Lấy Chồng Ma
Chương cuối
________
Ánh sáng bùng lên rực rỡ, nhuốm sáng cả hang động, tràn lan khắp bốn phương tám hướng trên không, khiến cho hắc khí mênh mông kia cũng phải bốc hơi tan biến ngay tức khắc.
Hoa Hùng lùi lại vài bước kinh ngạc thốt lên.
-Cô… Cô… Không thể…
Trâm Anh từ lúc nào đã đi ra từ màn sáng, ánh mắt giận dữ nhìn hắn rồi nói.
-Ngươi đã thất hứa…
Hoa Hùng con ngươi đỏ rực trợn trừng chấn động không thôi, mãi một lát sau hắn mới lẩm bẩm.
- Làm sao có thể… làm sao có thể…? Là cô, cô giúp cô ta…
m thanh thì thầm càng lúc càng nhỏ, đột ngột vẻ mặt Hoa Hùng trở nên vô cùng dữ tợn, gần như là gằn giọng gào lên như sấm giữa trời.
Không thể trách Hoa Hùng đã quá thất thố, bởi để đạt tới bước này, không biết hắn đã trả giá lớn đến mức nào. Nhưng khi hắn sắp thành công, thì cũng là lúc trông thấy một người khác đạt tới trình độ hơn mình, điều này làm sao có thể thừa nhận một cách dễ dàng cho được.
Hơn thế nữa, cô gái yếu đuối kia, mới mấy tháng về trước vỏn vẹn chỉ là một loài sâu bọ côn trùng trong mắt hắn, lật tay một cái là đè bẹp, không ngờ lại thoát xác ngoạn mục mà đạt tới đỉnh cao như vậy.
“Đạo của ta không phải bất diệt… Đạo của ta là để bảo vệ người mình yêu thương”
Ánh sáng dần tan đi, người phụ nữ mặc áo trắng xuất hiện, ngẩng đầu nhìn Hoa Hùng đang tỏ ra căm phẫn mà không khỏi mỉm cười. Đôi mắt đen thẫm ngày xưa giờ lấp lánh ánh sáng hữu thần, nhìn có vẻ ôn hòa và thâm thúy dị thường.
Ngoài ra trên vầng trán cô còn xuất hiện một dấu ấn hình hoa đào vô cùng huyễn lệ. Cô yên lặng, toàn thân không chút lay động gì, dáng dấp có vẻ rất bình thường. Nhưng chỉ có hắn mới có thể cảm ứng được, trong thân thể gầy gò đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng khó tưởng như thế nào.
-Ha ha! Được lắm. Chết đi…
Hoa Hùng ngẩng mặt lên trời cười to.
Hắc khí ngập trời từ cơ thể cuồng bạo tuôn ra, trong nháy mắt đã hóa thành vô tận.
Ào ào…
m khí ngất trời không ngừng ập tới, con mắt đỏ au của Hoa Hùng trong khoảnh khắc đó rực lên, hướng về phía trước bước mạnh một bước.
Ầm!
Theo bước chân hắn, cả mặt đất dưới chân cũng phải run lên. Hắc khí hóa thành một ngọn sóng hung hăng ụp xuống chỗ cô.
Trâm Anh nhanh chóng nhảy lại ôm lấy cơ thể Trâm Ý, kéo cậu Hai trở ra ngoài phía cửa động, tránh khỏi một màn này.
Dưới con sóng bóng tối, Thanh có vẻ nhỏ bé như một con kiến. Hai mắt cô sáng lên rực rỡ, nhìn chằm chằm vào con sóng hung hãn.
-Đạo…
Cô khẽ nhếch miệng, một âm thanh rất nhỏ truyền ra. Ngay khi âm thanh đó vừa dứt, từ đóa hoa đào trước trán phát ra ánh sáng thánh khiết, dày đặc như biển lớn chiếm lấy mộ nửa còn lại của hầm mộ, trực tiếp đánh thẳng vào màn hắc khí kia.
Ầm!
Cả hang động chao đảo, tất cả đều không thể nhìn thấy rõ ràng, dư âm làm cho đất đá không ngừng đồ xuống lấp hết mọi đường đi, cả hầm mộ đã bị triệt để phá hủy… Một lúc sau, hắc khí cũng biến mất.
Mà màn sáng cũng chỉ còn lại một chấm nhỏ, Hoa Hùng sắc mặt lại càng trắng bệch, hắn biết vừa rồi Thanh còn chưa dùng hết sức lực mà hắc khí của hắn đã bị quét sạch sẽ. Từ nơi màn sáng đó phát ra, hắn dường như cảm giác được khí tức của tử vong, lập tức lắc mình chạy ngược lại về phía lối ra cực nhanh.
Vυ't!
Nhưng ngay khi Hoa Hùng vừa định lùi lại thì Thanh cũng biến mất tại chỗ mà xuất hiện ngay bên sau hắn, bàn tay cô đưa ra đặt lêи đỉиɦ đầu hắn, hút lấy linh hồn Hoa Hùng trở ra khỏi cơ thể cậu Ba.
- Hàng trăm năm của của ta… cuối cùng lại bại trong tay cô… Ta, ta không cam lòng… ta… không… cam… lòng…!
Dưới ánh sáng thánh khiết, một lực hút mạnh mẽ kéo thẳng hắn ra khỏi cậu Ba. Cũng trong thời khắc đó, Hoa Hùng không ngừng căm phẫn rít gào, những âm thanh thê lương không ngừng rền vang khắp hang động… Linh hồn hắn triệt để bị kéo ra, dưới ánh sáng tỏa ra từ đóa hoa đào trên trán cô mà lập tức bị chiếu đến tan biến…
Hắn đã chết…!
Lúc này, cơ thể cậu Ba cũng mềm oặt, vô lực mà ngã xuống đất… Cậu Hai được Trâm Anh ôm lấy thân thể đã suy kiệt bước trước mặt cô… Cậu mỉm cười…
-Nàng… Nàng làm được…
Thanh chưa kịp trả lời thì đã phun ra một ngụm máu, cô không còn nhiều thời gian, lập tức phất tay, hai màn sáng bao bọc lấy cơ thể cậu Ba và Trâm Ý như nuôi dưỡng linh hồn họ.
Cô quay sang sang hỏi Trâm Anh…
-Bây giờ cô định làm gì. Nếu còn muốn gϊếŧ tôi thì đây chính là lúc đó.
Trâm Anh mỉm cười.
-Ta không biết. Thời gian của ta bây giờ cũng chỉ như người bình thường, còn lại ta sẽ đi đâu đó yên bình sống quãng đời còn lại đế lúc chết, tâm nguyện của ta cũng hoàn thành.
Thanh kinh ngạc hỏi.
-Tại sao. Chẳng phải cô bất tử sao.
Trâm Anh không đáp, đột nhiên lúc này, dưới lớp đất đá một thanh niên mặc đồ đen theo đó bò ra, ho khan vài tiếng.
-Ta… Ta cũng muốn đi khắp nơi, sống một cuộc sống bình thường.
-Anh Tình… Anh…
Cậu Hai kinh ngạc vui mừng thốt lên, Thanh cũng hiểu được Trâm Anh đã dùng sự bất tử của mình cứu lấy cậu Tình… Cô chỉ mỉm cười rồi nói…
-Hôm nay… Tất cả sẽ bình thường, cuốn cấm thuật này cũng nên biến mất khỏi thế gian…
“Đạo”
Sau lời nói của cô, đóa hoa trên trán như nở rộ rồi trong phút chốc hóa thành những tia kim tuyến chiếu sáng cả hang động, tất cả đạo thuật, sự bất tử, hay âm hồn ma quỷ theo đó mà bị nó cuốn đi…
____________
Năm năm sau…
Tại vườn đào nằm cách biệt với bên ngoài, từ phía xa một đứa bé trai kháu khỉnh từ phía bìa rừng lon ton chạy đến, trên mặt không giấu khỏi được sự phấn khích.
-Mợ Thanh… Bác Hai… Cha mẹ đưa con đến chơi… Hihi
Từ trong căn nhà trúc, một thiếu phụ xinh đẹp mặt mày tươi tắn bước ra miệng nở nụ cười…
-A… Thằng nhóc Tiểu Huy này lớn thế này rồi à… Lại mợ bế cái nào…
Bên cạnh nó, hai người một nam một nữ bước đến, đó là cậu Ba, bên cạnh cậu là Trâm Ý. Thấy có mỗi mình cô ở nhà, cậu Ba bất giác hỏi.
-Chị Thanh… Anh Hai với nhóc A Huy không ở nhà sao…
Thanh cười đáp.
-À… À… Cậu Hai…
-Khụ… Khụ… Chú Ba đến đấy à…
Từ trong nhà bếp, một người đàn ông dáng vẻ bận rộn, mặt mũi lấm len toàn than khói, kèm theo đó là một đứa nhóc cũng lấm lem không kém hớn hở chạy ra… Cậu Ba cùng Trâm Ý thấy vậy bật cười.
-Anh làm cái gì vậy… Anh Hai mà biết nấu bếp sao…
Cậu Hai chưa kịp trả lời thì đứa bé bên cạnh đã lên tiếng.
-Là tại cha đấy cậu. Hôm qua, cha với con đưa ông bà ngoại về ngoài làng Hạ có ghé qua quán rượu. Còn bắt con giấu mẹ, bây giờ làm mẹ phạt cả con phải thổi cơm một tháng… Huhu. Cậu cứu con.
Cậu Hai cốc đầu thằng bé một cái rồi nói…
-Đừng nghe trẻ con nói linh tinh. Haha. Là ta thích nấu cơm mà thôi… Mà ở Trương gia sao rồi, làm ăn ổn không… Nghe tin tức gì của anh Tình không đã năm năm rồi.
Cậu Ba nhìn Trâm Ý cười đáp.
-Dạ ổn. Cũng ăn nên làm ra lắm, may có cô ấy quán xuyến mọi việc… Còn anh Tình thì…
Nói đến đây vẻ mặt cậu Ba có chút nghiêm trọng, thấy vậy Trâm Ý vội cất lời.
-Chị Trâm Anh sau khi rời đi thì anh Tình cũng đòi đi theo, bảo không còn mặt mũi ở lại. Em nghe đâu hai người ấy…
-Có gì mà phải ấp úng, chẳng phải đó là sự thật sao… Haha…
Đột nhiên, giọng nói quen thuộc của Trương Tình lại vang lên, Trâm Anh cũng đi sát bên cạnh mặt không khỏi ửng hồng, theo con đường mòn đi vào vườn đào…
Thanh mỉm cười nhìn tất cả, cô trợn mắt nhìn cậu Hai khiến cậu không rét mà run, ngay cả mọi người có mặt cũng không khỏi giật mình thon thót…
-Còn không mau mau vào thổi cơm… Chẳng lẽ để mọi người nhịn đói à… Còn nhóc này nữa, mau lên…
_________ Kết __________