Công Lược Cậu Nam Phụ Pháo Hôi Ấy

Chương 3

"Cậu đang làm gì?"

Úc Chỉ vô tình ngẩng đầu lên, lại thấy Doãn Hủ đã cởi đến cái khuy thứ ba rồi, nhướng mày dò hỏi.

Doãn Hủ cười nhạo trong lòng, cũng cáu giận hắn ra vẻ đạo đức, nhưng vẫn không thể không bước đến trước mặt người đàn ông. "Em đang... cảm ơn anh đã giúp em."

Úc Chỉ ngăn lại bàn tay đang cởϊ áσ của cậu, giọng nói bình tĩnh đến lạnh lùng. "Quần áo của cậu vẫn chưa được đưa tới, cậu muốn thay đồ thì về phòng mà thay."

Hai người gần nhau như vậy, Úc Chỉ có thể dễ dàng nghe thấy và cảm nhận được tiếng tim đập cực nhanh trong l*иg ngực cậu, trong không gian yên tĩnh này lại càng rõ ràng.

Làn da trắng nõn non mịn dưới lớp áo sơ mi, gần như ngay trong tầm tay, có thể mơ hồ ngửi được mùi thơm thoang thoảng, vừa giống mùi của sữa tắm, lại cũng giống như đã trộn lẫn với mùi hương của cơ thể mà tạo thành một hương vị đặc thù.

Doãn Hủ hít vào một hơi, môi giật giật: "Anh đừng..."

Úc Chỉ không đợi cậu nói xong, nhỏ giọng trách mắng: "Đi về phòng!"

Doãn Hủ sợ đến run người, nhìn nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của Úc Chỉ, một lát sau mới lảo đảo rời khỏi thư phòng, dáng vẻ kia nhìn kiểu gì cũng thấy giống như đang chạy trối chết.

Rầm!

Cửa bị đóng sầm lại.

Úc Chỉ im lặng một chốc, cảm thấy đầu hơi đau lại giơ tay lên xoa xoa giữa hai mày.

Không phải hắn không hiểu hành động vừa rồi của Doãn Hủ là có ý gì, nhưng hắn cố ý ngăn không cho cậu làm rõ.

Mới đầu còn thấy buồn cười, nhưng nghĩ lại thì cũng thấy hơi đau lòng, chỉ sợ đứa nhóc kia xấu hổ.

Nghĩ lại chuyện tối qua, Úc Chỉ đột nhiên hiểu được không phải là cậu vào sai phòng, mà là chủ động hiến thân?

Khóe môi giật giật, Úc Chỉ đành đứng dậy đi sang phòng con trai tiện nghi.

"Ai cho ba vào! Ba đi ra ngoài đi ra ngoài!" Cửa đột nhiên bị mở ra, nhóc mập cuống quít giấu hai tay vào trong chăn, vẻ hoảng sợ trên mặt thì lại chẳng giấu được.

Úc Chỉ cũng không nói gì với thằng bé, trực tiếp mở tủ tịch thu đồ ăn vặt bên trong.

Nhóc mập trơ mắt nhìn hắn lạnh lùng vô tình lấy đi đồ ăn vặt dự trữ mà sợ ngây người, đến lúc phản ứng lại mới nhảy khỏi giường giành đồ.

"Ba là đồ xấu xa! Đồ tồi tệ!"

Úc Chỉ dễ như trở bàn tay nâng đồ ăn vặt lên độ cao nó không chạm tới được, nhàn nhạt nói: "Nếu con không đói bụng thì cũng không cần đồ ăn vặt làm gì. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ba đưa con đến trường mới."

Dứt lời liền xoay người ra khỏi phòng.

Nhóc mập nhìn nửa gói khoai lát đang giấu dưới chăn mà rớt nước mắt.

Lão ba đến kỳ mãn kinh rồi, phận nó sao lại khổ đến thể hả giời!

Úc Chỉ cầm đống đồ ăn vặt đi trong hành lang, lúc đi ngang qua một cánh cửa hắn dừng lại, nghĩ nghĩ rồi đưa tay gõ cửa, không nghe được tiếng trả lời thì trực tiếp mở cửa đi vào.

"Đây là đồ ăn vặt tịch thu của nhóc mập, cho cậu đấy, đừng cho nó ăn..."

Hắn nhìn rõ tình hình trong phòng, lời chưa nói xong đột ngột im bặt.

Doãn Hủ không rảnh lau tay, vội vã mặc quần lên rồi đứng dậy khỏi giường, vẻ mặt có chút méo mó nhẫn nhịn.

Úc Chỉ không quên cái mông sưng đỏ vừa đập vào mắt mình, sợ là do tối qua hắn đạp nên cũng không dám nói gì, càng nói nhiều lại càng xấu hổ. Hắn ngửi thấy mùi thuốc trong phòng, nghĩ là cậu đã bôi thuốc rồi nên cũng yên tâm, vứt đống đồ ăn vặt xuống cuối giường.

"Tạm thời cậu cứ thoải mái đi, tôi sẽ giúp cậu." Úc Chỉ sợ cậu nghĩ nhiều, lại nói thêm một câu. "Cậu không cần phải làm gì cả."

Doãn Hủ không tin, cậu nhìn người đàn ông đang chuẩn bị đi, đột nhiên mở miệng: "Em đã 18 tuổi rồi."

Không cần lo lắng cậu còn là trẻ vị thành niên.

Úc Chỉ dừng chân, quay đầu lại nhìn cậu, mỉm cười. "Mới 18 tuổi, còn nhỏ lắm."

Đồng thời trong lòng hắn sắp xếp lại kế hoạch cho Doãn Hủ, trường lúc đầu cậu thi vào cũng không phải là tốt lắm, không nên học ở đó thì hơn.

Doãn Hủ nhìn người đàn ông vẫn rời đi, nghĩ lại lời hắn vừa nói, bảo cậu 18 tuổi vẫn còn nhỏ.

Ý ngoài lời là muốn chơi dưỡng thành, chờ cậu lớn hơn chút rồi mới ăn?

Cảm giác số mệnh của mình lại bị nắm trong tay của kẻ khác cực kỳ không dễ chịu, nhưng trước mắt, cậu chỉ có thể dựa vào hắn mới có thể sống tiếp được.

Trong lòng cậu hận chính bản thân đến cực điểm, nhưng cậu làm gì có quyền từ chối, chỉ cần có một con đường sống, cậu đều phải nghiến răng mà kiên trì.

Dù sao... Dù sao người đàn ông này tuy rằng tuổi hơi lớn, người tình cũng có hơi nhiều, nhưng những mặt khác có vẻ... vẫn khá ổn?

Thình thình!

Doãn Hủ hết hồn, nghĩ thầm không lẽ ổng đổi ý rồi? Nhưng cậu có thể từ chối được không?

"Mời..." Cậu còn chưa nói xong, đã thấy một thân ảnh nhỏ bé lén lút vào phòng.

Nhóc mập nhìn trái nhìn phải, cuối cùng hai mắt tỏa sáng nhìn đồ ăn vặt trên giường, nhóc lập tức muốn xông đến lấy, nhưng lúc gần trong tầm tay rồi Doãn Hủ lại cầm túi đồ ăn lên.

Nhóc mập không vui, chống nạnh vênh mặt hất hàm sai khiến nói: "Đó là của tui, trả lại cho tui mau!"

Doãn Hủ không nghe theo, lời người đàn ông nói lúc vào phòng cậu còn chưa quên đâu. "Anh ta... Ba em nói không được cho em ăn."

Nếu phải sống ở đây, cậu tự nhiên hiểu rõ trong lòng, nghe lời ai mới có thể sống càng tốt.

Nhóc mập giận rồi. "Không lẽ anh không phải người tình của ba tui? Tui là con trai duy nhất của ba, lấy lòng tui chính là lấy lòng ba tui! Anh có tin không, giờ tui mách ba làm ba ghét anh là ba tui bỏ anh liền?!"

Doãn Hủ nghe cực kỳ rõ ràng hai chữ "bỏ anh", tim nhảy lên một cái, cậu do dự một chốc mới hỏi: "... Ba em thích bỏ người khác lắm sao?"

Nhóc mập ưỡn ngực, không chút do dự nói: "Đương nhiên rồi, mấy bà cô bám theo ba tui không đến trăm thì cũng phải mấy chục, chưa ai bám được hơn tháng đâu, ba tui vẫn yêu con trai ổng là tui nhất. Mấy bà cô đó đi lấy lòng tui tui chưa từng chấp nhận đó."

Trên mặt thằng nhóc viết một loạt chữ to "Tui sẵn sàng cho anh cơ hội lấy lòng tui anh nên biết ơn tui đi".

Nhóc hoàn toàn không ngờ tới, Doãn Hủ vốn còn đang do dự không biết có nên đưa đồ ăn vặt cho nhóc không, nghe xong lời này lại cực kỳ dứt khoát mà cất đống đồ ăn đi, không thèm liếc nhóc một cái luôn.

"Ba em bảo không được cho em ăn." Doãn Hủ nở nụ cười đầu tiên kể từ khi cậu đến đây. "Anh nghe lời ba em."

Người đàn ông kia trước khi bỏ cậu chắc sẽ không keo kiệt chút phí chia tay đâu nhỉ, như là... giúp cậu giải quyết vấn đề hộ khẩu và học hành ấy?

Nhóc mập: "......???"

Ngày hôm sau, Úc Chỉ xách nhóc con mập mạp đã buồn đến héo mòn ra khỏi giường, sau đó nhét cả nhóc cả cặp sách vào trong xe.

Đem nhóc mập sống còn gì luyến tiếc đến trường học mới.

Trường mới này rất chú trọng phong cách giáo dục cũng như kỷ luật và thành tích của học sinh, tuy rằng không được thả lỏng cho học sinh phát triển toàn diện như trường tư, nhưng chỉ cần kỷ luật nghiêm khắc thôi là đã đủ để Úc Chỉ ném nhóc mập vô đây rồi.

Hắn còn bắt đầu quản chặt tiền tiêu vặt của nhóc mập, nhóc mập không có nhiều tiền tiêu vặt sẽ không có vốn chiêu mộ một đám đàn em, đương nhiên sẽ không có cách tác oai tác quái ở trường.

Nhóc mập nhìn lão ba tàn nhẫn như thế lạnh lùng như thế vô tình như thế, tức đến phải gào lên với bóng dáng Úc Chỉ đang rời đi: "Bạo quân! Đồ xấu xa! Con muốn nguyền rủa ba sau này không cưới được vợ!"

Úc Chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, đời hắn chưa từng tồn tại cái sinh vật gọi là vợ này, mà hắn cũng không cần.

Sau khi lên xe, hắn gọi điện thoại cho trợ lý, hỏi về chuyện hợp tác cùng nhà họ Lâm, lúc biết được hợp đồng vẫn còn chưa ký thì tỏ vẻ muốn tự mình bàn bạc vụ này.

"Giúp tôi hẹn Lâm Hữu Đức, nhớ bảo ông ta chuẩn bị tốt thứ tôi muốn."

Hiệu suất làm việc của trợ lý cực cao, bên Lâm Hữu Đức cũng không dám chậm trễ, hai bên hẹn gặp mặt ở phòng tiếp khách của công ty Úc thị.

Lâm Hữu Đức nhìn thấy hắn lại trưng ra cái vẻ mặt lấy lòng. "Chủ tịch Úc, không biết con trai tôi ở bên ngài có nghe lời không? Nếu cần, tôi sẵn sàng giúp chủ tịch Úc giáo dục nó bất cứ lúc nào."

Nếu có thể, Lâm Hữu Đức sẽ không nhả đứa vẫn còn giá trị lợi dụng là Doãn Hủ ra, thấy Úc Chỉ có vẻ thích đứa nhỏ kia, đương nhiên nếu đem nó cầm được trong tay thì là tốt nhất.

Úc Chỉ nghe ra hàm ý không muốn thả người của lão, hắn duỗi tay đóng lại bản hợp đồng đã bàn bạc tốt, giọng nói lạnh lùng: "Chủ tịch Lâm, làm ăn chú trọng lòng tin, có tới có lui mới gọi là giao dịch. Nếu muốn tay không bắt sói trắng(*), thì cũng phải cẩn thận đừng để bị sói ăn sạch."

(*) Tay không bắt sói trắng (空手套白狼): một cụm từ ngữ mang nghĩa xúc phạm, có nghĩa là lừa dối người khác mà không cần bỏ ra cái gì. Trong kinh doanh, cụm từ này chỉ một người không cần nỗ lực mà vẫn được hưởng thành quả lớn.

Hắn cúi đầu uống cà phê, không thèm nhìn Lâm Hữu Đức, giọng nói nhẹ nhàng như thể đang nói chuyện phiếm: "Ông nói có phải không?"

Lâm Hữu Đức lau mồ hôi trên trán, vừa lúng túng vừa nơm nớp lo sợ nói: "Đúng... Đúng vậy! Chủ tịch Úc nói rất đúng! Vậy, vậy thằng nhóc kia xin nhờ ngài quan tâm!"

Lúc này Úc Chỉ mới ký tên vào hợp đồng.

Sau khi cha Lâm rời đi, trợ lý bước vào. "Tiên sinh, Lâm thị kia thích ăn xén nguyên vậy liệu, lấy hàng chất lượng thấp thay vào, không phải là đối tác tốt, vì sao ngài lại muốn hợp tác với họ?"

Bằng năng lực của hắn, có rất nhiều cách khác dễ dàng hơn để đạt được thứ mình muốn, nhưng hắn vẫn lựa chọn hợp tác giao dịch, trợ lý cảm thấy rất không đáng.

Lời của Úc Chỉ dường như có ý gì đó. "Chỉ là một hợp đồng mà thôi, muốn chấm dứt có rất nhiều cách."

"Nhưng cậu không cảm thấy đây là một cơ hội tốt sao?" Úc Chỉ ý vị thâm trường nói.

Trợ lý: "Cơ hội gì cơ?"

Đương nhiên là cơ hội thâu tóm Lâm thị.

Úc Chỉ cũng không phải nhà từ thiện, càng không có hứng giúp một kẻ... không, một đám cặn bã đi đến đỉnh cao cuộc đời.

Buổi tối, Doãn Hủ đã thay quần áo mới nhận lấy sổ hộ khẩu của chính mình cùng với học bạ từ người đàn ông, tay run rẩy dữ dội, cả người như đang mộng du, không thể tin được là thứ mà mình tìm mọi cách cũng không lấy được, người đàn ông này lại có thể dễ như trở bàn tay mà lấy cho cậu.

"Cảm, cảm ơn..." Lúc giọng cậu vang lên mới thấy có chút nghẹn ngào, cậu giật nảy mình, càng cảm thấy mất mặt trước mặt hắn, vẻ mặt hơi trầm xuống mà sắc mặt thì lại đỏ bừng lên.

Úc Chỉ than nhẹ trong lòng, chuyện nhỏ như này cũng làm cậu cảm động đến vậy, có thể thấy là trước kia đã phải chịu quá nhiều khổ rồi.

"Chuyện nhỏ không tốn sức gì." Hắn đặt cốc trà nguội xuống, đẩy một tập tài liệu đến trước mặt Doãn Hủ. "Trước kia cậu vừa học vừa làm, thi đỗ vào trường không phải là quá tốt. Tôi làm chủ cho cậu học lại và chọn một ngôi trường mới, một năm tới cậu sẽ ôn tập nước rút cho kỳ thi đại học. Đây là thông tin của trường mới, cậu có thể xem trước, hai ngày nữa tôi sẽ dẫn cậu đi đăng ký."

Doãn Hủ nhận lấy tập tài liệu, nhưng không mở ra xem.

Cậu không hiểu vì sao người đàn ông này lại phải giúp cậu nhiều như vậy, nếu chỉ là trả phí lên giường với cậu thì quá không đáng.

Lạ thật, rõ ràng lúc trước còn vì tạm thời không cần phải lên giường với hắn mà thấy may, bây giờ lại cảm thấy, nếu phải ngủ với người đàn ông này, thật ra cậu cũng không thấy miễn cưỡng đến vậy.

Cậu được nhiều lợi ích thế này, đây vốn là cái giá mà cậu phải trả.

Úc Chỉ rót thêm một cốc trà nóng, lại thấy người vẫn còn ở trước mặt mình.

"Nếu không còn vấn đề gì thì có thể về phòng nghỉ ngơi, hoặc là ôn tập lại một chút. Lúc nhập học sẽ có kiểm tra trình độ, đồ vật cần thiết cho đi học tôi sẽ..."

"Tôi sẵn sàng..."

Úc Chỉ dừng lại.

Doãn Hủ trịnh trọng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn hắn. "Úc tiên sinh, nếu anh muốn lên giường với tôi, không cần phải chọn thời gian, cũng không cần xem tâm trạng, càng không cần phải chơi trò giả chính nhân quân tử gì cả."

"Lên giường với anh, tôi cam tâm tình nguyện."

Úc Chỉ: "......"

Doãn Hủ khẽ cười một cái, cũng không biết là đang cười ai, chỉ là trông rất xấu, như đang khóc vậy. "Bây giờ tôi còn nhỏ, ăn ngon. Nghe nói chờ lớn hơn rồi ăn không ngon nữa đâu..."

Úc Chỉ im lặng một lúc lâu, đột nhiên giơ tay hướng về cậu, Doãn Hủ theo bản năng muốn lùi về sau, cuối cùng lại nhịn xuống.

Cậu đặt tập tài liệu xuống, chờ bị người ta ăn vào bụng.



Tác giả có lời muốn nói:

Hiện tại......

Doãn Hủ: Anh ta sắp ăn mình rồi.

Sau này......

Doãn Hủ: Sao anh ấy còn chưa ăn mình?

Đá: đoạn trước bạn Hủ đang cố gắng dụ anh già lên giường nên mình để xưng hô anh – em, đoạn sau nói chuyện nghiêm túc hơn nên đổi lại thành anh – tôi. Anh già cũng không có ý định yêu đương gì nên xưng hô tôi – cậu, mình sẽ giữ nguyên xưng hô này đến lúc có/nhận ra tình cảm.