Công Lược Cậu Nam Phụ Pháo Hôi Ấy

Chương 43

Viên kim cương đen chạm thành hình ngôi sao rực rỡ dưới ánh đèn, cũng giống như ánh sáng trong đôi mắt phượng của Kỷ Tinh Vũ, nhưng nó chỉ thoáng qua như một mảnh sao băng.

Anh mấp máy môi như muốn nói gì, nhưng chỉ nghe "xoảng" một cái, chiếc ly đã vỡ tan tành dưới chân, may mà chưa rót nước vào, trên sàn chỉ có thủy tinh vỡ chứ không có nước.

Lúc này Kỷ Tinh Vũ mới phát hiện ra tay của mình đang run rất dữ dội, đến mức không thể cầm chắc ly được.

Hai chữ "Cẩn thận" như bị kẹt lại trong họng Úc Chỉ, không thể nói ra.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy Kỷ Tinh Vũ đang nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp, thần sắc trong mắt anh rất khó phân biệt, tựa kinh hỉ tựa bi thương, lại cũng có vẻ hận sắt không thành thép. Nhưng điều duy nhất chắc chắn chính là, anh đang nhìn thẳng vào hắn bằng ánh mắt như thiêu như đốt, không chút chớp mắt, thậm chí anh còn không thèm liếc nhìn đống thủy tinh vỡ dưới chân.

"Úc Chỉ."

"Tôi phát hiện, em đúng là tàn nhẫn thật đấy."

Một lúc lâu sau, Kỷ Tinh Vũ hít thở sâu vài hơi mới từ từ nói tiếp.

"Đối với tôi, cũng đối với chính em."

Anh điều chỉnh tâm trạng, khoanh tay lẳng lặng nhìn Úc Chỉ.

"Em biết rõ, dù em từ chối tôi, người em yêu nhất cũng chẳng thể quay lại được."

"Em biết rõ, hậu quả của việc này là cả em lẫn tôi đều không chiếm được bất cứ thứ gì hết."

"Em biết rõ...... Tôi sẵn sàng không để ý chuyện này."

Anh sẵn sàng chịu đựng chuyện Úc Chỉ ở bên anh mà trong lòng vẫn còn người khác, dù sao cũng đã là quá khứ, người đó vĩnh viễn cũng không thể trở về.

Trên đời có bao nhiêu người sẽ từ bỏ tình cảm hiện tại và tương lai vì một người chỉ còn có thể tồn tại trong miền ký ức đây? Đặc biệt là trong tình huống có tình cảm với người mới nữa.

Vì quá khứ mà từ bỏ hiện tại và tương lai, hành vi như vậy chỉ có thể dùng từ ngu ngốc để diễn tả.

Nhưng Úc Chỉ vẫn làm vậy.

Hắn có ngu ngốc không?

Đương nhiên là không.

Vậy chỉ còn một lý do.

——Hắn yêu người kia hơn anh nhiều lắm.

Đối mặt với sự thật này, nói không nản lòng thì không đúng, nhưng Kỷ Tinh Vũ lại chỉ thấy nản lòng một chút thôi, anh càng quan tâm một điểm khác hơn.

——Chính người này đã thừa nhận, hắn thích anh.

Cứ theo đuổi rồi bị từ chối lâu như vậy, dành rất nhiều thời gian để chinh phục hắn, cuối cùng hắn cũng nói ra câu đó.

Hắn cũng thích anh.

Hắn đã động tâm rồi.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn muốn từ chối.

Kỷ Tinh Vũ không biết nên nói người này cứng đầu hay cổ hủ nữa.

Bỗng nhiên anh khẽ cười, ngẩng đầu nhìn Úc Chỉ, ánh mắt anh vừa vui vẻ vừa đau buồn.

Anh mặc kệ đống thủy tinh vỡ dưới sàn, đi tới trước mặt Úc Chỉ, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn lại, vượt qua mức xã giao bình thường, sát gần lại đến nhau. "Úc Chỉ, em có biết nếu làm vậy sẽ có hậu quả gì không?"

Úc Chỉ cười nhẹ, thành khẩn đáp: "Tôi biết chứ."

Thế nên hắn mới xin lỗi Kỷ Tinh Vũ.

Kỷ Tinh Vũ cố chấp nhìn hắn: "Vậy em thà quay lưng lại với tôi, từ bỏ tình cảm và hạnh phúc đưa tay ra là lấy được này, còn hơn là từ bỏ mối tình đã không còn kia của em?"

Úc Chỉ im lặng, đó là thừa nhận.

Kỷ Tinh Vũ lẳng lặng nhìn hắn, một cơn đau không biết từ đâu lan tới trái tim anh, cứ từng cơn từng cơn, tuy không nặng nề nhưng lại ngứa ngáy.

Úc Chỉ từ chối Kỷ Tinh Vũ, không chỉ là cô phụ mình anh, mà còn cô phụ chính hắn.

Hắn xin lỗi Kỷ Tinh Vũ, nhưng liệu hắn có thấy có lỗi với chính mình không?

Kỷ Tinh Vũ từng diễn rất nhiều nhân vật, từng thấy được những mối tình vượt qua sinh tử trong những vô số tác phẩm, nhưng anh chưa từng cảm thấy chúng là thật.

Anh chỉ thấy khoa trương, hoặc quá sến sẩm, đôi khi cũng thấy rất dối trá.

Anh không phủ nhận rằng tình yêu chân thành đến mức vượt qua cả sự sống lẫn cái chết là có tồn tại, nhưng thực sự đây là lần đầu tiên anh thấy Úc Chỉ như thế này.

Giờ phút này, khi nói về người đó, Úc Chỉ không hề lộ ra vẻ đau thương, nhưng hắn vẫn kiên quyết từ chối anh.

Đây là loại tình cảm gì chứ?

Kỷ Tinh Vũ cảm thấy anh sẽ không thể giải thích rõ ràng bằng lời nói được.

Nhưng anh không thể khống chế được cảm xúc trong lòng mình.

"Úc Chỉ, em thật sự cho rằng chỉ cần em nói như vậy, tôi sẽ thật sự từ bỏ ư?"

Không, anh hiểu bản thân mình, cũng cảm nhận được rõ ràng nội tâm của mình ngay lúc này.

Nhìn Úc Chỉ như vậy, thay vì cảm thấy nhụt chí, anh lại cảm thấy khổ tận cam lai chỉ vì mấy chữ "có cảm giác" của đối phương, đồng thời lại càng thích một Úc Chỉ yêu đến chân thành tha thiết như vậy.

Anh sẽ không từ bỏ mà còn phải thừa thắng xông lên, nếu Úc Chỉ chưa từng động tâm với anh, có lẽ anh sẽ thấy do dự hoặc nhụt chí khi biết rằng hắn có người mình thích.

Nhưng nếu hắn đã động tâm, anh cần gì phải từ bỏ?

Úc Chỉ cũng nhìn anh, bất đắc dĩ mà cười, sau đó nghiêm túc nói: "Tôi cũng biết."

Nhưng hắn vẫn phải nói ra.

"Nếu tôi không nói cho anh thì sẽ không công bằng."

Kỷ Tinh Vũ có quyền được biết, đó là thành quả anh đáng được nhận khi đánh đổi bằng cả một trái tim chân thành.

Đây không phải điều nên bị chôn vùi, không ai biết.

Ánh mắt Kỷ Tinh Vũ lóe lóe, nhìn Úc Chỉ với vẻ bi phẫn và bất lực, cắn răng nói: "Em thật là!"

Lời nói không thể diễn tả được tâm trạng phức tạp trong anh.

Vì sao anh lại thích một người như vậy?

Vì sao Úc Chỉ lại là người như vậy?!

Nếu hắn tùy hứng hơn một chút, phóng khoáng hơn một chút, nếu... hắn bớt thoải mái và chân thành đi một chút...

Thì bọn họ cũng đâu đến nỗi như này!

Nhưng Úc Chỉ lại cố tình là một người như vậy, khiến anh si mê không thôi, không thể tự kiềm chế......

Kỷ Tinh Vũ nhắm mắt lại.

Úc Chỉ cảm thấy mình đã nói hết những gì nên nói, liền xoay người chuẩn bị rời đi.

Vừa bước đến cửa, lại nghe thấy người phía sau gọi: "Úc Chỉ!"

Úc Chỉ dừng lại, đứng ở huyền quan nhìn thân ảnh lờ mờ của người nọ.

"Em có thể nói lại câu kia được không."

Giọng nói của Kỷ Tinh Vũ truyền vào tai hắn.

Úc Chỉ hỏi lại: "Nói cái gì?"

Kỷ Tinh Vũ nghiến răng nghiến lợi: "Em biết tôi muốn nghe điều gì mà!"

"Hay là...... Em không dám nói ra?"

Cả hai đều biết anh đang cố kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn.

Úc Chỉ vẫn cười, mấp máy môi, chậm rãi nói: "Tôi thích anh."



Úc Chỉ nói lời thích rất dứt khoát, và rời khỏi chương trình cũng dứt khoát không kém. Hắn lịch sự trao đổi với đạo diễn của tổ chương trình, nói rằng có lẽ không có cách nào để tiếp tục ghi hình những tập tiếp theo.

Muốn chấm dứt hợp đồng thì phải nộp tiền bồi thường vi phạm, nếu Úc Chỉ sẵn sàng tự trả tiền bồi thường thì không ai có thể ngăn hắn rời khỏi chương trình được.

Đạo diễn đau lòng cực kỳ.

Nếu như Úc Chỉ chấm dứt hợp đồng trước khi ghi hình tập một, thì cùng lắm là ông sẽ chỉ thấy hơi tiếc nuối thôi, nhưng trong thời gian ghi hình vừa qua, ông đã thấy được tác dụng của Úc Chỉ trong tổ chương trình cũng như sức hấp dẫn từ nhân cách của hắn, giờ đây lại nghe tin đại gia này muốn chấm dứt hợp đồng với chương trình, ông cảm thấy rất khó chấp nhận.

Càng khó chấp nhận hơn nữa là, bên Kỷ Tinh Vũ cũng tỏ vẻ không muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng, nhưng vốn hợp đồng của anh cũng chỉ là tham gia một tập, không gia hạn cũng không có vấn đề gì.

Cùng một lúc đánh mất hai quân bài lớn nhất, đạo diễn có một dự cảm không tốt về tương lai của chương trình nhà mình. Cũng may hai người này vẫn còn đáng tin cậy, rời khỏi chương trình nhưng vẫn không quên đề cử người đến thay, không để chương trình này nát mất.

Nhưng đạo diễn vẫn thở dài tiếc nuối, có cảm giác các tập sau của chương trình sẽ không thể hot được bằng tập đầu tiên.

Kỷ Tinh Vũ cũng đi tìm Úc Chỉ nói chuyện: "Em không cần phải rời khỏi chương trình, tôi cũng chỉ ký hợp đồng một tập thôi mà."

Anh vốn không định tham gia toàn bộ, dù sao anh cũng không có thời gian.

Anh chỉ định quay từng tập từng tập một, bao giờ cưa đổ được Úc Chỉ rồi thì cũng bỏ luôn.

Đáng tiếc là kế hoạch không thể theo kịp những thay đổi.

Thật ra Úc Chỉ cũng không nghĩ đến việc đó, nhưng hợp đồng cũng đã hủy rồi, tiền bồi thường cũng nộp hết, mà hắn cũng không định tham gia tiếp, không cần thiết.

"Vậy gặp lại em trong buổi tuyên truyền phim nhé." Dứt lời, Kỷ Tinh Vũ xoay người rời đi, anh cũng phải chọn kịch bản cho bộ phim sẽ quay vào năm nay.

Bây giờ đã biết trong lòng Úc Chỉ cũng có anh, Kỷ Tinh Vũ không cần phải lo lắng, dù sao thì người vẫn ở đây, không chạy được.

Anh tin tưởng, cho dù sẽ mất rất nhiều thời gian, rồi Úc Chỉ cũng sẽ thuộc về anh.

Úc Chỉ biết bộ phim Kỷ Tinh Vũ nói là "Tiến hóa", phim đã qua được vòng xét duyệt, đang trong quá trình quyết định lịch chiếu, khi đã xác định được rồi thì sẽ bắt đầu giai đoạn quảng bá phim.

Đến lúc đó, Úc Chỉ làm nam chính của phim, đương nhiên sẽ phải chạy theo đoàn phim đi tuyên truyền.

Mà Kỷ Tinh Vũ lại là mánh lới chiêu bài của phim, dù phiên vị của nhân vật không cao, nhưng nếu anh muốn cùng tham gia tuyên truyền thì đoàn phim đương nhiên sẽ không từ chối.

Úc Chỉ bất đắc dĩ mỉm cười, nhưng hắn cũng đã đoán được từ lâu nên không thấy quá bất ngờ.

Không cần biết Kỷ Tinh Vũ muốn làm gì, hắn chỉ cần làm những việc mình nên làm là được.

"Quan Trường Ký" nổi tiếng, đoàn phim nhận được rất nhiều lời mời từ các chương trình truyền hình, Úc Chỉ đương nhiên cũng có phần, nửa tháng tiếp theo hắn đều dành thời gian cho những chương trình này.

"Ba trăm sáu mươi nghề" là kiểu chương trình vừa quay vừa chiếu, tập hai quay xong thì tập một cũng bắt đầu được chiếu trên các nền tảng phát sóng lớn.

Các chương trình nổi tiếng sắp tới đều là kiểu chương trình thực tế về sinh hoạt hoặc kinh doanh, hoặc là show tuyển tú. "Ba trăm sáu mươi nghề" có thể miễn cưỡng gắn tag sinh hoạt, hơn nữa lại còn có hai tên tuổi lớn, nên ngay khi vừa phát sóng đã rất nổi.

(*) Show tuyển tú: chương trình sống còn tìm kiếm tài năng, như kiểu Produce, Chuang,...

Phần lớn là fan CP đến gặm tình anh em thời đại mới.

Ai bảo CP Song Ngư ít khi phát đường làm gì, khó khăn lắm mới có cái chương trình giải trí cho bọn họ ăn một lần, sao có thể buông tha được.

Mọi người đều cho rằng chỉ cần hai người đứng chung khung hình thì cũng coi là đường được rồi. Sau khi ngậm thìa đường ảo tưởng về cái vụ "đến thăm ban" chỉ được nghe đồn không có chứng cứ, fan CP đã tiến hóa thành một hội rất giỏi ăn chay, cảm thấy chỉ cần hai người họ trong cùng một khung hình, không cần nói gì, làm một đôi anh em plastic là được rồi, fan tự cắt nối biên tập tự ăn đường cũng không sao hết.

Thế nhưng có nằm mơ họ cũng không nghĩ tới... Họ đang nhìn thấy cái gì kia?

Úc Chỉ dạy Kỷ Tinh Vũ cách hái chè.

Kỷ Tinh Vũ nói cười vui vẻ với Úc Chỉ.

Kỷ Tinh Vũ cùng Úc Chỉ chạy bộ buổi sáng.

Kỷ Tinh Vũ ra ngoài, Úc Chỉ đội mưa đi tìm.

......

Đủ loại tình tiết, cơm nhồi ngập họng.

Các fan xem đến ngây người, sau đó bắt đầu gào thét với màn hình.

Ối giời ơi cái này không cần phải cắt ghép gì hết, nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn đường với đường thôi!

Mấy tài khoản cắt ghép video lớn vừa yêu vừa hận, nhiều đường như này thì cần gì bọn họ phải chỉnh sửa cắt ghép nữa?

Weibo của chương trình cũng náo nhiệt hẳn lên, các fan gào thét "Ngọt quá đi mất thôi!!!" ở mọi chiến trường từ mưa bình luận* đến weibo chính thức.

(*) Đạn mạc: cái bình luận chạy ngang màn hình ấy

Có một số người không nhịn được kêu gào: "Đây là thật đúng không? Nhất định là thật rồi đúng không? A a a tui không chịu được nữa!!! Bọn họ đẹp đôi quá đi mất!!! Khóa chết khóa chết khóa chết lại cho tuiii*!!!"

(*) Gốc: 给我锁死 - ngôn ngữ mạng, thường dùng khi ship CP (kiểu muốn cột 2 người lại với nhau hay sao đó?)

Cũng có một số người sáng suốt chỉ ra được trọng tâm: "Không nhìn ra được là Úc Chỉ có ý tứ gì với Kỷ Tinh Vũ không, nhưng Kỷ Tinh Vũ nhất định là thích Úc Chỉ!"

Đáng tiếc là mấy bình luận kiểu này chỉ có thể bị nhóm fan CP quản lý một chút.

Nhóm fan CP có lý trí đều tỏ vẻ, ăn đường thì cứ ăn thôi, nhưng đừng làm liên lụy đến người thật, dù sao hai người này thật sự là bạn tốt với nhau.

Nhóm người với ánh mắt nhìn thấu hồng trần kia rất là không vui, giận dữ đáp lại: "Mấy người không tin thì thôi!"

Chỉ có họ thấy được chân tướng.

Hừ, để chống mắt lên coi hai người kia lật xe thế nào.

Fan CP phát cuồng, ngoài ra fan của hai người cùng như của các khách mời khác cũng góp một chân, thành công đưa chương trình này lên top 3 trên bảng xếp hạng, hơn nữa còn có xu hướng leo lên nữa.

Đương nhiên hai người được yêu thích nhất vẫn là Úc Chỉ và Kỷ Tinh Vũ. Dù là cảm giác gần gũi chân thật của Kỷ Tinh Vũ hay là cảm giác khống tràng tùy thời tùy chỗ mà Úc Chỉ mang lại, đều khiến người xem cảm thấy rất thoải mái và thích thú.

Chỉ là ở phía fan CP lại xuất hiện vấn đề.

"Tui đảo CP đây!"

"+1."

"+2."

"......"

"+10086!"

"+∞!"

Vâng, rất nhiều người đều đảo CP.

Xét cho cùng, Kỷ Tinh Vũ hơn Úc Chỉ mười tuổi, mà Kỷ Tinh Vũ lại là siêu sao quốc tế, trong khi Úc Chỉ chỉ là một tiểu thịt tươi mới nổi. Tính cách Kỷ Tinh Vũ xưa nay đều lạnh lùng sắc bén, mà thái độ đối với người ngoài của Úc Chỉ thì rất nhẹ nhàng lịch sự.

Trong tình huống dáng người và ngoại hình tương đương nhau, mọi người tự nhiên sẽ có thói quen coi Kỷ Tinh Vũ là công, Úc Chỉ là thụ.

Nhưng sau khi xem xong chương trình, mọi người mới phát hiện, người có vẻ lạnh lùng là Kỷ Tinh Vũ lại như một đứa trẻ bướng bỉnh khi đối mặt với Úc Chỉ, mà Úc Chỉ nhìn có vẻ ôn hòa thì lại rất có khả năng kiểm soát hiện trường, hơn nữa còn hiểu rộng biết nhiều, chỉ cần nghe hắn nói chuyện đều có cảm giác như muốn ở bên hắn đến cùng trời cuối đất mới được.

Trong mắt mọi người, hai người như vậy đột nhiên bị đảo ngược lại, không bẻ trở về được nữa.

Nhưng CP bị đảo thì mọi người vẫn ăn đường rất ngon, ăn hoài ăn mãi ăn không ngừng được.

Mà chương trình cũng chỉ dài từng đấy, xem xong là hết rồi, các fan vừa ăn được đồ ngon lại tiếp tục kêu gào muốn ăn nữa.

Nhưng bọn họ muốn ăn nữa cũng không tìm được đường để mà ăn.

Đúng lúc này, "Tiến hóa" đã quyết định được ngày khởi chiếu, bước vào giai đoạn tuyên truyền.

Tin tức vừa được tung ra, cư dân mạng đã đổ xô vào weibo chính thức của phim để bày tỏ sự ủng hộ.

Trong đó náo nhiệt nhất chính là fan CP, có trời mới biết bọn họ đi tìm cơm chó đến mức sắp điên luôn rồi.

Bây giờ cuối cùng phim cũng ra, mà lúc trước Kỷ Tinh Vũ đã tiết lộ là hai người diễn vai người yêu trong phim này.

Có bức ảnh giường chiếu không phù hợp thiếu nhi kia, bảo sao các fan không háo hức xúc động cho được?

Để quảng bá cho phim, Úc Chỉ và Kỷ Tinh Vũ lại có cơ hội gặp mặt. Úc Chỉ mặc áo sơ mi đen, dáng người thẳng tắp, qua lớp quần áo cũng có thể thấy được dáng người đẹp mắt của hắn, thế là Kỷ Tinh Vũ cứ ngắm suốt.

Kỷ Tinh Vũ cong môi: "Đã lâu không gặp!"

Khóe miệng Úc Chỉ giật giật, hắn làm như không thấy ánh mắt của Kỷ Tinh Vũ, lịch sự gật đầu coi như chào hỏi chứ không nói nhiều.

Buổi khởi chiếu phim, chỗ ngồi của hai người được xếp cạnh nhau, Úc Chỉ vốn muốn tránh mặt Kỷ Tinh Vũ một thời gian thấy thế cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn không cho rằng Kỷ Tinh Vũ sẽ kìm nén được lâu, nhưng chỉ sợ là sau khi mọi chuyện liên quan đến "Tiến hóa" kết thúc, hắn sẽ không thể thoát khỏi Kỷ Tinh Vũ.

Nhưng lạ thay, hắn lại không cảm thấy bất ngờ hay phiền chán gì hết.

Xem ra, ngoài mặt hắn từ chối Kỷ Tinh Vũ đến gần, nhưng sâu trong tim hắn đã quen thuộc với chuyện đó rồi.

Phim đang chiếu trên màn ảnh lớn, hiệu ứng đặc biệt chất lượng cao, kỹ thuật diễn cũng rất tuyệt vời, cao trào thay nhau nổi lên, khiến cho người xem không thể rời mắt khỏi màn hình, thậm chí xem xong còn cảm thấy chưa đã thèm.

Chỉ có Kỷ Tinh Vũ từ đầu đến cuối đều không chú ý, lâu lâu lại chọc Úc Chỉ một cái, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn hắn một chút, không thì cũng gửi sang một tin nhắn.

Nhưng làm gì thì làm, Úc Chỉ đều bơ hết.

Kỷ Tinh Vũ thấy thế thì không vui, thế là bắt đầu dùng chân đẩy đẩy chân Úc Chỉ, muốn dời sự chú ý của hắn từ bộ phim về mình.

Úc Chỉ dịch chân đi hai lần, cuối cùng đành bảo: "Đừng nghịch."

Kỷ Tinh Vũ nghe thế thì thật sự không nghịch nữa, mãi đến khi hết phim, mọi người lần lượt rời khỏi phòng chiếu, Úc Chỉ cũng đi theo, ra ngoài thì bị Kỷ Tinh Vũ đuổi kịp.

"Đã lâu không gặp rồi, tôi muốn mời em ăn một bữa." Kỷ Tinh Vũ nói.

Úc Chỉ chỉ về chiếc xe phía trước. "Không cần đâu, họ đang đợi tôi."

Úc Chỉ lên xe của mình, người đại diện ngồi trong xe cười rất chi là hưng phấn, trong tay anh ta cầm một thứ gì đó vàng óng, nói với Úc Chỉ: "Đây là thiệp mời từ Kiêu Dương, bọn họ muốn tổ chức một yến hội du thuyền ba ngày ba đêm, mời rất nhiều siêu sao với người có tên tuổi. Nếu cậu tham gia thì sẽ có cơ hội quen biết những người này, tích lũy thêm quan hệ và tài nguyên!"

"Sao họ lại mời tôi?" Úc Chỉ lại không cảm thấy mình có đủ tư cách được nhận thiệp mời.

Trần Việt nhìn hắn một cái: "Cậu cũng coi thường chính mình quá rồi đấy. Cậu giờ là nam chính trong phim mới của đạo diễn Trương, phim cũng sắp được chiếu rộng rãi. Họ mời cậu, là coi trọng giá trị tiềm ẩn của cậu."

Úc Chỉ vẫn không nghĩ rằng bây giờ mình có đủ giá trị để được người ta coi trọng như vậy, nhưng nếu muốn tìm câu trả lời, chỉ có thể tự mình đi một chuyến mới biết được.

Quả nhiên, vào đêm hắn lên du thuyền, sau khi buổi tiệc bắt đầu, hắn còn chưa kịp đi xem trên du thuyền này có những gì và những ai, đã bị hai người đàn ông mặc đồ đen tìm đến.

"Úc tiên sinh phải không? Tiểu thư của chúng tôi muốn mời cậu uống rượu."

Tiểu thư?

Ánh mắt Úc Chỉ khẽ nhúc nhích. "Tôi muốn thay đồ, có phiền không?"

Hai người lịch sự nói: "Xin cứ tự nhiên, nhưng nếu có thể thì xin nhanh tay một chút."

Úc Chỉ: "Được."

Quay lại phòng đóng cửa lại, Úc Chỉ gọi điện cho Trần Việt: "Ông chủ của Kiêu Dương có con gái không?"

"Đúng là có một người, có chuyện gì à?" Trần Việt hỏi.

Úc Chỉ giữ vẻ bình tĩnh: "Không có gì, người ta muốn mời tôi đi uống rượu."

Nói là uống rượu, nhưng ai mà không biết đó chỉ là một cái cớ chứ.

Trần Việt lo lắng nói: "Đừng bảo cô ta có ý với cậu nhé? Hay là giờ anh đi đón cậu?"

Úc Chỉ: "...... Du thuyền ở trên biển, anh đón kiểu gì?"

"Thôi vậy, binh đến tướng chặn nước dâng đất ngăn, tôi sẽ tùy tình hình mà xem xét."

Hắn cúp điện thoại rồi thay đồ đi ra ngoài: "Được rồi, tiểu thư của hai người ở chỗ nào vậy?"

Hai vệ sĩ dẫn hắn đi, thái độ khá tốt.

Mấy người đi đến tầng trên cùng, ở sân thượng có một người phụ nữ mặc váy trắng dài ngồi trên ghế, trên mặt bàn trước mặt đặt một tách cà phê.

Thấy hắn đi tới, người phụ nữ tháo kính râm, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Cô đánh giá hắn một chút, không thèm che giấu chút tò mò trong mắt.

"Cậu là Úc Chỉ đúng không? Nhìn đẹp hơn trong TV nhiều, mời ngồi."

Úc Chỉ nghe lời ngồi xuống: "Bạch tiểu thư, xin chào."

Thấy hắn nhận ra mình, cô cũng không thấy ngạc nhiên. "Cậu muốn uống gì?"

Úc Chỉ: "Nước lọc là được rồi."

Bạch tiểu thư cười nói: "Không cần phải đề phòng tôi. Tuy tôi thích cậu thật, nhưng tôi không phải người sẽ làm khó người khác đâu."

Úc Chỉ cũng cười, vẻ mặt lãnh đạm: "Không phải, là tôi vốn thích uống nước lọc, cũng đang khát."

Bạch tiểu thư cười càng tươi: "Cậu thú vị thật đấy."

"Cậu có biết tôi gọi cậu đến đây để làm gì không? Câu trả lời của cậu là gì?"

Úc Chỉ nhận lấy ly nước từ người phục vụ, uống mấy ngụm mới nói: "Xin lỗi, có lẽ tôi phải làm cô thất vọng rồi."

Bạch tiểu thư dụ dỗ: "Cậu biết là đi theo tôi thì sẽ có rất nhiều lợi ích đúng không?"

Nhà họ Bạch ăn thông hai đạo hắc bạch, thế lực phức tạp, thực lực mạnh mẽ, nếu có sự giúp đỡ của họ, Úc Chỉ có thể đạt được đến đỉnh cao như Kỷ Tinh Vũ trong thời gian ngắn nhất.

Úc Chỉ kiên trì nói: "Tuy có chút phiền phức, nhưng tôi vẫn khá tận hưởng quá trình hướng tới đỉnh cao."

Nụ cười của Bạch tiểu thư không thay đổi: "Thế nhưng sao tôi lại nghe nói, ban đầu Úc tiên sinh đã nhận được sự giúp đỡ của Kỷ Tinh Vũ nhỉ?"

Chân mày Úc Chỉ bất giác nhíu lại trong giây lát.

Bạch tiểu thư nhìn thấy, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ: "Tôi biết Kỷ Tinh Vũ thích cậu, nhưng tôi cũng nghe nói cậu đã từ chối và cắt đứt quan hệ với anh ta."

Nghe đối phương nói ra chuyện chỉ có bản thân và Kỷ Tinh Vũ mới biết, Úc Chỉ cũng không có biểu hiện gì bất ngờ.

Sự tán thưởng trong mắt Bạch tiểu thư lại càng nhiều hơn.

"Úc tiên sinh là một người có nguyên tắc, nhưng nếu tôi dùng Kỷ Tinh Vũ để uy hϊếp thì liệu cậu có đáp ứng tôi không nhỉ?"

"Dù sao Úc tiên sinh cũng thích anh ta mà, đúng không?"

Úc Chỉ đặt ly xuống, hai chân bắt chéo, hai tay tùy ý đặt trên đùi, ánh mắt nhìn Bạch tiểu thư như mang theo mũi nhọn.

"Nếu Bạch tiểu thư chỉ muốn tìm tôi để giải trí, thật ra cũng không cần phải nói đùa như vậy."

"Tôi có đồng ý hay không, không liên quan gì đến Kỷ Tinh Vũ."

Bạch tiểu thư thở dài: "Cậu vẫn là bênh vực anh ta."

Úc Chỉ lại cười, nụ cười trong trẻo, giọng điệu hiền hòa dễ nghe, không có chút căng thẳng nào: "Bạch tiểu thư cũng nói rồi, dù sao đó cũng là người tôi thích mà, không phải sao?"