Lấy Chồng Ma
Chương 17 Cậu Ba
___________
“Quác”
“Quác”
Tiếng quạ kêu ngập trời kèm theo tiếng vỗ cánh gấp gáp gây não loạn cả một vùng… Thanh hốt hoảng chạy thẳng, cô vừa ngoái đầu lại nhìn thì phía trước đột nhiên thân mình như va phải thứ gì đó cứng cáp, khiến cô bị bất ngờ phản chấn ngã ngược ra phía sau…
“Cốc”
Một tiếng động nhỏ vang lên, không biết từ đâu một cái đầu lâu còn dính thịt từ phía trên rơi xuống lăn long lóc dưới nền đất… Thanh hốt hoảng, cô hốt hoảng nhìn thứ kinh dị kia không biết từ đâu rơi ra. Mọi thứ xung quanh lại một lần nữa rơi vào khoảng không tĩnh lặng, đàn quạ cũng không bay nữa mà đậu ven các bụi nhỏ gần đấy, nhiệt độ tự nhiên giảm xuống một cách đáng kể khiến cho Thanh trong lòng đã run lên bần bật.
Cô chầm chậm ngẩng đầu nhìn lên, nhưng kì lạ là không hề có ai ở đó, trước mắt chỉ là một khoảng không đen tối… Nhưng không vì thế mà cái cảm giác sợ hãi trong cô giảm đi mà ngược lại càng thêm nồng đậm nguy cơ…
“Cạnh Cạch”
-Một cái… Hai cái… Ba cái… Bốn cái…
Thanh âm rùng rợn, ma mị trầm đặc lạnh lẽo đột ngột vang lên từ phía sau lưng, cô tự dưng giật mình thon thót. Cô ngoái đầu nhìn lại thì sợ chút nữa ngất đi, ở đàng sau bóng dáng người con gái hôm bữa bỗng nhiên xuất hiện, cái đầu cúi xuống, một tay vén mái tóc đen láy để lộ ra khuôn mặt đáng sợ ra, con mắt vô hồn nhìn chăm chăm Thanh không chớp…
Cô ta bước dần lại, miệng khẽ nhếch nụ cười quái dị không ngừng đếm… Thanh chống tay lùi lại phía sau, cô run run cất lời
-Trâm… Trâm Ý… Em là Trâm Ý phải không…
Cô ta không đáp mà vẫn bước điều, đưa bàn tay gầy gò trắng nhợt ra phía trước hướng khuôn mặt Thanh mà đưa tới…
-Cái thứ tư… Cái thứ tư…
Thanh cố gắng bò đi, nhưng lưng lại dí sát thân cây gần đấy, cô đã không còn đường chạy. Trong đầu cô bắt đầu tưởng tượng ra những suy nghĩ khác thường, cô sẽ chết sao, Trâm Ý sẽ lấy đầu mình làm đồ chơi, mình sẽ phải bỏ thây nơi rừng hoang… Lúc này cô đã gần như tuyệt vọng để mặc cho bàn tay lạnh lẽo kia dần áp sát… Cô nhắm chặt mắt nghĩ tới cha mẹ, nghĩ tới cậu với nhân duyên còn dang dở, nghĩ tới số phận mình sẽ giống như nữ chính trong cuốn truyện kí của Mạnh thư sĩ cô từng đọc qua. Bởi vậy phút giây này cô thấy thật sự hối tiếc, nước mắt không ngừng tuôn ra, cô không kêu lớn mà chỉ khẽ lẩm bẩm như đang sẵn sàng đợi chờ cái chết.
-Cha mẹ, cậu Hai… Vĩnh biệt…
“Cạch”
Thanh âm chấn động như tiếng sấm vang vọng bên tai, cũng không có âm thanh kêu gào nào phát ra, cô không hề cảm thấy đau đớn.
-Mình chưa chết sao…!
-Cái thứ tư… Cái thứ tư của ta rơi rồi…
Cô mở mắt, chỉ thấy Trâm Ý chộp tay về phía sau cô, ngón tay quặp lấy hai hốc mắt của cái hộp sọ người rơi xuống dưới đất rồi ôm vào lòng mình. Nhưng điều kì lạ là cô ta chẳng nói chẳng rằng lập tức quay người hướng phía khác mà bước đi… Thanh nín thở như vừa trút được gánh nặng, cô đứng dậy vừa định lặng lẽ rời đi thì đột nhiên nghe rắc một cái, Trâm Ý thân người vẫn hướng về phía trước nhưng đầu lại bỗng ngoắt về phía sau 180 độ nhìn về Thanh.
Vẫn là ánh mắt ấy, lần này đôi môi cô ta nhếch lên với nụ cười đầy nồng đậm sát cơ lạnh nhạt cất lời.
-Cái thứ năm… Hihi…
Thanh nghe vậy lập tức lạnh cả sống lưng, cả người lập tức cứng đờ như khúc gỗ, cứ ngỡ mình vừa thoát nạn ai ngờ là Trâm Ý đang cố tình trêu đùa mình, cô ta tâm tư chẳng khác gì như một đứa trẻ nhưng ra tay lại vô cùng tàn nhẫn.
Lần này không để cho Thanh đợi lâu, đàn quạ vốn đứng im nay lại bắt đầu rục rịch như đợi chờ bữa ăn thịnh soạn, từng con đều há cái mỏ ra sẵn sàng tranh nhau đống thịt lớn… Cô ta nói khẽ…
-Ăn… Ăn hết…
Lập tức, cả đàn nhanh chóng bay về phía cô, một con đầu tiên nhanh chóng sà xuống đã bị Thanh vớ lấy khúc gỗ đập chết, những con sau thấy vậy càng trở nên điên cuồng mà lao như cắt tới… Lần này cô biết mình sẽ khó thoát, dùng chút sức lực còn lại mà vung mạnh khúc gỗ, nhưng chỉ đánh bật được một vài con ra còn số còn lại rất đông cô không cản hết…
Một cặp quạ lọt qua khẽ hở, dùng hai chân quắp lại hướng mắt cô mà quặp lấy… Thanh hốt hoảng theo phản xạ tự nhiên nhắm mắt, nhưng lúc này trước mặt một làn gió mạnh thổi qua làm tóc cô tung tay trong gió, kèm theo đó là một mùi hôi nồng bốc ra…
“Gruuu”"
Tiếng gầm gừ rất gần, cô vừa mở mắt thì đã thấy một con sói lớn đứng như người chắn trước mặt mình. Lúc này đây cô mới nhìn thấy chính xác mặt nó, khuôn mặt nhăn nheo với chiếc miệng dài như chó sói đầy răng tua tủa, đang ngậm chặt lấy hai con quạ đen mà nhai nhồm nhoàng… Đám quạ phía sau cũng cảm nhận được áp lực mà bay tán loạn khắp nơi.
Cô nuốt nước bọt, nhìn từ phần miệng của nó trở lên lại có vầng trán và tóc như con người, tai dài dựng ngược, đặc biệt nó có một đôi mắt màu đỏ vô cùng đáng sợ. Đặc biệt là tay chân lực lưỡng như người bình thường chỉ khác là bị lông vàng che phủ với tứ chi chỉ có bốn ngón với những móng vuốt dài sắc nhọn.
Tạo hình chẳng khác gì một con quái vật, từng này cũng đủ dọa cho Thanh chết khϊếp, không tự chủ được mà mồ hôi tuôn ra như suối, hô hấp cũng thập phần khó khăn… Ngay trong một khoảng thời gian ngắn thế này mà cùng lúc nhìn thấy hai thứ kinh khủng này thì cho dù người gan góc cũng phải lạnh người chứ đừng nói một cô gái trói gà không chặt như cô.
Nó ghé sát cái miệng lại khịt khịt ngửi lên người cô, Thanh chỉ biết nín thở không dám động đậy, đột nhiên nó há cái miệng máu gầm lên một tiếng kinh thiên, mùi hôi cùng với hình ảnh gớm giếc trước mắt đập vào thị giác thính giác của Thanh khiến cô khó có thể chịu đựng… Sự sợ hãi cùng căng thẳng xâm lấn ý chí, đầu cô bứa đầu cảm thấy ong ong rồi dần mất đi ý thức mà lịm người ngã gục ngất xỉu…
____________
Lúc này, ở phía bên kia, Trâm Ý vô tình đánh rơi bốn cái hộp sọ xuống lẩm bẩm…
-Sợ… Sợ… Cái thứ bảy… Sợ…
Con sói quay người lại, khuôn mặt đáng sợ hòa hoãn đi không ít, nó nhìn Trâm Ý cũng không dám bước lên… Hai cặp mắt của hai thứ tồn tại đáng sợ nhìn nhau không chớp… Đột nhiên, một ánh sáng trắng khẽ vụt qua sắc lạnh như dao cạo, vυ't lên theo gió hướng sói tinh bắn đến như muốn xuyên thủng người, sự việc quá bất ngờ khiến cho cả hai không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng con sói tinh này không hề vội vàng, nhanh chóng đưa tay lên đỡ.
“Keng”
Tiếng âm thanh kim loại giòn tan vang lên, ánh bạc kia hiện ra, là một cái kim châm đã bị gim lại cắm một đoạn vào bàn tay lông lá, máu tanh chảy ngược theo đuôi kim tí tách rơi xuống…
Lúc này, bên cạnh Trâm Ý thì Trâm Anh như quỷ không biết từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh, cô ta nhẹ nhàng vuốt mái tóc Trâm Ý thủ thỉ…
-Đừng sợ… Ngoan ngoan, có chị ở đây… Không ai có thể làm hại em…
Dứt lời, Trâm Anh ngẩng đầu, dùng ánh mắt có thể gϊếŧ người dận dữ nhìn sói tinh cất giọng…
-Cậu Ba… À không, Trương Ba… Cậu còn dám xuất hiện trước mặt em gái tôi…
Sói tinh cau mày, đã từ lâu không ai gọi nó bằng cái tên như vậy, cái tên này chỉ được dùng cách đây hai năm về trước… Nhưng nó cũng dần trôi vào lãng quên, ngay cả nó đôi lúc cũng quên đi bản thân mình là ai… Nó gầm gừ không đáp, tức thì Trâm Anh lại nói tiếp.
-Quên mất. Bây giờ cậu lại mang hình dáng của một con sói, làm gì là cậu Ba nhà họ Trương nữa… Thật đáng tiếc, không ngờ cậu lại bị chính cha mẹ mình làm ra như vậy. Nhưng đó là cái giá cậu phải trả, em gái ta vì cậu mà ra nông nỗi này, tất cả là tại cậu…
Nó toàn thân cứng đờ, lẩm bẩm cái âm thanh người không ra người sói không ra sói…
-Không… Không phải tại ta… Ta không hại cô ấy…
Trâm Anh đáp…
-Cậu không làm nhưng nguyên nhân là do cậu… Nếu ngày xưa cậu gϊếŧ chết bà ta thì sẽ không có ngày hôm nay. Trâm Ý cũng không phải chết… Cậu tự xem lại mình đi, người không ra người, chó không ra chó, chỉ một mực nghe sai khiến của bọn họ làm những việc bẩn thỉu… Cậu xem có xứng đáng với Trâm Ý hay không…
Trong hình dạng này, sói tinh đầu óc lúc nào cũng chậm chạp mơ hồ, chuyện quá khứ hắn không thể nào nhớ hết nổi, giống như là gần như bị mất sạch đi kí ức… Nhưng những lời của Trâm Anh nói ra khiến hắn lòng đau như cắt, bởi vì hắn biết người con gái trước mặt chính là người hắn yêu, dù cho lời nói của cô Trâm Anh là giả hay thật hắn vẫn thấy đau lòng mà nhất thời cứng họng không nói… Thấy mình đã đạt được mục đích, Trâm Anh mới dịu giọng.
-Nếu cậu còn yêu em gái ta thì hãy đi đi… Đừng xuất hiện trước mặt nó…
-Ta… Ta…
-Đi đi… Cậu làm nó sợ…
Trâm Anh thúc dục, sói tinh thấy Trâm Ý run rẩy hắn cũng không đành lòng mà quay người… Đột nhiên, một tay hắn nhấc Thanh lên đặt trên vai, đang định rời đi thì Trâm Anh lại nói…
-Đây là vợ của cậu Hai… Cậu không sợ anh cậu nổi giận sao… Ta nghĩ là cậu không nên…
-Không… được… Cha bảo ta… đưa chị dâu về cho anh Tình… Chỉ cần xong việc này… Cha và mẹ có thể tha thứ cho ta…
Hắn cất giọng khàn khàn từ chối, tức thì lúc này tiếng bước chân từ xa vọng lại, kèm theo một giọng nói quen thuộc tràn đầy tức giận vang lên…
-Thả cô ấy xuống…