Một Đêm "Mây Mưa"

Chương 47

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương 47: First kiss.

Tìm hai chàng gay hàng thật giá thật đóng vai nam chính, còn cố ý nhấn mạnh không diễn ra cảm giác boylove, chuyện này vừa thốn vừa tức cười. Mỗi lần nghĩ đến lời hùng hồn của Chủ nhiệm câu lạc bộ, Hướng Vinh đều có thể cười mấy chập.

Nhưng vui thì vui, cười thì cười, cậu vẫn hiểu tính chất quan trọng của vở kịch kỷ niệm cấp trường —— Không chỉ ban giám hiệu Đại học J mà còn có một số ông lớn đại diện từ Bộ giáo dục đến tham dự. Đây là một trong những hạng mục quan trọng trong chuỗi hoạt động chào mừng của nhà trường, tuyệt đối không cho phép phát sinh các tình huống ngoài ý muốn.

Buổi tổng duyệt diễn ra suôn sẻ, trai thẳng đạo diễn cũng rất hài lòng với tình tri kỷ keo sơn gắn bó mà hai nam chính thể hiện. Nhưng Phó chủ nhiệm thì không mấy vui vẻ lắm. Cô từng âm thầm gặp riêng Hướng Vinh vài lần, ám chỉ cậu và Chu Thiếu Xuyên không nhất thiết phải tuân theo ý tứ đạo diễn —— Buổi công diễn đầu tiên có sự tham dự của mấy ông lớn trong ngành, song các buổi diễn sau chủ yếu là sinh viên. Hiện tại lượng vé bán trước có sức mua của nữ sinh chiếm đa số, các chị em đến đây với tâm trạng như thế nào hiển nhiên không cần phải trình bày. Hai anh chàng đẹp trai lai láng chọc ghẹo trên sân khấu, ngay cả một tia lửa nhỏ cũng bủn xỉn không phát cho quần chúng nhân dân, há chẳng phải phí nhan sắc trời cho? Nếu thế thì câu lạc bộ mời mấy anh chàng mặt rổ bên khoa vật lý cũng được rồi.

Hướng Vinh thấy nam sinh khoa lý chịu nỗi oan lớn quá... Cậu trả lời chiếu lệ mấy câu, thầm nghĩ chỉ là vở kịch cấp trường mà Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm đã bất đồng quan điểm và không thể thống nhất ý kiến, vậy chẳng phải những hạng mục lớn hơn có thể be bét luôn sao? Không đáng tin thật đó, e rằng câu lạc bộ hý kịch này sớm muộn gì phải đóng cửa thôi...

Gần đến buổi công diễn, ban tổ chức thường dành mấy ngày để tổng duyệt trang phục, tối nào cũng phải quần quật đến hơn mười giờ. Hôm ấy, Hướng Vinh vừa tẩy trang xong thì Chu Thiếu Xuyên đã lấy xe chờ cậu ngoài cổng trường. Nhưng trước khi bước ra ngoài, cậu thấy ba cô gái đang nhảy nhót xung quanh Chu Thiếu Xuyên, ai nấy đều mặt mày tươi rói. Mỗi người cầm trong tay mấy tấm vé miễn phí, trước khi đi còn cười bảo: "Cảm ơn anh đẹp trai, người gì đâu vừa đẹp vừa tốt!"

Thời thế thay đổi, Chu Thiếu Xuyên cũng có ngày được người lạ khen một câu 'vừa đẹp vừa tốt'. Hướng Vinh ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay không mây không sao, chắc không mưa đâu nhỉ...

"Mới nói gì với người ta đấy?" Cậu bước tới, vỗ nhẹ lên vai Chu Thiếu Xuyên, "Mấy cô nàng cười tít cả mắt kìa."

"Không có gì." Chu Thiếu Xuyên vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, "Tặng mấy tấm vé thôi."

Tất cả những người trong đoàn kịch đều có vé miễn phí: một là để người thân và bạn bè đến xem buổi biểu diễn, hai là để tăng tính phổ biến của《Tổ quốc tôi yêu》.

"Khen cậu đẹp trai?" Hướng Vinh lên xe, vừa thắt dây an toàn vừa cười nói, "Mới khen có một câu mà đã tặng vé cho người ta."

"Ai có mắt cũng thấy, thuật lại sự thật thì có gì vui?" Chu Thiếu Xuyên khởi động xe, hắn lén nhìn Hướng Vinh, "Mấy cô khen cậu đẹp hơn, tôi nghe thấy mát lòng nên mới tặng ba vé."

"..."

Ừm, chẳng trách mấy cô còn khen cậu tốt bụng. Hướng Vinh khẽ cong môi, kết hợp với ánh mắt lén nhìn của hắn, trong lòng thấy vui vui thế nào ấy.

"Tôi còn hai vé, cậu gửi cho Hướng Hân đi." Chu Thiếu Xuyên bật đèn xi nhan.

Vé của Hướng Vinh đã bị đám anh em xâu xé từ sớm. Nghe đến đây, cậu giật mình: "Tôi đã nói với nhỏ đã hết vé, bảo nhỏ đừng tới."

Trước đó Hướng Hân nghe tin anh hai diễn chính trong vở kịch, cô bé hào hứng còn hơn bản thân trở thành nữ chính phim điện ảnh. Hướng Hân đòi một vé, nhưng Hướng Vinh không cho. Kỳ thực không phải vì lý do trời ơi nào khác, chỉ là cậu thấy là lạ... với cả tự nhiên có một chút ngượng ngùng.

Tuy từ nhỏ đến lớn cậu đều nằm trong ban cán bộ lớp, lên đại học còn đảm nhiệm chức bí thư chi bộ —— Chẳng qua đã gần nửa năm mà vẫn chưa tổ chức hoạt động nào ra ngô ra khoai, song dù sao cậu cũng từng đứng trên sân khấu tranh cử công khai. Thú thật Hướng Vinh chưa bao giờ thấy áp lực hay hồi hộp khi diễn thuyết trước đám đông. Nhưng với người thân thì khác, trong lòng cậu sẽ bất an, tay chân cơ thể đều cứng đờ mất tự nhiên.

"Tôi hứa đưa cho nhỏ." Chu Thiếu Xuyên nói.

"Hướng Hân tìm cậu?" Hướng Vinh ngạc nhiên, "Hai người thân với nhau từ hồi nào? Sao tôi không biết gì hết vậy?"

Chu Thiếu Xuyên cười đắc ý: "Còn rất nhiều chuyện mà cậu không biết. Hôm nào cậu rảnh thì ghé qua đưa nhỏ đi. Hướng Hân nói không đến xem cậu, nhỏ đến là xem tôi diễn."

Mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt. Mới ngày nào hai người còn như nước với lửa, thế mà bây giờ đã chat riêng với nhau rồi!

Hướng Vinh bỗng thấy, hình như Chu Thiếu Xuyên đã phát động cuộc tổng tiến công đến người thân duy nhất của cậu. Thậm chí... thắng lợi đã đến ngay trước mắt.

Dù có bỏ công luyện tập dưới khán đài bao lâu thì chung quy một ngày nào đó cũng phải lên sân khấu trình diễn trước mắt mọi người. Buổi công diễn đầu tiên gần như chật kín cả khán đài rộng lớn, các ông lớn trong ngành giáo dục và ban giám hiệu nhà trường đều ngồi ở hàng ghế trước nhất. Hướng Vinh chưa bao giờ biết hồi hộp là gì, song nhìn những hàng ghế đang dần được lắp đầy, trái tim cậu bất giác đập nhanh hơn. May mà lên sân khấu chừng mười phút, cậu đã lấy lại cảm xúc thuộc về mình.

Hiệu quả mang lại của buổi biểu diễn khá tốt, hiệu trưởng đã có một bài phát biểu hùng hồn hoành tráng, qua đó còn truyền tải tinh thần yêu nước đến các bạn sinh viên ngồi dưới. Lúc sau thì mọi việc dễ dàng hơn nhiều, chỉ là diễn liên tiếp mười buổi đã làm nhóm kịch thấm mệt, đến phút cuối khó tránh khỏi diễn viên kiệt sức dẫn đến những lỗi sai ngoài ý muốn trên sân khấu.

Nào là chàng mặc áo rồng lấy nhầm đạo cụ, Chu Thiếu Xuyên phải tuỳ cơ ứng biến chữa cháy tại chỗ; nào là nàng diễn viên đóng vai vợ Thẩm Chính Chi vô tình làm rơi tách trà xuống đất, Hướng Vinh phải vội vàng thêm cảnh trấn an cô vợ mới kéo kịch bản về đúng hướng.

Những sai sót lẻ tẻ vẫn tiếp tục xảy ra lia chia, song hai nam chính phát huy diễn xuất tại chỗ đã nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả. Ngày nào cũng có những bài đăng liên quan đến hai người xuất hiện trên Weibo và Tieba, theo đó mức độ nổi tiếng của Hướng Vinh và Chu Thiếu Xuyên đã lên tới đỉnh điểm vào đầu hạ. Nhưng tiếc rằng mỗi ngày cả hai trở về nhà hơn mười một giờ đêm, ai cũng không còn dư sức để lên mạng, chỉ có thể dựa vào tình hình thực tế khi số lượng người chào hỏi cả hai dần tăng lên qua mỗi buổi diễn, từ đó mới suy ra trình độ diễn xuất không đến nỗi quá nát.

Và buổi diễn sau cùng đã đến. Chiều thứ sáu, Hướng Vinh dẫn Hướng Hân đến hội trường. Cô bé dắt theo bạn thân ngồi ở hàng ghế thứ ba, thảo luận sôi nổi xem trang phục của diễn viên nào đẹp hơn.

Hướng Vinh không biết tại sao, từ lúc ăn tối xong, mắt trái cậu cứ giật liên hồi, trong lòng dấy lên linh cảm sắp có chuyện xảy ra. Nhưng buổi diễn hôm nay diễn ra suôn sẻ, mọi người khớp lời thoại khớp cảnh, không hề phát sinh những chuyện ngoài ý muốn như những lần trước. Mãi đến phân cảnh cuối cùng —— Thẩm Chính Chi nằm trên giường bệnh. Đây cũng là cảnh mà Hướng Vinh thích nhất. Cậu chỉ cần nghiêng đầu đọc thoại, từ từ nhắm mắt lại, sau đó đèn tối xuống, kéo mành rồi bế mạc.

Khi lời thoại nói đến một nửa, lẽ ra theo kịch bản, Tiền Nguyên Khải sẽ nắm tay cậu ở ngay giây phút cuối cùng. Nhưng hôm nay ánh mắt 'Tiền Nguyên Khải' rất lạ thường. Ngoại trừ hắn nhìn chằm chằm vào cậu thì trong mắt hắn còn có nỗi tiếc thương, niềm hy vọng vô bờ, và đặc biệt là cảm xúc khắc chế âm thầm mà dữ dội.

Chu Thiếu Xuyên nhìn 'Thẩm Chính Chi' lần thứ mười nằm trên giường bệnh, dường như có một con quái vật chực chờ phát điên trong lòng hắn. Hắn đã ủ cảm xúc tang thương mấy ngày nay, lần nào hắn cũng phải đối mặt với khuôn mặt hốc hác lẫn nhợt nhạt đã được tô vẽ tỉ mỉ. Trong phút chốc, khuôn mặt này gần như trùng lặp hoàn toàn với hình ảnh Hướng Vinh rơi nước mắt trước cửa hàng dương cầm vào đêm mưa tầm tã đó.

Chu Thiếu Xuyên sẽ không sa vào vũng lầy thực giả chẳng rõ. Nhưng ở thời điểm này, hết thảy đều đang nhắc nhở hắn rằng thế sự vô thường. Chờ đợi không đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất là không biết phải chờ đợi đến khi nào. Thời gian đã bào mòn đi sự kiên nhẫn và lòng hy vọng của hắn. Hắn hãy còn nhớ trong buổi diễn tập thứ hai, hắn từng ám chỉ và cũng từng thảo luận về mối quan hệ giữa hai nhân vật chính với Hướng Vinh, liệu giữa họ có một chút nào đó vượt ngoài tình bạn hay không.

Khi ấy, Hướng Vinh đã lắc đầu một cách dứt khoát: "Thôi, đừng nói nữa. Đạo diễn đã dặn dò, kịch bản là do cậu ta chấp bút, hai mình phải tôn trọng nguyên tác. Còn mấy chuyện khác, diễn xong thì nói sau."

Nói sau à... Nhưng tôi sợ đến lúc đó, cậu đã thay đổi ý định mất rồi. Dạo này tâm trạng của Hướng Vinh rất tốt, tiền vào túi song đồng nghĩa với thời gian ngày càng eo hẹp. Nhìn cậu ngày qua ngày cắm mặt vào bản vẽ, thậm chí thời gian để bản thân thư giãn cũng không có. Hiện tại đã thế, vậy sau này thì sao? Liệu hắn có thể chiếm một vị trí nho nhỏ trong cuộc sống của Hướng Vinh hay không?

Hai nam chính có sự lý giải khác nhau về cốt truyện, Chu Thiếu Xuyên đã khắc chế cảm xúc liên tục suốt chín buổi diễn. Vào đêm trước khi bế mạc, hắn thấy bản thân mình đã chạm đến giới hạn cao nhất.

"Tôi hy vọng ở một ngày nào đó không xa, tổ quốc chúng ta cũng có tàu vũ trụ, cũng có hàng không mẫu hạm, còn có cả vệ tinh quay quanh trái đất xanh xanh. Và khi ấy hai đứa mình sẽ có thể thấy hết mọi ngóc ngách trên thế giới. Nhưng tôi không còn đủ thời gian để chờ đến ngày đó, thế nên anh phải trân trọng cuộc sống của anh nghe chưa. Cố gắng sống thật tốt, thay tôi nhìn hết vẻ đẹp của thế giới bao la ngoài kia..."

"Nguyên Khải à, tạm biệt anh... nhé..."

Thẩm Chính Chi khẽ thở dài, cánh tay y buông thõng xuống giường, ra đi trong nỗi tiếc nuối và niềm hy vọng vô biên vào một mai tươi sáng.

Hướng Vinh nhắm mắt, nghe thấy tiếng sụt sịt mũi giữa khán đài lặng ngắt như tờ. Ánh đèn trên sân khấu rất sáng, dù cậu đã nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được. Nhưng hai giây sau cậu chợt nghĩ —— Tiền Nguyên Khải bị gì vậy, sao vẫn chưa lên tiếng?

Cậu tính mở mắt, bỗng cảm thấy một bóng người đang cúi xuống chặn hết toàn bộ ánh sáng ở phía sau. Và giây tiếp theo, có một thứ mềm mại chạm lên trán cậu.

Hướng Vinh mở bừng mắt, thấy môi Chu Thiếu Xuyên đang áp lên trán mình. Đôi mắt hắn dạt dào tình cảm, cậu còn nhìn thấy sự đau lòng, sự trân trọng và thậm chí là du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu hoà trong đôi mắt biết cười ấy. Hướng Vinh ngỡ ngàng. Dưới khán đài rần rần náo động, đạo diễn đứng trong cánh gà hét liên tục: "Kéo rèm nhanh lên!"

Nhịp tim của Hướng Vinh hỗn loạn vô cùng, mãi đến khi hạ màn vẫn chưa trở lại tần suất bình thường. Có lẽ đây là một sự cố biểu diễn, không biết trai thẳng đạo diễn có cảm giác như thế nào. Nhưng dù sao cả bọn vẫn phải cắn răng lên sân khấu khom lưng cúi chào khán giả, và không ngờ đáp lại họ chính là màn vỗ tay như sấm rền pháo nổ. Đã diễn thành như vậy, cậu nghĩ, thế mà mấy người vỗ tay cái gì chứ!

Đạo diễn xanh mặt tiến lên trình bày về cảm hứng sáng tác, nhưng đầu óc Hướng Vinh đã bay đến đẩu đâu. Cậu còn lờ mờ nghe thấy mấy lời bàn luận của những người ngồi hàng ghế đầu tiên.

"Ban nãy mình không nhìn rõ, hình như Tiền Nguyên Khải hôn trán Thẩm Chính Chi hả?"

"Đúng rồi đúng rồi, cảnh đó rất hay ——"

"Hay cái gì mà hay, hôm qua bạn mình tới đây xem. Mình vừa hỏi rồi, bạn mình nói không hề có cảnh này."

"Thêm cảnh tại chỗ hả? Hay là... không kiềm lòng được?"

Hướng Vinh nghe loáng thoáng mấy câu, không dám đưa mắt đến em gái đang ngồi bên dưới. Cậu lén nhìn Chu Thiếu Xuyên, thái độ hắn vẫn dửng dưng như thể người tạo ra sự cố trên sân khấu không phải mình, mà dáng vẻ tựa hồ còn kiêu hãnh hơn mọi khi.

Người trưởng thành cần phải chịu tránh nhiệm trước hành vi của mình. Hướng Vinh không lên tiếng mà đi thẳng về phòng tẩy trang. Dọc đường đi, tất cả các thành viên trong đoàn kịch đều nhìn cậu bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Chẳng qua Hướng Vinh chưa kịp lau khô mặt đã nhận thông tin trưởng khoa sẽ đến phòng hoá trang yêu cầu cậu và Chu Thiếu Xuyên trình bày về sự cố diễn xuất ở buổi diễn cuối cùng.

Trưởng khoa biến phòng hoá trang thành phòng thẩm vấn. Ông nhìn hai người hồi lâu, đoạn hỏi: "Hai em nói đi, chuyện vừa rồi là như thế nào?"

Ông đã xem buổi diễn đầu tiên, hiển nhiên nắm rõ kịch bản không có đoạn hôn trán. Hướng Vinh biết bản thân không giỏi nói dối, nhưng trước khi Chu Thiếu Xuyên lên tiếng, cậu đã cướp lời: "Lỗi của em. Cảnh đó thêm thoại nhưng em quên mất. Cậu ấy chờ em nói mà em nghĩ hoài vẫn không ra, lúc đó em nói nhỏ với Xuyên 'Cậu diễn tiếp đi'. Xuyên tưởng em nói gì nên mới cúi người xuống, nhưng em sốt ruột ngẩng đầu lên thành ra vô tình chạm phải..."

"Ừm, vậy à?" Trưởng khoa gật đầu, "Thêm thoại sao? Nội dung gì?"

Hướng Vinh thật lòng nể phục tinh thần ham học hỏi thích kịch nói ưa tìm hiểu của ông. Cậu cay đắng đáp: "Em quên thật rồi ạ. Em vẫn còn dư âm chuyện vừa nãy, bây giờ càng không thể nhớ rõ."

"Không liên quan đến cậu ấy." Chu Thiếu Xuyên khẽ ngẩng đầu lên, trả lời một cách ngạo nghễ, "Em thấy ở phân cảnh đó nên có cảm xúc như vậy. Nếu hai người là bạn tâm giao, vậy thì khi đưa tiễn bạn bè, hôn trán cũng là điều hết sức bình thường. Tiền Nguyên Khải đã sống ở Mỹ nhiều năm, có hành vi như thế cũng không sai. Hơn nữa, ai quy định bạn bè thân thiết không thể hôn trán?"

Giọng nói của hắn hùng hồn, câu chữ tràn đầy lý lẽ. Hướng Vinh đoán toàn bộ những gì mình vừa nói ắt hẳn đã đổ sông đổ bể, trong lòng quýnh lên, cậu bất giác nhíu mày nhìn hắn. Đúng lúc ấy Chu Thiếu Xuyên cũng đang nhìn cậu, trong mắt hắn ngoại trừ vẻ quyết đoán còn có nỗi thất vọng khôn cùng.

"Giống như anh trai hôn em trai cũng không được sao?" Chu Thiếu Xuyên khẽ nhướng mày, hắn mỉa mai, "Là người diễn vô tâm, người xem hữu ý!"

Tim Hướng Vinh thắt lại, trong giọng điệu mỉa mai của hắn còn chứa cả cảm giác giận dỗi cực kỳ nặng nề. Chu Thiếu Xuyên đang trách cậu điều gì, trong lòng Hướng Vinh rõ ràng hơn ai hết. Cậu nghĩ, sao vậy Hướng Vinh? Mày nhìn mày xem, mày đã ép Thiếu gia đến mức nào rồi?

Trưởng khoa bất lực. Ông nghĩ nhóm du học sinh vốn dạn dĩ to gan, nếu đã nhờ mấy đứa nhỏ đến diễn kịch thì phải lường trước những rủi ro có thể phát sinh. Dù sao vấn đề này không liên quan gì đến Hướng Vinh, ông dặn dò hai người mấy câu rồi thả họ về nghỉ ngơi.

Hướng Hân đã về trước cùng bạn học, Hướng Vinh thì ở lại giúp những người khác trong đoàn kịch dọn dẹp hậu trường. Khi mọi người gần như đã về hết, cậu mới thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà với Chu Thiếu Xuyên.

Chu Thiếu Xuyên hãy còn ấm ức. Hắn im lặng suốt cả chặng đường, có vài lần còn suýt đạp ga lút cán. Hắn châm điếu thuốc, vừa mở cửa sổ đã nghe Hướng Vinh nói: "Xuống xe hút đi, đừng để bên trong bị ám mùi."

Hắn nghe lời xuống xe khoá cửa. Đứng trước đầu xe, hắn thấy Hướng Vinh đưa tay xin một điếu.

Chắc cậu ấy khó chịu là vì mình? Chu Thiếu Xuyên đưa gói thuốc cho cậu, hắn nghĩ, Hướng Vinh không có thói quen hút thuốc, mỗi lần cậu đυ.ng đến thứ này hoặc là vì trong lòng có tâm sự, hoặc là vì bực bội cáu gắt. Tựu trung, nhất định phải có tâm trạng không tốt thì Hướng Vinh mới nghĩ đến thuốc lá.

Cơn gió cuối tháng năm ấm áp khô ráo, trong làn gió thoảng mùi đinh hương quyện với vị thuốc lá bạc hà nhè nhẹ. Gió vô tình đưa người vào cơn say, và rồi cơn say sẽ tiếp thêm can đảm cho những trái tim vẫn hoài nhút nhát.

Chu Thiếu Xuyên hít một hơi thật sâu, bỗng nói: "Xin lỗi cậu."

Hễ ba chữ này đã nói ra thì dẫu có bước đệm từ sự kiện tối nay, sau đó đập nồi dìm thuyền, và phút cuối còn thốt lên giọng điệu mất mát bực mình, nhưng mọi lời giấu trong lòng vẫn tuôn ra như nước chảy mây trôi: "Tôi biết mình hơi bốc đồng, không nghĩ tới mang đến phiền phức cho cậu. Ngày mai tôi đăng topic trên diễn đàn, lặp lại toàn bộ những gì vừa nói với trưởng khoa. Nếu có người còn lời ra tiếng vào thì tôi thừa nhận là tôi yêu thầm cậu... Dù sao thì, nó cũng là sự thật."

Đây không phải là sự thật, nó chỉ là một phần của sự thật mà thôi. Hướng Vinh nhìn hắn: "Thừa nhận cậu yêu thầm tôi? Sau đó thì sao? Cậu tính come out ở trước mắt toàn thể thầy cô sinh viên, tỏ tình với tôi à?"

"Không cần chơi trội vậy đâu." Chu Thiếu Xuyên cụp mắt xuống, nở một nụ cười gượng gạo hiếm thấy, "Tôi đã tỏ tình rồi, nhưng cũng đã thất bại. Cậu ấy không thích mấy chuyện làm màu làm dáng. Thế nên tôi không làm những gì mà cậu ấy không thích, chỉ làm những gì nên làm thôi."

"Cậu vừa mới chơi trội xong, bây giờ đã co đầu rụt cổ?" Khoé miệng Hướng Vinh khẽ cong, hàng mày vốn cau chặt đã chịu giãn ra, đường nét ôn hoà trên khuôn mặt nhuốm chút đa tình, "Vậy nên những gì cậu nói với trưởng khoa đều là sự thật?"

Chu Thiếu Xuyên nín thở: "Một phần. Cậu đã biết rõ mà còn hỏi nữa à? Tóm lại tôi biết sai rồi, nhưng tôi chỉ thừa nhận với một mình cậu. Nếu như cậu muốn nghe lời nói thật lòng của tôi, vậy chỉ có bốn chữ thôi... Tôi, là tôi kiềm lòng không... Ưʍ...!!"

Hắn mới nói giữa chừng đã bị ai đó chặn miệng lại. Hướng Vinh chống một tay lên nắp xe, tay còn lại ôm lấy eo hắn. Động tác nhanh như cắt, cậu không hề báo trước mà đã hôn một cái thật mạnh lên môi Chu Thiếu Xuyên.

Chu Thiếu Xuyên trợn tròn mắt trong chốc lát, còn chưa nhận ra chuyện gì đang phát sinh đã thấy chiếc hôn kết thúc, Hướng Vinh thoáng lùi lại nửa bước.

Bầu không khí bỗng trầm lắng trong vài phút, con quái vật trong lòng Chu Thiếu Xuyên dường như hãy còn hoảng sợ, nó quên mất nhảy dựng lên, cũng quên mất phải nổi điên. Hắn ngẩn ngơ nhìn Hướng Vinh, hỏi một cách thật chậm thật chậm: "Cậu... cậu có ý gì?"

"Ví dụ cho cậu xem như thế nào gọi là kiềm lòng không đậu." Hướng Vinh nhìn hắn, đôi mắt khẽ cong, "Vừa nói nhiều vừa làm mấy chuyện trẻ con, như thế thì làm sao gọi là kiềm lòng không đậu?"

Hắn thấy nụ cười trong mắt cậu, đó là một nụ cười chân thành và hạnh phúc mà hắn đã ao ước bấy lâu. Giờ đây đôi mắt cậu rực rỡ như sao trời, ánh sáng mà nó toả ra vừa dịu dàng vừa ấm áp.

Và phút giây đó hắn đã biết, cậu và ánh sáng của cậu sẽ mãi là điều mà hắn hướng tới.

"Còn nữa," Hướng Vinh cười khẽ, "có ý là... bày tỏ tình cảm."

Hết chương 47

Q: Trời ơi, cuối cùng cũng hôn...