Lấy Chồng Ma

Chương 40: Quả là một cái chết đau đớn.

Lấy Chồng Ma

Chương 40

____________

Nói xong cô ta lại tiếp lời

-Chẳng lẽ cô không tin vào đạo của mình. Không tin chính bản thân mình có thể làm được… Có bản thể như tôi xuất hiện là để bù đắp khuyết điểm này… Chính cô đã lựa chọn, nếu cô nghi ngờ sẽ không bao giờ hoàn thành được di nguyện cuối cùng của mộ chủ chân chính.

Nội tâm cô cũng chỉ nói đến vậy, giọng nói nhỏ dần rồi cũng im bặt, Thanh lại một lần nữa trở lại với thực tại. Lúc này cô mới cảm thấy bản thân mình thật sự vô dụng, những lời mặt tối của mình nói hoàn toàn là sự thật, cô xấu hổ ngước mắt nhìn Trương Tình rồi quay sang nhìn cậu Hai.

-Có phải em là một người vô dụng. Nếu không có cậu em chả là cái gì.

Cậu Hai ngạc nhiên hỏi lại.

-Tại sao nàng lại nói như vậy.?

Cô đáp.

-Em hoài nghi về bản thân mình.

Cậu tiếp lời

-Nàng không cần nghĩ nhiều, một người bình thường sẽ không chịu đựng được đến bây giờ. Hơn nữa chỉ cần có ta ở đây thì nàng không cần mạnh mẽ. Ta sẽ làm tất cả để bảo vệ nàng…

Cô nghe vậy trong lòng trào lên một nỗi xúc động khó tả, nước mắt lăn dài trên má, cô thờ dài rồi nói một câu.

-Cảm ơn cậu…

Lúc này, trong lòng cô cũng đã có quyết định của riêng mình, hai mắt cô bỗng nhắm chặt lại, toàn bộ khí tức thánh khiết từ cơ thể được cô thu vào bên trong. Đám dây leo đang bất động bỗng nhiên lao tới tấn công, cậu Hai bất ngờ vội hét lên…

-Thanh… Cẩn thận…

Nhưng cô vẫn không hề cử động, mặc kệ cho dây leo quấn chặt vào mình. Cậu Hai không đứng yên tại chỗ, cậu nắm chặt lấy dây leo dùng hết lực mà gỡ ra, nhưng cho dù như vậy nó cũng chỉ nới lỏng một chút mà thôi, ngược lại những sợi khác cung bắt đầu quấn lại cậu… Nó không thể buông tha cho người có khí tức giống chủ nhân của mình, nếu như vậy ai biết được sau này nó có bị chặt gốc hay là không.

“Ầm”

Ngay lúc này, ở phía cửa động, sau khi Thanh thu lại khí tức thì màn sáng chắn ngang cửa cũng biến mất, Trâm Nah cùng Lão Trương cứ như vậy mà không tốn sức xông vào. Thấy cả ba người đang bị trói buộc, lão không nhịn được mà cất giọng lãnh ý…

-Bọn ngu… Đây là cơ hội tốt, ngay lúc này thu lưới một mẻ.

Nói rồi lão khẽ liếc sang Trâm Anh như để hỏi ý kiến, cô ta cũng gật đầu.

-Gϊếŧ hết tất cả. Giữ lại cậu Hai.

Lão thắc mắc.

-Cô động lòng rồi sao. Nên nhớ cô là…

Trâm Anh trợn mắt nhìn lão khiến cho lão Trương không tự chủ được mà lòng rét lạnh từng cơn. Lão nuốt nước miếng một cái, tay thả xích sắt bên dưới, hai chân chùn xuống rồi lấy đà nhảy vọt lên phía bên trên đưa tay ra phí sau, dùng lấy móng vuốt sắc nhọn chuẩn bị đâm thủng người Thanh…

“Vụt”

Cuồng phong rít gào, mang theo không khí chết chóc, khi người lão Trương vừa tiến sát lại bậc thang thứ nhất với tốc độ cực nhanh thì cậu Hai cũng đã phát hiện. Nhưng bản thân lại bị trói buộc không thể cử động mà chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, cậu không cam lòng mà hét lên.

-Không… Không được… Có giỏi thì gϊếŧ ta đi…

Lão Trương nhếch mép

-Mày phải sống. Cô Trâm Anh đã có lệnh…

Nói xong, lão bước lên bàn tay to lớn không chút lưu hình đâm thẳng về phía sau lưng cô. Tuy nói dài dòng nhưng tất cả những gì xảy ra từ lúc lão bước vào đến chỗ của hai người lại chỉ xảy ra trong vài giây, cậu Hai gầm khóc như một kẻ điên, chẳng lẽ lại nhìn người mình yêu thương chết trước mặt mình. Điều này là quá sức chịu đựng của cậu, đầu cậu đau lên từng cơn, ý nghĩ tự sát theo Thanh lóe lên…

Nhưng ngay lúc này, đột nhiên thân người lão khựng lại, bàn tay cách người Thanh chỉ còn một tấc lại không thể cử động tiến thêm giống như bị mắc kẹt lại, lão ngạc nhiên đưa mắt nhìn xuống thì bất ngờ kinh khủng, bàn tay lão đã bị một sợi leo quấn lấy giữ chặt. Ngay cả Trâm Anh hay cậu Hai cũng ngạc nhiên không kém phần, lão Trương miệng khó tin lẩm bẩm.

-Không… Không thể như thế được.

Màn đêm mờ ảo ở nơi này vốn đã âm u lạnh lẽo, ngay lúc này lại càng nồng đậm hơn, từng đợt gió lạnh như cuồng phong rít gào cuốn tới, nhiệt độ giảm xuống đáng kể khiến người ta không khỏi rùng mình mà rét lạnh tâm can.

Từ bên cạnh cậu Hai, Thanh chầm chậm mở mắt, không còn là dáng vẻ thánh khiết hiền thục như ngày nào mà thay vào đó là một bản mặt sắc lạnh có phần đáng sợ… Cậu Hai thấy vậy cũng ngạc nhiên, cậu mờ lời…

-Nàng… Nàng không sao chứ…

Cô nhìn sang cậu rồi mỉm cười, vẫn là giọng nói quen thuộc đó…

-Em không sao. Giờ mọi chuyện để em lo, cậu mệt rồi…

-Hừ. Ranh con, có chút bản lĩnh đã vội ba hoa…

Tự nhiên lão Trương chen lời vào khiến cho hai người đều dừng lại, trước sự chứng kiến của cậu Hai, cô sắc lạnh hừ nhẹ một tiếng, từng sợi dây leo trên người cô run lên bần bật rồi trườn mình trở ra, điều này càng làm cho lão Trương bất ngờ.

Cô chậm rãi quay lưng, không nói một lời mà đưa bàn tay của mình vuốt ve nhẹ cành leo đang quấn lấy tay lão Tạ. Không những cô không bị làm sao mà sợi dây này lại giống như thú vật được chủ nhân vuốt ve mà phấn khích, nó siết chặt hơn ép sâu vào da thịt…

Lão gầm lên đau đớn một tiếng…

-Aaa… Thả tao ra… Con khốn nạn…

Đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt lão như xuyên thủng nội tâm, lão Trương cũng quên đi đau đớn mà giật mình. Bởi vì, ánh mắt này đã làm cho lão khϊếp sợ mà rét lạnh đến tận tâm can, ngay cả Trâm Anh cũng chưa làm lão sợ hãi đến mức này.

“Rắc”

Trong lúc lão đang hoang mang thì tiếng xương gãy giòn tan bất ngờ vang lên, kèm theo đó là tiếng hét đau đớn tuyệt vọng… Bàn tay to lớn đầy lông lá đã bị sợi leo quấn nát xương cổ tay, cứ như vậy mà gấp khúc lại treo lủng lẳng giữa không trung…

Ở phía bên kia, Trương Tình cũng chật vật bò dậy dưới đất, quần áo đầu tóc rối bời đến đáng thương, vừa chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà không giữ được bình tĩnh cất lời hỏi cậu Hai…

-Chuyện này là như thế nào…

Cậu Hai đáp…

-Em không biết…

Trâm Anh cũng không giữ được vẻ thản nhiên như lúc đầu nữa, cô ta vừa khẽ động thân tiến lên thì Thanh đã cười mỉm.

-Không có cơ hội…

Sau cái lời nói vô tình ấy, hàng loạt dây leo từ khắp nơi đổ về chắn ngay phía trước ngăn cản cô ta. Còn lão Trương thì bị những sợi dây khác cùng bò tới mà quấn quanh cơ thể. Lão vừa há miệng định nói thì một sợi đã theo đó chui tọt vào miệng, lão trợn mắt chỉ kịp ú ớ vài câu thì những cái khác cũng tranh thủ cơ hội. Ngay luc này, cái miệng đấy răng đã bị bịt kín bởi các dây leo, chui từ miệng xuống bụng… Không chỉ có vậy, hai sợ khác lại nhô lên ngóc đầu như rắn ở ngay trước hai con mắt lão…

Thanh lạnh nhạt cất lời…

-Chết.

“Bụp”

“Bụp”

Hai sợi leo kia theo lời của cô, chẳng chút lưu tinh, trong sát na đã chọc thẳng vào mắt lão, hai con ngươi theo đó vỡ nát kèm theo máu mà một thứ chất lỏng màu đen bắn ra xung quanh. Tiếp theo là tiếng xương gãy răng rắc, tiếng thịt bị đâm thủng, từ bụng người này hàng chục sợi leo đâm ra khắp phía, chớp mắt đã xé nát thân người lão Trương ra hàng ngàn mảnh.

Quả là một cái chết đau đớn.

Cậu Hai cùng Trương Tình chứng kiến cảnh này mà không khỏi bàng hoàng, bọn họ dường như nhận ra đây không phải người con gái họ từng biết đến. Nhưng như vậy cũng được, ít ra họ còn có một đồng minh mạnh mẽ…

Thanh phất tay, thu hồi dây leo trở lại rồi nhìn thẳng vào Trâm Anh…

-Ngạc nhiên đúng không.

Cô ta không đáp thì Thanh lại nói.

-Rất tiếc, hôm nay cô cũng không thoát khỏi cái chết.