Lấy Chồng Ma

Chương 22: Có Xác Chết

Lấy Chồng Ma

Chương 19 Có xác chết

__________

Sự nhẹ nhàng này càng khiến Thanh cảm giác được nguy hiểm, cô chỉ biết câm lặng không dám mở lời… Lúc này ông Trương ngồi cạnh bàn, tay cầm một cái túi vải màu đỏ, bên trong là dây rốn của Thanh. Cậu Ba cũng bị ông bà đuổi đi, lúc này ông mới nói…

-Thanh… Chắc thằng Hai đã nói cho con đã biết sự thật về cái nhà này…

Thanh nước mắt lưng tròng đáp.

-Không… Con không biết… Con…

Ông Trương thở dài…

-Haiz… Giờ phải làm sao đây… Nếu để thằng Tình biết được con về ắt nó sẽ gϊếŧ con… Chúng ta là cưới con cho Tình chứ không phải thằng Hai… Thật là… Chuyện này thật làm cha khó xử… E rằng tối nay nó sẽ…

Bà lỡm đỡ Thanh đứng dậy, bàn tay nhẹ nhàng phủi đi bụi bẩn trên quần áo cô rồi cất lời.

-Con dâu này… Dù sao thằng Hai nhà ta cũng coi như là chồng con rồi, con mà bị làm sao chúng ta cũng không thể biết phải đối diện nó ra sao. Nó cũng là con trai mẹ, Tình nó cũng vậy, chúng ta đều thương hai đứa như nhau, cũng chẳng muốn ai bị tổn thương…

Bà ta nhắc đến đây thì ngắt quãng không nói mà chỉ liếc nhẹ mắt nhìn ông trương lắc đầu. Thanh thật khó tưởng tượng ra thái độ hai người này lại thay đổi lớn đến như vậy, cô có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ bọn họ nghĩ thông suốt rồi sao, sẽ cho mình và cậu Hai được yên bình… Nghĩ vậy cô định mở lời thì bà lớn đã nói tiếp…

-Chuyện con và thằng Hai cha mẹ sẽ thành toàn cho hai đứa. Sẽ làm đám cưới thật lớn để khắp cái làng Thượng này ai cũng biết, cũng coi như là đền bù những ngày qua con phải chịu khổ…

Thanh trong lòng như mở cờ, cô vui mừng nói…

-Cha… Mẹ… Hai người tha cho con và cậu Hai… Lời hai người nói là thật.!

Ông Trương lập tức đứng dậy, cắm nhang lên lư hương rồi đưa tay lên thề…

-Ta thề có tổ tiên nhà họ Trương chúng ta ở đây, nếu nói dối nửa lời thì chết không nhắm mắt…

Bà lớn cũng phụ họa theo…

-Ông… Không cần phải vậy chứ…

Thấy hai người có chút thành tâm khiến cô mủi lòng, bất giác bà lớn quay lại nói.

-Con à. Cha con đã thề như vậy rồi chả lẽ con còn không tin sao.

Thanh vui mừng đáp.

-Con tin… Con cảm ơn cha mẹ…

Nhưng bà lớn lại tỏ ra có chút buồn bã, bà nắm lấy tay cô mà nói.

-Nhưng mà… Cho dù cha mới mẹ có đồng ý đi nữa nhưng thằng Tình nó e là không tha thứ cho con… Nếu ma con trả lại một thứ cho nó thì cha mẹ có thể nói giúp…

Thanh hơi nhướng mày hỏi.

-Mẹ nói thứ gì…

Bà ta đáp.

-Nhánh sâm ngày đầu tiên ta đưa cho con… Nó là của thằng Tình, đưa cho nó hai đứa sẽ bình an. Cha mẹ cũng sẽ không cản con cùng nó rời đi…

Thanh lúc này mới vỡ lẽ, hai bọn họ người nắn người xoa dỗ ngon dỗ ngọt cô thì ra là để dụ cô đưa nửa miếng sâm kia… Thanh nhanh ý lắc đầu nói…

-Con… Con… Cậu Hai giấu nó đi rồi. Nhưng lúc rời đi do vội quá nên tạm thời con không nhớ được… Giờ phải làm sao ạ.

Hai ông bà nhìn nhau biểu cảm vô cùng đặc sắc, mãi một lúc sau bà lớn mới ậm ừ.

-À… Vậy cũng không sao… Không gấp… Bây giờ con về phòng nghỉ ngơi đi, lúc nào nhớ ra thì gặp mẹ… Con Hương đâu, đưa mợ về phòng tắm rửa sạch sẽ cho mợ…

Từ phía ngoài, Hương nghe tiếng gọi thì chạy vào, nó nhìn thấy Thanh còn sống mà ngạc nhiên nhưng cũng không dám nán lại mà kéo cô trở về phòng…

Lúc cô rời đi, bà lớn mới nhăn mặt nói.

-Ông thề cái gì thế… Còn thắp hương mà thề

Ông Trương cười đáp.

-Ta không thể làm gì thì không có nghĩa bà với thằng Tình không thể. Hiểu không. Cứ đợi nó tìm ra rồi xử cũng chưa muộn, nhớ căn dặn con Hương không được mời thằng Tình về nữa nếu không nó sẽ nghi ngờ. Cứ tạm thời vậy đã, ta đi gặp thằng Ba một chút…

Bà lớn nhăn mặt khó chịu.

-Ông định làm gì…

Lời nói lạnh nhạt không có chút tình cảm thốt ra từ miệng ông ta.

-Gϊếŧ thằng Hai…

Nghe vậy, bà lớn kéo tay ông lại thốt lên…

-Ông… Đừng… Dù sao nó cũng là con chúng ta đứt ruột sinh ra. Không thể tha nó một mạng sao…

Ông ta trợn mắt nhìn bà lớn, trong con mắt chứa vô vàn sự tức giận.

-Tam nam bất phú. Nhà này chỉ có một đứa tồn tại, đó là gia quy… Mười đời họ Trương chúng ta đều sinh ba nam, tất cả đều chỉ có một người sống sót. Ta cũng từng tận tay gϊếŧ chết hai đứa em mình, thằng Tình muốn làm chủ cái nhà này thì phải tàn nhẫn. Chúng ta phụ được nó từng nào hay từng ấy, ta không mong muốn chuyện ngoài ý muốn xảy ra… Còn hai tháng nữa sẽ đến tết, nó cần lấy lại sâm để cưới vợ mới… Qua năm sau tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt, thời gian không còn nhiều.!

-Nhưng…

-Không nhưng gì hết… Bà đi nghỉ đi…

Phất tay một cái, ông ta đã nhanh chóng bước đi, lẩn khuất vào trong bóng tối hướng về phía Tây của phủ, nơi mà mộ tổ họ Trương tồn tại… Bà lớn chỉ biết thở dài rồi cũng trở về phòng…

_____________

Trong căn phòng quen thuộc, Thanh ngồi trên bàn trang điểm ngắm mình qua gương, cô đang thẫn thờ nghĩ về cha mẹ về cậu thì tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là một giọng nói.

-Mợ… Mợ ngủ chưa…

Thanh ngạc nhiên, tại sao Hương lại đến giờ này, nhưng cô vẫn bước dậy mở cửa. Cái Hương nhìn ngó xung quanh một lát rồi mới bước vào đóng cửa lại. Cô thấy lạ liền hỏi.

-Sao em lại đến đây. Tìm chị có việc gì sao…

Hương dắt cô lại gương rồi nhẹ nhàng cầm lược chải tóc cho Thanh, nó nói…

-Cũng không có chuyện gì. Em chỉ đến giúp mợ chải tóc. Mợ thấy nhà này kì lạ sao.!

Thanh gật đầu rồi đáp

-Là bà sai em đến đây hỏi chị về sâm à… Chị tạm thời quên mất chỗ giấu nó đi rồi…

Hương cười đáp

-Không phải. Mợ hiểu nhầm rồi. Em là người của cô Trâm Anh, là cậu Hai với cô bảo em đến đây.

Thanh thở dài đáp

-Cậu Hai chết rồi.

Hương lắc đầu bảo

-Mợ không tin em sao. Cậu nói là chỉ cần bảo với mợ là cậu mặc đồ mợ mới may là mợ sẽ biết…

Nghe vậy, Thanh liền quay đầu nắm chặt tay Hương mà gấp gáp hỏi…

-Thế… Thế bây giờ cậu ở đâu…

Hương đáp.

-Cậu với cô Trâm Anh ở một phòng trọ ngoài phủ, hai người nhờ em đến đây là để báo cho mợ một tin.

-Em nói đi.

-Bốn ngày nữa sẽ hành động. Để cho an toàn mợ cần lấy lại dây rốn của mình trong tay ông bà rồi đưa cho em. Còn cái này là cậu đưa, em cũng không biết trong đấy có gì…

Nói xong Hương liền đưa cho Thanh một cái túi thơm có đựng đồ gì đó rồi lại lén lút rời đi. Dưới ánh đèn mờ, cô mở nó ra thì thấy bên trong là một cái phong thư cùng nửa miếng sâm đen. Cô ngạc nhiên, bởi vì nửa miếng kia đã được cô giấu ở ngoại ô làng này, nhưng tại sao nó lại ở đây…

Nghĩ không ra Thanh liền mở thư ra, quả nhiên là nét bút của cậu Hai.

"Chắc nàng ngạc nhiên lắm… Đây không phải thứ của anh trai ta mà là của ta. Nàng có nhớ tới lần ta đổi sâm không, đây là một nửa cái đó. Bốn ngày nữa chúng ta sẽ hành động, để an toàn nàng hãy đến phòng cha mẹ ta trộm lấy dây rốn về. Nếu bị phát hiện thì cứ đưa nó cho họ, ít ra cũng kéo dài thêm được một đoạn thời gian. Chúng ta sẽ lập tức đến cứu… Nên nhớ, tìm cơ hội mà vào, khoảng vào ngày thứ tư rồi nàng hãy ra tay…

Tái bút ta nhớ nàng.!"

Thanh gấp gấy lại rồi lập tức hơ trước đèn dầu đốt đi, cô giấu miếng sâm vào người rồi mệt mỏi mà nghỉ ngơi.

____________

Thời gian ba ngày trôi qua thấm thoắt như thoi đưa, cuộc sống những ngày qua cũng nhàn hạ, lầm này cô mới cảm thấy mình được đối xử như bà hoàng, ngày ba bữa cơm đầy sơn hào hải vị, quần áo thì bà lớn cho may cả chục bộ toàn vải thượng hạng, vàng bạc trang sức cũng đưa đến cả hộp.

Tuy những thứ này cô chẳng quan tâm mấy, nhưng thấy họ đối xử với mình như vậy, đôi khi còn khiến cô tường đó như là đối tốt với con dâu, nhưng rất nhanh cái bản chất đen tối vẫn lộ ra, một ngày ba lần luôn nhắc khéo hỏi cô chỗ giấu sâm đâu…

Cuối cùng cũng qua ngày thứ tư, Thanh cả ngày này bồn chồn trong người, cô hỏi qua Hương cũng biết phòng hai người kia ở đâu. Mấy lần lấy cớ đi dạo qua nhưng luôn thấy bà ở phòng, mãi đến tận sau bữa tối mới có chút sơ hở. Ông Trương cùng bà lớn trùng hợp có việc, nhà họ hôm nay có khách lạ, nghe đâu là bạn làm ăn mấy đời nên cả hai người đều tiếp.

Thanh cũng ở lại một chút thì thấy người khách này có chút khác biệt, tuổi thì chỉ bằng cậu Hai mà đã để râu mép dài như cá trê, khuôn mặt lại xấu xí vô cùng khiến cô vừa nhìn đã thấy chán ghét. Hắn lại không nể nang gì ông bà Trương mà luôn dán cặp mắt bẩn thỉu lên người cô, đến nỗi nước bọt vẫn không kiềm được mà chảy xuống…

Ông bà thấy hắn như vậy cũng có chút khó chịu, đành phải liền đuổi cô ra ngoài. Nhưng đây là một cơ hội tốt, cô chẳng đi về phòng mà hướng về phía tây, nơi phòng ngủ của ông Trương được đặt…

Sau khi nhìn ngó không có ai, cô chầm chậm đẩy cửa đặt mình vào bên trong… Trời tối om như mực, trong phòng này lại không được thơm cho lắm, mùi tanh nồng như xác chết thối rữa bốc lên cực kì nồng nặc…

Thanh mò mẫm trong đêm, hai tay đưa phía trước loạng choạng sờ lấy cây đèn dầu… Đột nhiên cô gấp phải thứ gì đó liền ngã nhào lên phía trước, nhưng cái cảm giác quen thuộc tiếp theo làm cho cô sợ hãi… Cả người cô đang đè lên một thứ gì đó vô cùng lạnh lẽo vô cùng…

Giống như là… là một cái xác chết vậy…!