Lấy Chồng Ma
Chương 35
___________
Nghe vậy, cậu Hai cùng Trương Tình cũng có chút nghi ngờ, Thanh chen lời vào…
-Trước khi đưa em vào đây lão ta cũng thờ khấn tổ tiên. Không thể có chuyện mộ chủ ở đây lại quỳ gối vái người khác được.
Trương Tình nói…
-Ta cũng cảm thấy nó không hề đơn giản. Cha thật sự của chúng ta đã chết, người kia cũng không phải là chủ mộ… Với lại lúc trước khi ở dạng hồn thể bị chủ mộ điều khiển thì mỗi lần ông ta gặp ta đều tỏ ra rất sợ hãi. Không có chuyện có người lại đi sợ chính mình như vậy.
Cau mày một cái, cậu Hai trầm tư tiếp lời.
-Em nghi ngờ là có người cố tình sắp đặt chúng ta vào đây. Mọi người có thấy chúng ta tập hợp được với nhau không phải là quá dễ dàng hay sao, ngay cả mẹ chúng ta hay lão cũng không hề nghi ngờ.
Trương Tình lo lắng hỏi cậu Hai.
-Cậu biết gì về gia tộc của Trâm Anh Trâm Ý không.
Cậu Hai ngước mắt nhìn anh trai mình nói.
-Anh nghi ngờ Trâm Anh làm.
Gật đầu một cái, Trương Tình nói tiếp.
-Đúng vậy… Từ nhỏ Trâm Ý cùng Trâm Anh đã được gửi đến phủ họ Trương sống. Lúc ấy cậu đã bị đưa đi, ta không biết bọn họ thuộc dòng họ có thế lực như thế nào mà lại được ở đây… Mẹ chỉ bảo ta là hai người bọn họ đều đã bị diệt tộc, chỉ còn hai đứa sống sót. Lúc ta bốn tuổi, gia đình chúng ta có nuôi một con mèo… Nhưng sau đấy nó đã chết, chính mắt ta trông thấy không thể nào sai được…
Cậu Hai thắc mắc hỏi…
-Con mèo đã chết thì liên quan gì tới việc này…
Trương Tình đáp.
-Nhưng mà sau vài hôm nó lại sống lại. Nhưng dưới bụng nó lại có vết khâu bát quái, ta thấy giống như nó được triệu hồi sống lại…
Nghe hai người bàn luận cậu Ba đột nhiên chen lời vào.
-Nếu như vậy cũng không thể chứng minh cô ta là người làm gì với cha chúng mình được. Hơn nữa em còn thấy người kia hóa sói, khí tức lại vô cùng giống cha chúng ta, nếu vậy thì hơi mâu thuẫn… Khoan đã, nếu vậy có một khả năng…
Không đợi cậu Ba nói xong, hai người cậu Hai cùng Trương Tình bỗng đồng thanh…
-Cha có anh hoặc em sinh đôi…
Trương Tình nắm tay đấm mạnh vào vách tường gằn lên.
-Chết tiệt. Chúng ta bị lừa rồi… Chắc chắn nếu chúng ta chết trong này thì cũng coi như là vật thí nghiệm, nếu ra ngoài chắc chắn sẽ bị vây lại… Cuối cùng cũng chì thành toàn cho cô ta…
Cô nãy giờ tiếp nhận thông tin của mọi người, tay bất giác thò vào túi lấy ra miếng sâm âm dương rồi nói…
-Mọi người nói đúng. Nếu là bọn họ sắp xếp sẵn thì miếng sâm này cũng không ở đây, đổi lại là tôi thì tôi sẽ phát hiện ra một nửa còn lại, không có lí nào ông ta không phát hiện ra còn một miếng ở trong người tôi. Tất cả đều đã được sắp đặt.
Cậu Hai đáp.
-Nếu vậy thì chắc chắn cô ta đã vào đây một lần. Cũng biết đây chính là chìa khóa để vào hầm mộ cuối cùng, nhưng cô ta không dám vào bởi vì nếu như vậy thì chủ mộ vẫn được an táng ở đây…
Cậu Ba tiếp lời.
-Chúng ta tiếp theo nên làm thế nào. Có nên đi tiếp hay là không, nếu gϊếŧ được mộ chủ hóa giải lời nguyền, đồng nghĩa chúng ta sẽ bị mất hết sức mạnh hiện tại, để đối phó với cô ta là điều không thể…
Trương Tình tức khắc rơi vào một khoảng trầm tư, đúng lúc này cậu Hai mới nói.
-Em đã có sắp xếp một người hầu trong phủ, cậu ta đã báo quan binh triều đình, bọn họ chắc cũng đã đến. Vấn đề đáng lo bây giờ là còn mỗi Trâm Anh, năng lực của cô ta vẫn chưa lộ ra hết. Theo em nghĩ bây giờ chúng ta chia ra, một người trở lại báo tin với cô ta là mộ chủ đã chết, thứ cô ta cần đang ở bên trong… Chắc chắn cô ta sẽ vào, lúc ấy mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn…
-Nhưng nếu cô ta không tin thì sao.
Cô thắc mắc hỏi thì cậu đã đáp ngay.
-Bắt buộc cô ta phải tin. Không còn lựa chọn nào khác…
-Được… Lần này để em trở lại, mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi em sẽ về sớm. Đến khi cô ta đến ba anh em chúng ta sẽ hành động. Em không tin một mình ả có thể làm được gì…
Cậu Ba xung phong đi, cũng không ai ngăn cản bởi vì cậu là người phù hợp nhất hiện tại. Sau đấy, nơi này chỉ còn lại ba người, bọn họ tìm một chỗ khô ráo rồi nghỉ chân… Nhưng nghỉ ngơi chưa được bao lâu, đột nhiên một âm thanh trầm thấp, già nua bỗng vang vọng bên tai mọi người khiến cho bọn họ cùng lúc bất giác mà giật mình…
“Đã đến rồi sao không đi tiếp. Ta đợi các người đã lâu.”
Cả ba người lập tức đứng thẳng người dậy, cầm cây đuốc soi sáng xung quanh, chẳng biết vì sao mà ba người bây giờ lại có chung một cảm giác lạnh sống lưng, giống như là vừa nghe thấy một thứ tồn tại đáng sợ đang nói chuyện với mình vậy…
Trương Tình tuy mồ hôi đã đổ ướt áo nhưng vẫn nắm chặt hai tay, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh mà cất lời.
-Lão già không cần giả thần giả quỷ. Có giỏi hiện hình ra đây.
Cậu Hai thì khác, cậu trầm ổn cất lời.
-Ông là thần, chủ mộ ở đây…
Trong không gian, nụ cười sảng khoái vang lên…
-Lâu lắm mới được nói chuyện cùng với người khác. Đã hai trăm năm rồi… Đã hai trăm năm… Haha… Các người thật có bản lĩnh… Ta đã đợi được…
Trương Tình cau mày nói…
-Lão muốn gì ở chúng ta. Mười đời Trương gia bị lão nguyền rủa, nay cũng nên kết thúc rồi…
Thanh âm kia lại vang lên…
-Ta chỉ muốn mượn các người ít đồ… Vào đây…
Đột nhiên cây đuốc trong tay cả ba vụt tắt, xung quanh lại rơi vào một mảng tối om như mực, chỉ thoáng qua một cái, một ánh sáng màu xanh da trời bỗng lóe lên, chiếu sáng cả một khúc dài phía trước như đom đóm soi đường…
Cậu Hai thấy vậy liền nắm chặt tay cô rồi bảo.
-Giờ sao. Chúng ta có nên đi hay không…
Trương Tình đáp…
-Ta không biết…
Lúc này, bỗng cậu Hai như người vô hồn, buông tay cô ra, ánh mắt thờ thẫn rảo bước về phía trước. Thanh giật mình thầm kêu không ổn cố kéo cậu lại, nhưng bây giờ bản thân lại cảm thấy vô lực, không thể điều khiển được hành động của mình mà bị thứ ánh sáng kia hấp dẫn mà bước theo…
Chỉ có Trương Tình vẫn còn tỉnh táo một chút, vội mắng một câu…
-Chết tiệt…
Sau đấy bản thân lại rơi vào u mê bước theo hai người…
“Muốn gϊếŧ các người thì dễ như trở bàn tay… Đi đi… Đến đây…”
Thanh âm già nua lại vang lên lần nữa trong trí óc, tuy bọn họ nghe được nhưng lại không thể làm gì nữa đành mặc cho lão điều khiển.
________________
-Đây là đâu…
Trong cơn mộng mị Thanh giật mình tỉnh giấc, trí óc vẫn còn minh mẫn nhưng cơ thể lại không thể cử động… Cô nheo mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng có gì ngoài bóng tối…
-Cậu Hai… Cậu Tình… Hai cậu có ở đây không…
-Không cần gọi. Bọn họ ở nơi khác…
Giọng nói già nua vang lên đáp lại lời cô làm cho cô sợ hãi, nhưng cô vẫn lấy hết can đảm mà lên tiếng…
-Tại sao ông lại đưa tôi đến đây… Ông đưa bọn họ đi đâu.
Chủ mộ đáp.
-Bên cạnh cô…
Thanh nghe vậy lập tức quay đầu sang hai bên, nhưng vẫn chẳng có gì… Cô thắc mắc hỏi lại…
-Ông chắc chắn sẽ không gϊếŧ tôi. Nếu không ông không cần phải rườm rà như vậy. Ông nói vậy là có ý gì…
Lão đáp.
-Thật ra cô đang bị giam trong suy nghĩ của mình… Thế giới màu đen này chính là nội tâm của cô, ta cũng chẳng thấy gì hết, nó là một màu đen. Còn cơ thể cô đang ở bên cạnh bọn họ, cách nhau không đến một bước…
Cô ngạc nhiên.
-Nội tâm… Ý ông là cậu Hai cùng cậu Tình không bị làm sao.?
Thở dài một hơi chủ mộ lại cất lời…
-Đúng vậy. Bọn họ cũng như cô mà thôi, chỉ khác một tí là bọn họ không được ta trực tiếp nói chuyện…
Cô đáp
-Ông muốn gì… Tại sao lại chọn tôi nói chuyện…
Thanh âm kia lại vang lên…
-Bởi vì ta chọn cô… Ta cần một người như cô.
Lần này thì Thanh lại có chút sợ hãi, lại nghĩ tới mấy lần ông ta kiểm soát linh hồn Trương Tình định làm nhục mình mà cảm thấy ghê tởm. Cô cắn chặt răng mà tức giận nói
-Tôi không còn trong trắng. Cơ thể lẫn tâm hồn này chì dành cho một người, nếu ông muốn làm gì thì hãy gϊếŧ chết tôi đi. Đừng mong dụ dỗ tôi…
Người kia ngạc nhiên, giọng nói có chút xấu hổ mà cất lời.
-Không như cô nghĩ… Ta đã sống lâu lắm rồi, cái sắc dục cô nói ta không quan tâm. Ta cần cô giúp…