“Cảm ơn ba chồng”
*rầm!
Thiện đập bàn lớn tiếng sau đó nhìn tôi một lúc lâu, cậu khẽ cười khẩy, một nụ cười không mấy vui vẻ. Mọi người trong thư viện đều chú ý đến chúng tôi. Một phần vì khó chịu vì ồn ào, một phần vì tò mò.
“Linh, cậu vì điểm mà bán rẻ lòng tự trọng à?”
“Ơ, cậu nói gì thế? A Thiện đi đâu đó!”
[...]
“Ê nghe tin gì không? Thiện xuống tóc rồi, không còn rủ rượi mà kiểu đầu đinh ấy”
Nhi chạy hốt hoảng đến báo cho tôi. Hèn gì cả ngày hôm qua không thấy đâu. Chắc cậu giận rồi nên mới đi cắt tóc. Tôi định bụng rằng sẽ cầm hộp milo đến tạ lỗi nhưng không..
“Đó là ai vậy?”
“À, Đó là Diệp Quân, người mới chuyển đến lớp mình đó”
Tôi bước vào lớp chợt khựng lại, một cô gái tóc ngắn đang ngồi ngay chỗ tôi, kế bên Thiện. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Tôi toang xông vào thẳng thừng. Tay siết chặt có chút tức giận.
“Chỗ này của tôi!”
Đáp lại sự bực tức của tôi, Quân chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, vô tư.
“Thầy Minh xếp tôi vào đây. Xin lỗi, vì thầy muốn Thiện kèm tôi...”
“Nhưng đây là chỗ tôi, bạn tôi chưa cho phép sao cô ngồi?”
“Tôi cho”
Thiện nãy giờ im lặng, ngước lên. Nhìn thẳng vào tôi. Càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự tức giận của tôi.
“Sao cậu?!”
“Chỗ mới của cậu đó. Tạm biệt”
Thiện chỉ về phía bàn cuối đối diện, bìa tôi đã đặt gọn gàng ở đó. Tôi không dễ dàng bỏ cuộc, định xông vào kéo Diệp Quân ra nhưng Nhi kịp thời ngăn cản.
“Bình tĩnh, giận quá mất khôn đấy! Mày muốn ăn kiểm điểm à?”
Bị Nhi kéo về, tôi tung chân đá cái chân bàn của hai con người ấy ra xa. Thiện cũng tức đứng dậy nạt tôi.
“Mạch Ngọc Linh, cậu quá đáng rồi đó!”
[...]
Hổ báo vậy thôi chứ vừa bước vào nhà vệ sinh, tôi đã khóc bù lu lên. Có cần giận đến nỗi không cần tôi không? Thiện thật quá đáng, cậu ta cắt đi mái tóc tôi yêu thích, cho người khác ngồi chỗ tôi.
Do thất tình rồi, nên tôi quyết định cúp tiết 3,4.
“Ê Tú, mày ở đâu vậy?”
“Cô nương Linh lại muốn lên sòng à?”
“Chỗ cũ”
[...]
À quên không nói, tôi còn nằm trong hội cá biệt của trường. Chuyên gia cúp tiết chơi đánh bài ở sân thượng, chủ yếu là ăn quỷ, nếu bị bắt đỡ phạt.
“Con Tú mày ăn gian hả?”
“Quỳ đi mày đừng nói nhiều”
Nãy giờ tôi đã quỳ hết 5 trận rồi. Thằng Liêm, con Mai đều cười sặc sụa vì số đen của tôi.
“Bàn này tao tới trắng, 4 con heo”
“Nếu trong toán em cũng giỏi vậy thì hay rồi”
Hoà Trí xuất hiện phía sau lưng tôi. Giọng có chút nhạt, tôi nghe bỗng sợn da gà. Quay đi quay lại lũ bạn chó tôi đã chạy mất. Tôi vội vàng đứng dậy.
“A anh Trí, tới bắt vợ về à? Á...”
Chân quỳ lâu quá nên tê, tôi té vào người anh Trí nhưng anh ta né kịp, thế là tôi đáp đất nhẹ tênh, hứng trọn nền đất rắn, đau chết được.
“Sao anh không đỡ em?”
“Cho tội cúp học. Đi theo tôi”
“Đi đâu cơ”
“Lên phòng giám thị gặp ông Trịnh Văn Minh”
Chết tôi rồi, thì ra thầy Minh kêu anh ta lên bắt tôi xuống. Từ đầu năm đến giờ tôi viết 2 bản kiểm điểm rồi, 3 bản sẽ hạ hạnh kiểm đó!! Tôi vội chộp lấy tay của Trí, năn nỉ.
“Thôi mà, tha em đi huhu”
“Không”
Tôi quyết định dùng kế mỹ nhân, vẫn không ngồi dậy.
“Chân em đau quá, không đi được, huhu”
Hoà Trí nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, chắc chắn trúng kế rồi, tôi vội đắt ý. Bỗng Hoà Trí đổi hướng mắt.
“Ba ơi”
“Chết rồi”
Tôi ba bốn chân đứng dậy chạy ùa xuống cầu thang, đẩy Trí ra mà chạy, đánh rơi luôn cả chiếc giày. Khổ nỗi chân nãy té bỗng nghe lời tôi, đau điếng. Lại không mang giày, chân khập khễnh.
“Bắt được em rồi. Dám nói dối tôi”
“Hoà Trí, lần này em đau thiệt. Tha em lần này thôi mà”
Hoà Trí ngồi xuống bên tôi, nụ cười rạng rỡ. Đưa tay bế xốc tôi lên.
“Đợi viết bản kiểm điểm xong tôi băng bó cho em, nha ‘vợ tương lai’”