Một Đêm "Mây Mưa"

Chương 27

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương 27: Cám dỗ.

Chu Thiếu Xuyên thoáng nhìn hai tin nhắn và một vài cuộc gọi nhỡ của Hướng Vinh, sau đó quay trở lại giảng đường.

Hắn bước vào từ cửa sau ở phía bên kia lớp học, ngồi xuống hàng ghế cuối cùng sát cửa sổ, cách cả khoảng thật xa với Hướng Vinh ở đầu còn lại.

Giáo sư đang ở trên bục giảng nhấn mạnh những điểm mấu chốt của kỳ thi, mà Chu Thiếu Xuyên ngang nhiên trắng trợn nhìn về phía cánh cửa bên kia. Hắn thấy Hướng Vinh đang ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, cậu nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không thèm nhìn hắn.

Đương nhiên cậu thấy hết! Một người vừa to cao vừa bắt mắt như hắn bước vào, làm sao Hướng Vinh có thể không biết? Nhưng lúc này đây, cậu thật sự không muốn nhìn Chu Thiếu Xuyên.

Nên nói những gì, nên làm việc gì, thậm chí nên chủ động như thế nào đều đã có, nhưng đối phương hoàn toàn không chấp nhận, cậu còn có thể làm gì khác đây? Chẳng lẽ chờ đến khi buổi học kết thúc, cậu phải chơi với hắn màn đối thoại kinh điển "Cậu nghe tôi nói", "Không, tôi không nghe, tôi không muốn nghe cậu tụng kinh" sao?

Nghĩ thoáng lên nào, Hướng Vinh nhủ bụng, hãy cho Chu Thiếu Xuyên một ít thời gian. Có lẽ cậu sẽ chờ đến khi hắn bằng lòng nghe cậu giải thích, hoặc có lẽ cậu sẽ chẳng đợi được gì cả. Nhưng cậu hiểu ý hắn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mối quan hệ chớm nở giữa hai người bị đè bẹp bởi mưa gió bão bùng, và rồi chúng từng bước trở về cát bụi.

Không bao lâu sau tiếng chuông tan học vang lên, Lí Tử Siêu nhảy phóc qua đây rủ Hướng Vinh ăn trưa. Thời tiết dần trở lên nóng nực, người nào người nấy đều lười cuốc bộ ra ngoài tìm cơm, chỉ muốn dằn bụng bằng các món ăn nhẹ trong căn tin.

"Muốn kêu đằng ấy không?" Lí Tử Siêu hất cằm về phía Chu Thiếu Xuyên đang ngồi bên kia.

Muốn kêu thì người ta cũng phải chịu nghe chứ, Hướng Vinh lắc đầu: "Thôi, cậu ấy không thích ăn ở căn tin. Đi nhanh đi, nhây một hồi thì cả miếng thịt cũng không còn."

Nói đoạn, cậu đứng dậy khỏi ghế, còn chưa kịp đeo túi xách lên vai đã nghe thấy Lí Tử Siêu kinh ngạc rống lên: "Tao đệt, mày đứng bằng hai chân được rồi?"

Hướng Vinh bị tiếng hú của hắn làm cho hết hồn, sẵn đó cũng nhận ra mình thật sự có thể tự dùng sức để ngồi dậy khỏi ghế! Đứng yên tại chỗ để tìm lại cảm giác đi đứng bằng hai chân đã lâu không có, Hướng Vinh phát hiện chân trái có thể trụ vững mà không hề đau nhức, xem ra cuối cùng cuộc sống của 'người tàn tật' hơn hai tháng đã chính thức bế mạc vào hôm nay.

Đây nên được coi là chuyện vui, song chỉ tiếc sự phấn khích còn xen lẫn một chút tiếc nuối. Chu Thiếu Xuyên đã đi về bằng cửa sau nhân lúc hai người họ đang nói chuyện, hắn không hề nhìn thấy cảnh này. Nhưng giả như hắn nhìn thấy thì sao? Liệu hắn có vui vì cậu có thể vận động như trước, hay chỉ cảm thấy như trút được gánh nặng? Có lẽ là... cái sau nhỉ? Bởi từ giây phút này trở đi, hắn đã thôi 'nợ' cậu, trách nhiệm đã hoàn thành, hai bên chẳng còn dính líu lẫn nhau.

Mặc dù đã có thể đi đứng bình thường nhưng cậu cần thích ứng với nhịp đi bằng hai chân trong một thời gian, Hướng Vinh không dám sải bước quá dài, Lí Tử Siêu chỉ đành bước từng bước nhỏ đi bên cạnh cậu. Nhưng hắn nói nhiều thật, hồi thì bô lô ba la về cơm trưa ở căn tin, hồi thì duỗi tay nói sẽ bảo vệ Hướng Vinh khỏi 'nhền nhện tinh' của khoa khác, hồi thì đòi làm gậy chống khiến Hướng Vinh tức giận muốn bịt mồm hắn. Chẳng qua cậu vừa ngước mắt lên thì thoáng thấy Chu Thiếu Xuyên đang đi dọc theo con đường rợp bóng cây bên trái, có lẽ hắn muốn ra khỏi cổng trường.

Lại thế, cậu ấy lại cúp tiết học chiều nay. Hướng Vinh thôi không nhìn nữa, âm thầm thở dài một hơi.

Lí Tử Siêu cũng thấy Chu Thiếu Xuyên, hiếm lắm hắn mới phán đúng một câu: "Hình như ông Xuyên đang bực bực gì đó, có phải vụ bài đăng hôm qua không?"

"Chắc vậy." Hướng Vinh nhíu mày, "Đến giờ vẫn không biết ai làm."

"Ôi, đừng lo." Lí Tử Siêu xua tay, "Cùng lắm ba ngày, tới cuối tuần chắc chắn bài đăng sẽ trôi xuống. Bố tao nói, quần chúng nhân dân hóng chuyện đều có não cá vàng, trí nhớ tối đa được năm giây. Có chuyện gì hot sẽ nhanh chóng bị thu hút, lúc đó ai còn nhớ chuyện của cậu ấy."

Lời này vừa hợp lý lại còn rất thuyết phục. Bố của Lí Tử Siêu là người có thâm niên trong lĩnh vực truyền thông, ông có ảnh hưởng nhất định đến báo chí trong nước. Lí Tử Siêu đã làm quen với giới truyền thông từ nhỏ, kiến thức của hắn ở phương diện này tương đối chính xác.

Chỉ là ngáo ngơ như Lí Tử Siêu cũng có thể nhìn ra trọng điểm, vậy đầu óc nhạy bén và trải qua biết bao sóng gió của Chu Thiếu Xuyên vì sao đến nay vẫn không hiểu?

Hướng Vinh tự hỏi, chuyện này rốt cuộc có thể lớn đến mức nào đây, ai sẽ luôn chỉ trỏ vào hắn từ ngày này qua tháng nọ? Hơn nữa Chu Thiếu Xuyên chưa bao giờ để tâm người khác nghĩ gì về hắn, nhưng vì sao lần này thái độ của hắn khác thường? Chẳng lẽ... chỉ vì cho rằng cậu là người tiết lộ bí mật?

Vậy thì... thật sự phiền phức rồi. Hướng Vinh vội lùa cơm trưa vào bụng rồi trở về ký túc xá nghỉ ngơi một lát, vốn dĩ buổi chiều còn có tiết kiểm tra thể dục, nhưng cậu được đặc cách miễn thi trong học kỳ này. Cậu cũng lười ra sân xem các anh em hít xà, càng không có tâm trạng cười đùa giỡn hớt với chúng bạn. Nằm một lúc đến đầu giờ chiều, bạn cùng phòng đều đã lên lớp, cậu đành lồm cồm bò dậy lấy cặp sách tới thư viện tự học.

Tuy rằng trong lòng đang rối thành một nùi, nhưng ở phương diện học hành, Hướng Vinh luôn có thể gác hết những chuyện khiến cậu phân tâm sang một bên, chỉ là thỉnh thoảng vẫn nhịn không được muốn xem điện thoại.

Thôi thì xem xong《Cơ khí kiến trúc》rồi về nhà vậy. Hướng Vinh nghĩ, bất quá bỏ quách cái mặt già của mình để gặp Chu Thiếu Xuyên lần nữa, cậu ấy có thể không mở cửa nhưng không thể lúc nào cũng không về. Huống chi tối nay không được thì còn sáng mai, cậu không tin Chu Thiếu Xuyên sẽ nhốt mình trong nhà cả ngày!

Nghĩ xong, cậu thấy trong lòng hình như vui hơn một chút, hiệu suất ôn bài cao hơn hẳn, chưa đến chiều muộn đã có thể thu dọn đồ đạc ra khỏi thư viện.

Thời tiết bên ngoài nóng như đổ lửa, Hướng Vinh mua một chai nước khoáng ướp lạnh ở siêu thị nhỏ trước cửa. Cậu uống một hơi đến nửa chai, sau đó mới chậm rãi bước ra khỏi cổng trường. Đang dự định bắt taxi, cậu chợt phát hiện một chiếc xế hộp vàng tươi chói lọi của hãng Maserati* đỗ bên kia đường. [1]

[1] Maserati: là một nhà sản xuất xe ô tô hạng sang của Ý.

Vì nó quá bóng bẩy nên cậu mới bị hấp dẫn sự chú ý một lúc, toan dời tầm mắt thì thấy cửa xe đột nhiên mở ra, một người đàn ông mặc tây trang màu cam sẫm sải bước dài về phía cậu.

"Hướng Vinh đúng không, xin chào." Người đàn ông tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt cùng màu với bộ quần áo, "Cậu rảnh không, chúng ta nói vài câu nhé. Tôi là bạn của mẹ Chu Thiếu Xuyên, nói chính xác cũng là người giám hộ của cậu ấy."

Chu Thiếu Xuyên đã mười tám tuổi, không phải đứa nhỏ mầm chồi lá, còn có thể sống riêng một mình, thình lình ở đâu nhảy ra một người giám hộ? Mặc cho trong lòng có không ưa thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn lễ phép nói trước một câu "Xin chào".

"Anh tìm tôi có việc à?" Cậu hỏi lại người đàn ông.

Người đàn ông cười nhẹ: "Lên xe trước đi. Ngoài trời nóng quá, bây giờ gần bốn giờ rồi, tôi mời cậu dùng cơm tối."

Người này có một sợi dây thần kinh tự kiêu tự đại cực mãnh liệt, Hướng Vinh theo bản năng có chút bài xích: "Không cần mời cơm, nhưng anh nói anh là người giám hộ của Chu Thiếu Xuyên, xin hỏi anh có thể chứng minh không?"

Người đàn ông khẽ nheo mắt, sau đó lấy ra một tấm danh thϊếp từ trong túi đưa cho Hướng Vinh.

Hoàng Dự, cái tên này Hướng Vinh đã từng nghe Chu Thiếu Xuyên nhắc tới. Nhìn lướt qua thông tin trên danh thϊếp, anh ta là Tổng giám đốc của Công ty Truyền thông Văn hoá XX, hẳn là công ty thuộc quyền quản lý của bà Địch. Trong thoáng chốc, Hướng Vinh bất giác nhớ đến những mối tình lãng mạn thầm kín giữa bà Địch và nhóm tình nhân ngôi sao của bà.

"Đương nhiên danh thϊếp không thể hoàn toàn chứng minh thân phận của tôi." Hoàng Dự lấy điện thoại ra, "Cậu rất cẩn thận, vậy cũng tốt. Tôi có vài tấm hình ở đây, là do mẹ của Thiếu Xuyên gửi tôi, cậu có thể xem."

Nói đoạn, anh ta mở album, nhấp vào một vài bức ảnh để Hướng Vinh xem thử. Khuôn mặt ở trong những tấm hình này thật sự là Chu Thiếu Xuyên, và chúng được chụp khi hắn còn ở nước ngoài. Một vài tấm được chụp ở nhà, còn có mấy tấm rất nổi bật, Chu Thiếu Xuyên mặc bộ đồ đua dựa nửa người vào chiếc xe, tư thế phóng khoáng mang đậm phong cách lười nhác đặc trưng của hắn, mà hắn còn khẽ mỉm cười trước ống kính.

"Đây là tại trường đua Le Mans." Hoàng Dự thấy cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh bèn giải thích, "Lúc này chắc cậu ấy khoảng mười bảy tuổi." [2]

[2] Trường đua Le Mans 24h là một trường đua xe bán-chuyên dụng nằm ở thành phố Le Mans, tỉnh Sarthe, Pháp.

Đường đua F1 sẽ mở cửa tự do khi không diễn ra giải đấu, tất nhiên giá cả của một vòng đua khá đắt đỏ. Hướng Vinh từng đọc bài giới thiệu trên một tạp chí du lịch, khoảng chừng ba, bốn vạn*. (Khoảng 105,707,564 đến 140,943,418 VNĐ)

Cậu lướt đến mấy tấm ảnh tiếp theo, lần này phong cảnh trên hình hoàn toàn quen thuộc đối với cậu, đây là khuôn viên dưới lầu nhà họ. Có vẻ như mấy người này cố tình chụp cho ai đó xem, Hướng Vinh đoán, người đó hẳn là bà Địch.

"Bây giờ cậu tin rồi chứ?" Hoàng Dự nói, "Cuộc nói chuyện hôm nay rất quan trọng. Nó liên quan trực tiếp đến tương lai của Thiếu Xuyên, không thể nói xong trong vài ba câu. Vì thế để không làm mất thời gian của cậu, chúng ta nên vừa ăn vừa nói."

Hướng Vinh trả điện thoại cho anh ta. Cậu chần chừ một lúc, đoạn gật đầu nói "OK".

Lúc này chưa đến giờ cao điểm, Hoàng Dự đưa Hướng Vinh lao nhanh ra khỏi đường vành đai 5. Anh ta lái vào một hội quán phủ kín cây cối xanh tươi, mật độ riêng tư có vẻ cao, xem ra tính đưa cậu đến một nơi yên tĩnh tuyệt đối để không ai quấy rầy cuộc trò chuyện.

Nói cách khác, chắc hẳn anh ta có 'chuyện bí mật' cần nói với Hướng Vinh.

Hoàng Dự là một người chơi hệ hai mặt, anh ta sẽ không đi thẳng vào chủ đề ngay khi vừa đến nơi. Từ lúc vào hội quán đến khi lái vào bãi đỗ xe, sau đó trò chuyện với cô phục vụ xinh đẹp suốt cả chặng đường, anh ta không ngừng phô diễn 'bản sắc ưu việt' của mình cho cậu xem. Và đến khi ngồi xuống gọi món, anh ta còn ôn hoà hỏi Hướng Vinh có kiêng ăn món nào không.

Nhận được cái lắc đầu của cậu, anh ta cười nói: "Tôi biết thanh niên các cậu thích ăn mấy món cay nồng, nhưng mấy người lớn tuổi như tôi không thể chịu nổi. Nếu đến tuổi này rồi mà còn không ăn kiêng không dưỡng sinh thì có khi sẽ về trời sớm mất. Hôm nay để cậu chịu thiệt rồi, ăn mấy món thanh đạm nhé."

Hướng Vinh cười nhẹ, ăn cái gì hay không ăn cái gì cũng thế thôi, lát nữa cả bàn tiệc cốt để làm nền. Vả lại nếu anh ta đã muốn nói chuyện với cậu thì làm gì còn để thời gian cho cậu thong thả dùng bữa.

Sau khi gọi món, Hoàng Dự vẫn nói lòng vòng mấy chuyện trên trời dưới đất. Anh ta bắt đầu từ nội dung học tập của khoa kiến trúc, sau đó nói đến sở thích vẽ tranh khi còn nhỏ. Chẳng qua anh ta khá am hiểu lịch sử nghệ thuật phương Tây, mấy lời đánh giá đều hùng hồn sâu sắc. Hầu như Hướng Vinh chỉ đóng vai người nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, thái độ lịch sự lễ phép nhưng ẩn trong đó chính là cảm giác xa cách.

"Cậu là một người nghe rất giỏi." Đề tài kết thúc, Hoàng Dự cười nói, "Thật ra cậu có kiến thức rất nhiều về mảng này, ít nhất không hề thua kém tôi, nhưng cậu không sốt ruột muốn thể hiện nó. Cậu đằm tính, ăn nói nhỏ nhẹ, không phải là loại người thích phô trương, chẳng trách Thiếu Xuyên thích làm bạn với cậu."

Tới rồi, tới rồi, trọng điểm cuối cùng cũng tới rồi. Hướng Vinh bất giác xốc lại tinh thần, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười lịch sự tiêu chuẩn: "Cũng không hẳn vậy, Thiếu Xuyên rất tốt bụng. Chỉ cần cậu ấy muốn, cậu ấy sẽ là một người rất dễ hoà đồng."

"Có lẽ vậy nhỉ." Hoàng Dự trả lời qua loa, sau đó nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy ẩn ý, "Có lẽ trước đây đúng là như vậy, nhưng bây giờ thì chưa thể chắc chắn. Thiếu Xuyên hoà hợp với mọi người, với mấy bạn trẻ trong đội bóng rổ, thật ra còn phải kể đến công lao của cậu. Cậu còn giúp Thiếu Xuyên giải quyết rất nhiều chuyện, bao gồm cả nộp tiền bảo lãnh, điều này cũng đủ chứng minh Thiếu Xuyên rất tin tưởng cậu. Sau này vì cậu gãy xương nên Thiếu Xuyên còn sẵn lòng chăm sóc cậu hơn một tuần, phải nói chuyện này không hề dễ dàng với cậu ấy. Tất cả những điều đó đều chứng tỏ hai người rất có duyên với nhau."

Dừng một chút, anh ta dường như muốn nhấn mạnh hơn: "Rất có duyên, không chỉ là bạn cùng lớp, mà còn là hàng xóm."

Bàn tay đang xoay tách trà của Hướng Vinh khẽ khựng lại, những gì xung quanh cậu đều bị mấy người này điều tra kỹ lưỡng, sau đó họ còn dùng giọng điệu như đúng rồi để bình luận cuộc sống và mối quan hệ của cậu với Chu Thiếu Xuyên, giờ phút này Hoàng Dự đã thật sự thành công kích phát cảm giác khó chịu mà rất lâu rồi cậu chưa gặp lại.

"Thiếu Xuyên từng rất nổi tiếng ở trường cũ. Người khác giới cũng thích cậu ấy, người đồng giới cũng không thiếu. Cậu ấy giống như thu hút sự chú ý của người đồng giới một cách tự nhiên. Cậu có nghĩ giống tôi không?"

Rốt cuộc anh ta muốn ám chỉ cái gì? Cảm giác khó chịu của Hướng Vinh ngày càng mãnh liệt, thậm chí nó đang tiến gần đến cảm giác bị xúc phạm.

"Anh muốn nói gì cứ việc nói thẳng đi."

"Các chàng trai Bắc Kinh quả thật rất thẳng thắn." Hoàng Dự gật đầu cười, "Vậy thì nói vào chuyện chính đi. Tôi tin rằng cậu đã biết nguyên nhân vì sao Thiếu Xuyên từ ngàn dặm xa xôi về Bắc Kinh, nói trắng ra không phải chuyện gì to tát, chẳng qua là bộc phát tính nóng nảy. Trên đời này không có mâu thuẫn nào không thể hoà giải, dù sao Thiếu Xuyên còn trẻ, phải cần thời gian mài giũa đôi chút. Và những chuyện Thiếu Xuyên nói với cậu cũng chỉ là những chuyện vụn vặt trong nhà thôi."

Anh ta là một người trưởng thành điển hình, hoặc nên nói là một người trưởng thành có thế giới quan giả tạo và theo chủ nghĩ vị kỷ điển hình. Ngoài sống chết và lợi ích, không có gì thật sự có thể lọt vào mắt anh ta.

Hoàng Dự nói tiếp: "Tương lai và sự nghiệp của Thiếu Xuyên chắc chắn không ở đây. Nếu cậu ấy tiếp tục ở lại thì cũng chẳng giúp được gì cho cuộc sống và sự phát triển sau này của cậu ấy. Chơi đùa như vậy đủ rồi, chúng tôi không muốn cậu ấy lãng phí quá nhiều thời gian. Về mặt này, cậu hiểu ý tôi chứ?"

Hướng Vinh khẽ gật đầu: "Tôi hiểu, nhưng tôi hiểu hay không hình như không quan trọng?"

"Rất quan trọng." Hoàng Dự lắc đầu, "Bây giờ Thiếu Xuyên coi cậu như một người bạn. Tôi nghĩ cậu có thể cảm nhận được điều đó, cho nên tôi hy vọng cậu có thể thuyết phục Thiếu Xuyên chấp nhận lời đề nghị, chuyển trường càng sớm càng tốt, và trở về với mẹ của cậu ấy."

"Vậy thì anh đánh giá tôi cao quá rồi." Hướng Vinh nhẹ nhàng nhún vai, "Cậu ấy có lựa chọn của riêng mình. Những gì người khác nói ra nói vào chưa chắc có thể ảnh hưởng đến quyết định của cậu ấy, huống chi tôi tin bạn của anh —— Mẹ của cậu ấy cũng đã thuyết phục nhiều lần. Nhưng nếu ngay cả lời của mẹ mình mà cậu ấy cũng không nghe, vậy anh dựa vào gì cho rằng cậu ấy sẽ nghe tôi?"

Hoàng Dự: "Chưa chắc đã như cậu nói. Con trai ở độ tuổi các cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tâm lý nổi loạn, nhưng đồng thời luôn nghĩ mình đã đủ trưởng thành. Các cậu thường không phân biệt đúng sai đã phản đối những lời khuyên bảo của người lớn, nhưng đối với các bạn cùng lứa, đặc biệt là bạn thân, lại có thể kiên nhẫn lắng nghe. Thế nên cậu đừng coi thường bản thân mình, cũng đừng đánh giá thấp sức ảnh hưởng của mình."

Nói đoạn, anh ta lấy ra một tờ chi phiếu trong túi áo. Dưới ánh mắt khó tin của Hướng Vinh, anh ta ưu nhã đặt nó lên bàn.

"Đây là năm mươi vạn." Hoàng Dự nhìn Hướng Vinh, "Cậu có thể xem nó như tiền cọc. Chỉ cần cậu có thể giúp bà ấy hoàn thành tâm nguyện, để Thiếu Xuyên về với mẹ của mình, tôi sẽ đưa cậu năm mươi vạn còn lại. Số tiền này, cậu xứng đáng có." (50 vạn ~ 1,765,899,764 VNĐ, tổng hai lần ~ 3,531,799,529 VNĐ)

Dùng từ 'khó tin' có vẻ quá nhẹ nhàng, ít nhất trong khoảnh khắc này, cảm xúc dâng trào từ đáy lòng Hướng Vinh có lẽ nên tóm gọn bằng hai chữ: Đồ điên!

Nhưng nhìn tên điên ăn mặc chỉnh tề trước mắt, Hướng Vinh bỗng nhận ra —— Hoá ra sự ngạo mạn của Chu Thiếu Xuyên là có căn cứ. Tuy nó giống như một kiểu lãnh đạm được cố ý duy trì trong quá trình giao tiếp với người khác, nhưng với tất cả những kẻ giàu có, bao gồm cả Chu Thiếu Xuyên, họ nhất định phải hết lòng tin rằng —— Tiền là vật quyền lực nhất trên đời, không có thứ hữu hình hay vô hình nào mà đồng tiền không mua được.

Bao gồm sự chân thành và tình bạn, cũng bao gồm hết thảy những cung bậc cảm xúc trên thế giới.

Năm mươi vạn... Riêng con số này, Hướng Vinh thử suy nghĩ một cách nghiêm túc, tuy con số này đối với một gia đình trung lưu cũng không phải gọi là đặc biệt hấp dẫn, nhưng hiện tại cậu chỉ là một thằng nhóc sinh viên chưa độc lập tài chính. Nếu năm mươi vạn này rơi vào tay cậu, chỉ cần không tiêu xài hoang phí hoặc lập hẳn một kế hoạch sử dụng, có lẽ tương lai sẽ không hề gặp chút khó khăn.

Vậy cụ thể hơn, năm mươi vạn có thể làm được những gì? Hướng Vinh thử làm một phép tính đơn giản, bố đã chuẩn bị tiền cho cậu ra nước ngoài học thạc sĩ, tiền học phí và phí sinh hoạt cùng lắm chỉ ba mươi vạn. Nếu có số tiền này thì những gì bố đã vất vả chuẩn bị có thể sử dụng để mua nhà cho Hướng Hân, đây cũng là mong ước duy nhất phải thực hiện trong tương lai của hai bố con cậu. (30 vạn ~ 1,066,374,391 VNĐ)

Viễn ảnh quá mức tốt đẹp, nhưng thật tiếc khi trên đời này không có thứ gì gọi là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Số tiền này nói trắng ra chính là 'phí chia tay' cho việc phản bội tình bạn và cắt đứt quan hệ với Chu Thiếu Xuyên. Bà Địch sử dụng một phương thức hoàn toàn mới, khác hẳn với phong cách kiêu ngạo kệch cỡm hay thấy trong phim truyền hình, ví dụ vung ra một cọc tiền lớn và bảo cậu cút xa con trai bà. Bà chỉ mềm mỏng đưa ra một yêu cầu nhỏ nhoi chan chứa tình cảm —— Hy vọng cậu có thể dùng tình bạn đả động đến quyết định của Chu Thiếu Xuyên. Nhưng một khi cậu đồng ý và nhận lấy số tiền này, e rằng Hoàng Dự sẽ ngay lập tức thông báo với Chu Thiếu Xuyên. Vậy dẫu cho cậu không nói gì, không làm gì thì Chu Thiếu Xuyên vẫn cho rằng cậu là tên phản bội số một thế giới!

Chưa kể trong thuyết âm mưu của Hoàng Dự, có lẽ cậu vừa nhận tiền thì anh ta đã lập tức đến đồn cảnh sát tố cáo hành vi lừa đảo tống tiền của cậu. Chẳng những tờ chi phiếu năm mươi vạn trở nên vô giá trị, mà từ nay về sau cuộc đời cậu sẽ dính một vết nhơ lớn, dẫu cho nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

"Vậy chuyện quan trọng mà anh nói chính là cái này?" Hướng Vinh thở dài, bình tĩnh hỏi.

Hoàng Dự: "Chẳng lẽ những điều này chưa đủ quan trọng? Đó là cả một gia đình, một mối quan hệ mẹ con trong hai mươi, ba mươi năm tới. Suy cho cùng, về lâu về dài, mọi người đều phải tự hoạch định cho mình một con đường. Sớm muốn gì Thiếu Xuyên cũng sẽ quay về con đường đúng đắn. Nếu cậu đồng ý tham gia thì thời gian có thể rút ngắn đi, nhưng nếu cậu không ý, cùng lắm chỉ muộn một chút mà thôi. Khi đó, tôi nói thẳng nhé, ngược lại cậu không chiếm được gì cả. Cậu đã trưởng thành, cần phải có suy nghĩ của một người trưởng thành. Tôi hy vọng cậu có thể nghiêm túc suy nghĩ, đừng vội vàng từ chối."

Hướng Vinh bật cười: "Nếu cách suy nghĩ của người trưởng thành là thất hứa và phản bội, vậy tôi xin phép vẫn làm một kẻ vị thành niên không đáng tin cậy. Tôi hiểu ý của anh, nhưng tôi không có quyền can thiệp vào cuộc sống của người khác. Tôi không có năng lực đó, mong anh tìm một người giỏi hơn."

Nói xong, cậu đứng dậy khỏi ghế.

"Khi còn trẻ rất dễ đưa ra những quyết định mang tính bốc đồng, nhưng sau này ngẫm lại có đôi khi sẽ phải hối hận." Hoàng Dự không có ý định ngăn cản cậu, anh ta thản nhiên nói, "Cậu yên tâm, số tiền này không có vấn đề gì, tôi thậm chí có thể cấp bản sao chuyển giao tự nguyện cho cậu."

Anh ta nói tiếp: "Đối với chuyên ngành của cậu, đi du học mới là con đường đúng đắn. Từ khi học cấp hai, bố cậu đã cho cậu tham gia nhiều trại hè du học do trường tổ chức. Ông ấy chắc chắn mong cậu có thể ra nước ngoài và trau dồi kiến thức. Một trăm vạn đủ để cậu lấy bằng tiến sĩ, nếu cậu thấy chưa đủ, tôi có thể tăng lên. Thế thì bố cậu sẽ không cần đến các tổ chức tư nhân khác nhau để làm cố vấn, cuối tuần cũng có thể ở nhà nghỉ ngơi và không cần đi công tác. Ông ấy làm lụng vất vả cốt để cậu và em gái có một cuộc sống tốt hơn, không phải thế sao?"

Sự cám dỗ đã dùng phương thức hoành tráng nhất bày ra trước mặt cậu, Hướng Vinh dừng chân, Hoàng Dự biết người biết ta, anh ta nắm chắc tình huống gia đình cậu trong lòng bàn tay. Nói là trung lưu, nhưng thật ra cũng chỉ có bất động sản ở vị trí đắc địa lót đáy, còn lại vốn lưu động đều phụ thuộc vào bố tranh về từng đồng xu cắc bạc. Mấy năm nay, vì để lo tiền du học cho cậu và khoản chi phí mua nhà cho Hướng Hân, bố đã làm cố vấn cho một số tổ chức tư nhân trong phạm vi đơn vị cho phép, ông còn hy sinh cả thời gian cuối tuần để kiếm được đồng nào hay đồng đó.

Trước đó Hướng Vinh đã nghĩ kỹ càng, nhờ vào mối quan hệ với các giáo sư trong khoa, đến năm hai, cậu có thể tranh thủ cơ hội tham gia vào các dự án, hoặc bất quá nhờ giáo sư giới thiệu một số công việc nhỏ lẻ, dẫu cho số tiền kiếm về ít ỏi mà còn phải vất vả mệt nhọc. Nhưng đó âu cũng là cơ hội để cậu trải nghiệm, ngoài ra còn có thể kiếm thêm phí sinh hoạt, không cần phải tiếp tục ngửa tay xin tiền bố.

Đối với cậu, tiền bạc luôn tồn tại sức hấp dẫn đặc biệt ở mọi thời điểm. Hơn nữa trong tình huống hiện tại, cậu hoàn toàn không chắc Chu Thiếu Xuyên đã dán cho cậu cái mác 'kẻ phản bội' hay chưa, và tình bạn giữa cậu và hắn còn có khả năng tiếp tục hay không.

Người thông minh sẽ phải biết phán đoán tình thế, sẽ biết tránh nặng tìm nhẹ, sẽ biết đưa ra lựa tốt nhất cho mình.

Hướng Vinh thông minh suốt mười tám năm, chí ít các thầy cô và bạn bè cũng nhận xét đầu óc cậu rất nhạy bén, nhưng suy cho cùng, đó chỉ là sự thông minh trong mảng học tập. Trên phương diện đối nhân xử thế, cậu khôn khéo hơn người, nhưng có nhiều chuyện trên cõi đời này cậu vẫn chưa từng trải. Sau khi phân tích tỉ mỉ, những mầm mống nổi loạn trong cậu chợt đâm chồi và không ngừng lớn nhanh rồi đè bẹp cái gọi là 'thông minh', chúng dẫn đầu nắm trọn toàn bộ não cậu.

"Tiền, tôi thật sự rất muốn." Cậu bước tới, đoạn cầm lấy tấm chi phiếu, "Nhưng đây là lần đầu tiên tôi bán đứng bạn bè, anh ngả giá hơi thấp. Bạn của Hướng Vinh tôi, làm sao chỉ đáng giá một trăm vạn?"

"Vậy cậu muốn bao nhiêu?" Hoàng Dự ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ thích thú.

"Thuyết phục mẹ con hoà giải, đây là công đức vô lượng." Ánh mắt Hướng Vinh loé lên ý cười ranh mãnh, "Nhưng bán đứng bạn bè gây tổn hại đến sức khoẻ và tinh thần, tôi sẽ đau lòng lắm. Người ra thường nói tình nghĩa vô giá, ngưỡng của tôi tương đối cao, nếu anh sẵn sàng thêm hai số không thì tôi đây biết đâu có thể suy nghĩ lại." (100 vạn ban đầu thêm hai số không thì khoảng 353,179,952,900 VNĐ)

Đây là một trò đùa hỏi giá, không phải đàm phán cò kè mặc cả, đương nhiên Hoàng Dự sẽ không thực hiện. Nhận được câu trả lời của Hướng Vinh, sắc mặt Hoàng Dự lập tức sa sầm xuống, bởi anh ta biết, hợp đồng mua bán hôm nay đã thất bại.

Thấy anh ta nín thinh, Hướng Vinh cũng không muốn mất thời gian ở đây nữa. Cậu đặt tấm chi phiếu xuống, khẽ gật đầu với anh ta rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng riêng.

May sao cậu đã có thể rời đi, nếu còn nói nữa cậu thật sự không biết lấy đâu ra dáng vẻ nghênh ngang của ban nãy. Hướng Vinh thở dài ngao ngán, cảm giác đối đầu với kẻ có tiền thật sự không phải là một chuyện dễ dàng. Mãi đến khi bước ra khỏi hội quán yên tĩnh, nhìn phố xá náo nhiệt và đông đúc trước mặt, cậu mới có cảm giác quay trở lại thế giới hiện thực.

Như để hít thêm bầu không khí trong lành, cậu nán lại bên ven đường một lúc. Nhưng chỉ một lúc ngắn ngủi mà cậu đã phát hiện hầu hết tất cả những người đi ngang qua đều đang bàn luận về công việc và những vấn đề nhập nhằng lợi ích giữa hai bên, xem ra câu nói phồn hoa của thế giới đều vì lợi ích, và sự hối hả của thế giới cũng đều vì lợi ích chí lí thật! [3]

[3] Phồn hoa của thế giới đều vì lợi ích, và sự hối hả của thế giới cũng đều là vì lợi ích (天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往): Từ nhà sử học và nhà văn nổi tiếng thời Tây Hán, Tư Mã Thiên (chương 129 "Sử ký"). Câu này có nghĩa là mọi người trên khắp thế giới đều đổ xô đến đây vì lợi ích.

Là một người vừa mới từ chối một hợp đồng mua bán giá trị lớn, giờ phút này trong lòng cậu cũng chẳng vui vẻ hay thất vọng gì cả, chỉ là trong lúc lên xe taxi, cậu mới bất giác nhớ tới 'mục tiêu' làm ăn ban nãy —— Chu Thiếu Xuyên.

Không biết Thiếu gia đang làm gì nhỉ? Vốn muốn về sớm để giải thích rõ ràng với cậu ấy, nhưng giờ nghĩ lại, Hướng Vinh cảm thấy dẫu cho giải thích hay để mặc mọi thứ trôi tuột cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Bởi hiện tại cậu đã đưa ra quyết định đơn phương muốn duy trì tình bạn đến cùng, nhưng đồng thời nghĩ đến Chu Thiếu Xuyên thì trong lòng cậu lại không khỏi dâng lên nỗi lo lắng và... đồng cảm.

Con cháu nhà thượng lưu thật sự không dễ sống, họ không giống như những người bình thường. Với cùng một vấn đề trong gia đình, những bố mẹ khác sẽ không hề đặt mưu tính kế con cái, mà bố mẹ của Chu Thiếu Xuyên luôn cho rằng bản thân họ có thể khống chế mọi thứ, có thể tuỳ ý bóp méo cuộc sống của con trai, hơn nữa còn nghĩ rằng đó là chuyện theo lẽ đương nhiên, vì cuộc sống phải đi đôi với lợi ích cao nhất.

Thế nên nhận định ban đầu của cậu đã đúng, Chu Thiếu Xuyên không bao giờ thiếu tiền, tất cả những gì hắn thiếu chính là tình yêu.

Hướng Vinh để mặc dòng suy nghĩ rong ruổi vây quanh cậu bạn nhỏ suốt cả chặng đường. Không biết do kẹt xe hay do chính cậu mải suy nghĩ, thời điểm xuống xe, cậu cảm thấy buồn nôn và l*иg ngực như bị bóp nghẹt, thành thử cậu mua một hộp Marlboro* vị bạc hà ở tiệm tạp hoá ngay lối vào sân. Vừa rút ra một điếu, còn chưa châm lửa thì cậu đã nghe thấy tiếng còi xe đột ngột vang lên sau lưng. [4]

[4] Marlboro: hãng thuốc lá nổi tiếng của nhà máy sản xuất thuốc lá lớn nhất thế giới Phillip Morris, khá được các bạn trẻ ưa chuộng.

Quay đầu nhìn lại, cậu thấy chiếc Mercedes-Benz màu đen đỗ phía sau cách cậu hai mét. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, Chu Thiếu Xuyên đang ngồi ở ghế lái với khuôn mặt vô cảm đặc trưng.

"Lên xe." Hắn nói, "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Hết chương 27