Nhưng chỉ qua một cái chớp mắt, chữ trên màn hình hệ thống lại thay đổi.
Trình Tầm lấy lại bình tĩnh rồi thu hết toàn bộ hai hàng chữ khải lập lòe màu đen vào đáy mắt.
Kí chủ: Trình Tâm.
Vị trí chương truyện:
Nhiệm vụ một: Tiến vào thư viện Sùng Đức (Đã hoàn thành)
Phần thưởng; Kỹ năng đọc nhanh như gió
Nhiệm vụ hai: Đang tải...
Vừa nhìn thấy chữ "Đang tải..."quen thuộc, Trình Tầm liền không nhịn được mà giật giật thái dương, quả nhiên vẫn là hệ thống quen thuộc.
Phía dưới giao diện còn xuất hiện hàng chữ nhỏ màu xanh lá cây "Có ẩn giao diện hệ thống hay không?" hấp dẫn sự chú ý của nàng. Tinh thần Trình Tầm chấn động, lập tức quyết định "Có" ngay mà không cần nghĩ ngợi.
Một cái màn hình trong suốt vô hình cứ luôn tồn tại trên đỉnh đầu ba năm, thì du nằm mờ nàng cũng muốn ẩn nó.
Giao diện trong suốt biến mất trong nháy mắt, nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng thầm cảm thấy cái logo hình đồng xu một tệ màu xanh còn sót lại thật là đặc biệt.
Từ từ, hình như mới vừa rồi hệ thống có hiện, nàng đã hoàn thành nhiệm vụ tiến vào học ở thư viện Sùng Đức Điện, hơn nữa còn được phần thượng là "Kỹ năng đọc nhanh như gió"?
Không lầm chứ? Nàng tiến vào thư viện từ ba năm trước rồi, mà bây giờ mới nói rằng bản thân nàng đã hoàn thành một nhiệm vụ và đạt phần thưởng kỹ năng hạng nhất?
Trình Tầm mở giao diện ra, nhìn một lần nữa, không sai, đúng là như vậy. Đọc nhanh như gió! Theo như nàng nhớ "Đọc nhanh như gió" thường đi cùng "Nhìn đâu nhớ đó" và đọc tốc độ nhanh trí nhớ tốt. Trí nhớ nàng vốn rất khá, giờ có thêm kỹ năng này chẳng phải thành cao thủ đọc sao?
Xem ra hệ thống này vẫn rất hữu dụng, mặc dù hơi ngốc chút.
Bên này nàng đang thầm vui vẻ trong lòng, không hề chú ý tới bên kia Tô Lăng đã đi theo Dương phu tử vào trong lớp.
Trình Khải giao học sinh cho Dương phu tử xong, nhân tiện mà nhờ vả đôi câu. Mắt nhìn học sinh nghiêm túc ngồi đàng hoàng trong học đường và muội muội cùng Kỷ Phương bị phạt đứng bên ngoài, hắn liền nhíu mi xoay người rời đi.
Dương phu tử quan sát học sinh mới tới một lúc, hỏi:...Tên gì?"
"Tô Lăng."
"Ồ, Văn Sơn đã nói rồi. Tô Lăng nào? Viết như thế nào?"
"Lăng trong Lăng Tiêu."
Dương phu tử gật gật đầu: "Được rồi..." Ông chỉ ngón tay vào bàn đọc sách trống cuối cùng ở bên trái giảng đường: "Trò ngồi đó trước đi."
Bên ngoài giảng đường Trình Tầm đang ngưng thần lắng tai nghe, chuẩn bị làm "Đề bốn" của Dương phu tử, thế mà sau khi sắp xếp chỗ cho Tô Lăng xong ông liền nói: "Kiểm tra hôm nay dừng ở đây, Trình Tầm vào thu bài sửa sang lại rồi nộp lên cho ta."
Nhóm học trò nghe thế đua nhau rối rít thở phào nhẹ nhõm.
Trình Tầm ngẩn ra, nàng đáp "Vâng" một tiếng, đem ném qua cửa sổ đến trên bàn mình rồi đi từ cửa chính vào giảng đường, lướt một lượt từ trên xuống dưới thu đáp án, sửa sang lại xong sau đó cung kính đứng ở trước mặt Dương phu tử: "Phu tử mời thầy xem qua."
Dương phu tử liếc mắt nhìn nàng một cái: "Trình Tầm trò tới đây."
Trình Tầm bưng một chồng giấy, đi theo sau.
Thầy trò hai người đi được mấy chục bước thì liền dừng lại ở bên cạnh gốc cây liễu già.
Dương phu tử nhìn chằm chằm Trình Tầm một lúc lâu mãi cho đến khi nàng cảm thấy chột dạ trong lòng, ông mới thở dài: "Có phải trò cảm thấy hôm nay thầy rất vô lý hay không?"
Trình Tầm vội vàng lắc đầu: "Không có, hôm nay là do đệ tử sai."
Dựa vào kinh nghiệm đi học của kiếp trước cho đến kiếp này, nàng hiểu rõ việc truyền hoặc giữ giấy nhỏ ở trong lớp đều là biểu hiện không tuân thủ quy củ. Mà Dương phu tử tuy phạt nàng đứng bên ngoài, nhưng bởi vì Tô Lăng xuất hiện nên cũng kết thúc rất nhanh. Chứ trên thực tế, theo như lệ không phạt thể xác đối với học trò ở Đại Chu mà nói, chuyện ngày hôm nay cho dù ai biết cũng chỉ khen Dương phu tử một tiếng thầy nghiêm mà thôi.
"Trò có thiên phú về môn toán học, đừng để nó bị mai một đi." Dương phu tử giơ tay, vỗ vỗ vai Trình Tầm: "Trình Tầm, Kỷ Phương kia là tiểu công tử của Bá Dương hầu, không cần khảo thí lấy công danh. Trò lại khác với hắn, trò đừng quên, mục đích của mình khi đến thư viện là vì cái gì." Lúc ông nói thì thần sắc chậm rãi hoàn hoãn: "Dĩ nhiên ta cũng biết trò kém bên văn chương, đường khoa cử có thể sẽ khó khăn một chút..."
Trình Tầm đứng thẳng người, bộ dáng nghiêm túc lắng nghe. Mặt nhìn ánh mắt tha thiết và lời dạy dỗ ân cần của Dương phu tử nàng thật sự rất ngại nói mình là một cô nương, trừ phi hoàng đế cải cách khoa cử nếu không cả đời này đừng hòng mà đỗ. Hơn nữa nàng vào thư viện học đơn giản chỉ vì thích, vì học tập có thể khiến nàng cảm thấy vui vẻ.
Chứ có ai mà can tâm tình nguyện bị mù chữ trong khi nhà mình mở trường dạy học đâu?
Nàng có thể hiểu, Dương phu tử đây là đang nghi ngờ nàng lui tới quá mức thân mật với Kỷ Phương. Mà cái này thì cũng khó trách, dẫu sao trao đổi giấy trong giờ thi đúng thật phải là quan hệ không cạn. Nhưng bản thân nàng rất rõ, mình không thể nào tiếp xúc quá gần với Kỷ Phương, Nàng vẫn nhớ "Ba lời hứa" của mình và phụ thân.
Chẳng qua lời này không nên nói cho Dương phu tử.
Trình Tầm trầm mặc trong chốc lát rồi ngẩng đầu: "Cảm tạ phu tử dạy bảo.
--------Tay đang bận bưng một xấp giấy nên nàng không tiện thi lễ. Chỉ may mắn là Dương phu tử cũng không để ý, ông đưa tay tiếp nhận tập giấy, mặt ôn hòa: "Đi đi."
"Trò xin cáo lui." Trình Tầm thi lễ xong, lúc này mới rời đi.
Đợi đến khi nàng trở lại giảng đường, Diệp phu tử dạy luật pháp đã đứng ở cửa, Trình Tâm vòng qua bên người Diệp phu tử vào giảng đường.
Ở giữa học đường ngập tràn hơi thở thanh xuân, nàng liếc mắt liền thấy được bạn học mới Tô Lăng.
Thiếu niên tuấn mỹ dịu dàng ở bàn dưới, ngồi ngay phía sau nàng, đang hơi hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những học sinh khác thì đứng hoặc ngồi, hoặc nhỏ giọng trò chuyện, hay chuẩn bị cho bài thi. Tất cả ai cũng đều náo nhiệt đầy sức sống, duy chỉ có một mình hắn ngồi ở góc trong cùng, yên yên tĩnh tĩnh.
Trình Tầm hít sâu một hơi, nhìn Tô Lăng mà tựa như trở lại khoảng thời gian lúc bản thân vừa mới tới học đường. Bỗng nhiên đến một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, công thêm việc còn phải liên tục tự nhắc nhở mình tránh xa mọi người, nghĩ mà thấy chua xót.
Vào thư viện đi học đúng là có thể bơi trong biển lớn đầy kiến thức, nhưng cũng không khỏi quá cô đơn.
Nghĩ vậy, Trình Tầm liền có lòng muốn biểu đạt một chút tình hữu nghị, yêu thương với bạn cùng trường, trao đi một chút ấp áp------Dù sao thì cũng đều là nữ nhân có hoàn cảnh giống nhau, sở thích trùng khớp.
-----Nhưng hiện giờ rõ ràng không phải là thời điểm thích hợp.
Thời điểm nàng đi qua chỗ ngồi của Kỷ Phương, cái thiếu niên mười bốn tuổi này đột nhiên kéo lấy tay áo của nàng, thấp giọng nói: "A Tầm, chờ đến khi kết thúc kỳ nghỉ lần sau, ta mang Phù Du Cao của Yến Vân Trai đến cho người ăn nhá? Hôm nay là ta làm liên lụy đến ngươi."
Thật ra có liên luỵ hay không, trái lại Trình Tầm cũng không quá mức để ý, chẳng qua nàng vẫn không thể quên ‘ba điều hứa hẹn’ với phụ thân. Vì vậy nàng hơi tránh một chút, khoát tay: "Không sao, người không cần bận tâm, ta không thích ăn ngọt. Diệp phu tử tới rồi, ngươi mau ngồi cho đàng hoàng đi."
Kỷ Phương nghe xong vốn còn muốn nói thêm đôi câu thì Diệp phu tử chợt hắng giọng một cái, bọn họ biết đã đến lúc học rồi nên đều nhanh chóng ngồi yên.
Trình Tầm lấy ra, nghiêm túc đặt ở trên bàn. Sau chốc lát như nhớ tới gì đó nàng lại ngoảng đầu nhìn về phía bạn học mới: "Nè...Vị bạn học....Ngươi có mang sách không? Nếu không mang vậy xem cùng với ta đi?"
Trên bàn học hắn trống rỗng, ngay cả cuốn sách cổ cũng không có, lại thêm hàng cuối chỉ có mình hắn. Lúc này, chả phải sẽ cần người bạn học thân thiện nhiệt tình hiền lành là nàng sao?
Trình Tầm giơ giơ trong tay, nở nụ cười ấm áp.
Tô Lăng chưa kịp đáp, đột nhiên trước mắt liền sáng lên, nàng nhìn thấy bên trên thoáng hiện ra một hàng chữ: "Có mở kỹ năng đọc nhanh như gió không?"
Mở chứ! Điều này còn cần chọn lựa ư?
Trình Tâm đưa ngón trỏ, không chút do dự ấn vào chữ "Có".
Đợi đến khi nàng phản ứng, nhận ra lúc này mình đang duỗi tay chỉ vào người khác, muốn đổi hướng thì ngón tay đã bị người nắm ấn trở về, nắm thành quả đấm.
Những hành động này chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Thiến niên đối diện nhẹ nhàng chuyển động nhẫn ngọc trên tay, nhìn nàng khẽ mỉm cười "Xin lỗi". Tô Lăng rũ hai mắt: "Tâm ý của người ta sẽ nhận, chỉ là sách ta không cần."
Thanh âm của hắn trong trẻo mát lạnh khiến người ta cực kỳ có cảm tình.
Trình Tầm ngẩn người nhìn tay mình vì vội vàng mà nắm thành quả đấm: "Ồ" một tiếng, xoay trở về vị trí.
Nàng thầm nghĩ trong đầu, ‘Bạn học mới này có lòng cảnh giác rất mạnh nha’. Ừm, dĩ nhiên cũng có thể hiểu được. Người ta là một cô nương, mà thư viện thì toàn nam tử thế này, cảnh giác chút chả cũng sai? Hơn nữa mới vừa rồi là do nàng vô tình dùng ngón tay chỉ đối phương, là nàng thất lễ trước.
Sau đó Trình Tầm cũng không xoắn xuýt về chuyện này quá lâu, nàng mở "Kỹ năng đọc nhanh như gió’ ra, có chút không kịp chờ đợi mà muốn biết một chút về sự lợi hại của nó.
Nàng giở sách , tập trung nhìn vào trong đó, bỗng dưng ý thức được có gì đó sai sai.
Thư tịch của Đại Chu đều viết theo hàng dọc nên mới vừa nhìn qua một cái thì nàng đúng thật có thể thấy được mười hàng. Đọc nhanh như gió trái lại cũng chả lộn được.
Nhưng vấn đều ở đây là mỗi lần nàng chỉ có thể thấy được mười chữ đầu của mỗi hàng thì có ích gì? !
Tác giả có lời muốn nói:
Đọc nhanh như gió không phải ý này, là hệ thống rác rưởi.