Tướng Quân Ngốc Nghếch Của Ta

Chương 13

Tác giả: Hoa Si Tả Cố Sự

Editor: Trà Xanh

Khi Liễu Úc về lại kinh thành, hài tử của vợ chồng Triệu Thừa Hoằng có thể đi mua nước tương được rồi. Đoàn người Liễu gia đợi ngoài cổng thành, Thập Nhị cũng cưỡi ngựa trốn trong đám người.

Mặt trời vừa cao vừa to đến nỗi mọi người không thể mở mắt.

Xa xa có tiếng ngựa rống, bụi đất bay trong không trung, Liễu Úc cưỡi ngựa trở về.

Một người một ngựa xuyên qua cảnh trong mơ, hiện ra trước mắt mọi người. Thập Nhị ngừng thở, nhịp tim tăng nhanh hơn.

Liễu Úc vẫn là Liễu Úc khi xưa, độ cong khóe miệng không thay đổi khi mỉm cười. Hắn bày tỏ tình cảm với người Liễu gia, xoa đầu ấu tử của Triệu Thừa Hoằng.

Khi ngước mắt lên thì thấy Thập Nhị trong đám đông.

Thập Nhị hoảng sợ, muốn chạy theo bản năng, không ngờ Liễu Úc chắp tay với hắn.

Người Liễu gia về phủ, Thập Nhị lang thang ở kinh thành, đi ngang qua một thanh lâu, hào phóng chuộc hai tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân cho rằng từ đây sẽ đi tới đỉnh cao của cuộc đời, không ngờ về đến phủ thêm hai người bọn họ, trong phủ đã có mười tám người cơ thϊếp.

Thập Nhị vẫn còn lượn lờ bên ngoài, mỹ nhân mới tới buồn rầu khổ sở, lão nhân trong phủ an ủi họ, “Khóc làm gì? Ở đây có ăn có uống, không cần hầu hạ nam nhân thúi, là chốn thần tiên ở nhân gian!”

Thập Nhị lắc lư đến Liễu phủ, cổng Liễu phủ vẫn chưa được sửa chữa. Bên trong có tiếng cười nói vui vẻ, Thập Nhị đứng dưới tường thở dài.

Liễu Úc được điều về kinh thành và được hoàng đế trọng dụng, Liễu gia nở nang mặt mày. Đôi khi tình cờ gặp Triệu Thừa Hoằng, người đang đắm chìm trong hạnh phúc gia đình, hắn không rảnh đấu võ mồm với Thập Nhị. Thật cô đơn.

Liễu Úc đã trở về được hai tháng, Thập Nhị vẫn không có can đảm nói chuyện với hắn.

Trong kỳ thi khảo hạch của triều đình, Liễu Úc được hoàng đế trọng dụng làm lão sư chấm bài thi, ba ngày sau khi dán bảng kết quả, một bữa tiệc anh đào được tổ chức để chiêu đãi các văn nhân nhã sĩ, Thập Nhị cũng ở trong danh sách được mời.

Thập Nhị đã không nghiêm túc đọc sách nhiều năm nay, bữa tiệc lấy tiến sĩ làm nền, trong những năm qua có tới mười mấy Trạng Nguyên lang. Thập Nhị sợ bị tra hỏi, trước khi đi mới lo ôm sách đọc.

Nhắc mới nhớ, hắn chưa từng tham gia kỳ thi.

Cùng ngày, Thập Nhị chép vài tập thơ mới mua, nhờ người điểm danh hắn, như vậy rất hữu ích.

Tối đó hoàng đế vui vẻ, tự mình làm vài bài thơ. Đám đông bên dưới vỗ tay không ngớt. Thập Nhị thầm nghĩ, mấy kẻ này thật biết cách nịnh nọt, bài thơ của Tam ca không đúng vần.

Tiếp theo là Trạng Nguyên lang làm thơ, Thám Hoa lang, Bảng Nhãn, tiến sĩ…… Thập Nhị cúi thấp đầu xuống bàn và chỉ lo ăn anh đào.

Có lẽ hắn ăn nhiều nên khiến nhiều người tức giận, có một tiến sĩ nói hắn, “Nghe nói Thập Nhị vương gia bình thường cũng thích làm thơ, hay là bây giờ làm một bài cho chúng ta mở rộng tầm mắt.”

Thập Nhị ngồi vắt chân, ăn liên tiếp năm quả anh đào, ăn xong đang chuẩn bị nói chuyện. Liễu Úc đang ngồi phía dưới hoàng đế cất lời, “Vương gia chắc là say rồi, để ta làm thay.” Lúc ấy Thập Nhị đã say.

Liễu Úc không thích phô trương, loại lễ hội đấu thơ thế này không bao giờ mời được hắn. Mọi người nói rằng hắn học rộng tài cao nhưng chưa thấy tận mắt, nghe hắn làm thơ còn hơn nghe da^ʍ từ diễm khúc của Thập Nhị. Thập Nhị tránh thoát thảm cảnh, chưa kịp dùng tiểu xảo.

Khi bữa tiệc kết thúc, Thập Nhị lấy hết can đảm đuổi theo Liễu Úc. Liễu Úc bị một đám đông vây quanh nói chuyện, hắn cũng không thể chen vào, ôi chao……

Cuối cùng mọi người rời đi, Liễu Úc lẻ loi một mình đi ra khỏi cổng cung điện. Hắn vẫn chân dài cánh tay dài, nhưng Thập Nhị có thể đuổi kịp trong vài bước.

Tường thành của cung điện cao cao, con đường sâu thẳm, mọi thứ giống như năm xưa, nhưng lại không phải năm xưa. Thập Nhị đứng sau lưng Liễu Úc, miệng như bị bịt kín, không nói nên lời.

Liễu Úc đi xa, Thập Nhị cuống quít kêu lên, “Liễu đại!”

Liễu Úc như bị đông cứng, hồi lâu cũng không quay đầu lại. Thập Nhị sải bước đi lên trước, “Liễu Úc!”

Liễu Úc xoay người, vẻ mặt như gió xuân, cười nói, “Gặp qua Vương gia.”

Vẫn là Liễu Úc ấy, nhưng đã thay đổi ở đâu? Thập Nhị không nghĩ ra, “Tối nay đa tạ ngươi.”

Liễu Úc nhẹ nhàng nói, “Chuyện nhỏ không tốn sức, không đáng nhắc đến.”

Người khác muốn nhìn hắn bị bẽ mặt, chỉ có Liễu Úc che chở hắn. Tuy nhiên, giữa hai người không biết có gì đó ngăn cách, Thập Nhị hỏi, “Liễu Úc, có phải ngươi hận ta không? Ta đã hại chết Ngũ ca.”

Nụ cười của Liễu Úc dần dần biến mất, sau một hồi mới nói, “Mỗi người đều có số mạng riêng, xin Thập Nhị vương gia đừng đề cập đến chuyện cũ.”

Nói xong muốn rời đi, Thập Nhị giữ chặt hắn, “Nhưng ngươi không gọi ta là Thập Nhị. Kêu ta một tiếng Thập Nhị đi.”

Liễu Úc nghiêm túc nói, “Thập Nhị, ngài đã trưởng thành. Về sau sống cuộc sống của mình, đừng đùa giỡn.”

Ngũ hoàng tử cũng từng nói những lời này với hắn.

Lúc này, Liễu Úc đã đi xa, Thập Nhị vội la lên, “Liễu Úc!”

Liễu Úc quay đầu lại, cả người không ở trong bóng đêm, chỉ có đôi mắt khiến người khác mê muội. Thập Nhị ngơ ngác nói, “Không có gì…… Ta sẽ làm được.”

Liễu Úc xoay người rời đi, Thập Nhị đứng đó, ngây người nhìn theo cho đến khi bóng người biến mất.

Từ đó, Thập Nhị siêng năng chạy đến Liễu phủ, Liễu đại nhân nhìn thấy hắn, trầm mặc hồi lâu mới nói một câu, “Ngài đã đến rồi à.”

Thập Nhị đã lâu không tới, hơi cảm giác giống tên trộm. Chào hỏi Liễu đại nhân rồi đi vào trong tìm Liễu Úc. Liễu phủ không còn Liễu Thục làm lá chắn, đi thẳng đến gặp Liễu đại thật xấu hổ.

Thập Nhị nhìn thấy cuốn sách dày cộp trên bàn Liễu Úc, đầu hắn muốn phình to, “Ngày nghỉ cũng phải đọc nhiều sách như vậy à?”

Liễu Úc đang đọc mê mẩn, tùy ý ừ ừ, qua một lúc mới ngẩng đầu, “Vương gia tới rồi, mời ngồi.”

Thập Nhị lật sách, cau mày, “Đây là cái gì ~” tất cả đều là thông tin của các tài tử tham dự bữa tiệc anh đào, có cả địa chỉ và lão sư.

Liễu Úc không nhìn lên, “60 người, phải tìm vị trí thích hợp nhất cho họ.”

Thập Nhị tức giận đập quyển sách hai cái, “Tam ca càng ngày càng lười, việc này cũng bảo ngươi làm!”

Liễu Úc cười nói, “Chẳng qua ăn lộc của vua thì phải làm việc cho vua mà thôi.” Nói xong nhìn ra ngoài cửa sổ, “Đã muộn rồi, ta phải đi đến Túy Tiên Lâu, xin lỗi không tiếp được.”

Thập Nhị trơ mắt nhìn hắn rời đi trong tầm tay, Liễu Úc vô cùng vui vẻ vì bận rộn, hắn chưa từng thấy có người nào yêu công việc như vậy.

Những nỗ lực của Liễu Úc đã được hoàng đế nhìn thấy, vài năm sau, hắn thành tướng gia trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Thập Nhị và Liễu Úc gặp nhau trên đường cũng chỉ chào hỏi lẫn nhau, không có giao thoa nào khác.

Khi Thập Nhị càng lúc càng lớn tuổi, hoàng đế khuyên hắn cưới vợ ngày càng mạnh mẽ hơn. Thập Nhị tự ý thức được, loại Vương gia như bọn họ, tốt nhất không nên có con cháu.

Mỗi lần hoàng đế nói chuyện với hắn, Thập Nhị đều trả lời một câu, “Trong phủ ta có tận 24 người, còn thiếu một hai người hay sao?” Hoàng đế chỉ cười và lắc đầu mắng hắn không hiểu chuyện.

“Hơn nữa, Liễu tương cũng chưa thành thân, Tam ca quản quá nhiều ~” Thập Nhị phe phẩy cây quạt, nghênh ngang ra khỏi cung đi chơi.

Gặp Liễu Úc trên đường, hắn chắp tay nói một tiếng, “Gặp qua Vương gia.”

Thập Nhị phe phẩy cây quạt không hài lòng, “Tướng gia không có lời nào khác sao?”

Liễu Úc chỉ hành lễ lần nữa, im lặng đi trước.