Lấy Chồng Ma.
Chương 14
_____________
Thanh dùng tay đấm mạnh lên ngực cậu, càng đánh cô càng nức nở khóc lớn…
-Cậu là đồ độc ác… Cậu hứa một ngày quay lại… Cậu không tốt…
Cậu Hai không nói, mặc kệ cho cô đánh mình… Mãi một lúc sau, cô mới ngừng đánh, tiếng khóc cũng bớt lại… Lúc này cậu mới vỗ nhẹ lưng cô an ủi, bàn tay còn lại bóp chặt lấy cây nhang đã cháy một nửa, ánh mắt giận dữ nhìn ra phía ngoài, trên một cành cây gần đấy… Cậu nói.
-Không sao rồi. Cũng may ta về kịp…Không ngờ hắn biết chúng ta ở đây. Có kẻ mời hắn đến, ta thật bất cẩn…
Thanh đưa tay lau đi nước mắt, tuy cô vẫn chưa hết sợ hãi cái sự việc khủng khϊếp vừa rồi, nhưng sự xuất hiện đúng lúc của cậu lại làm cho cô trấn tĩnh đi không ít, cô run giọng cất lời.
-Là anh trai cậu. Cậu Tình, anh ta… Anh ta…
Cậu đáp.
-Ta biết…
Cô run run trả lời…
-Tại sao anh ta có thể đến đây được. Cậu bảo là nơi này chỉ có mỗi cậu với cô Trâm Anh biết, ma quỷ cũng không thể vào. Thế thì tại sao có thể…
Cậu nói…
-Ta cũng không rõ nguyên nhân là ai biết việc này. Có người thắp nhang mời anh ta đến đây, nhưng Trâm Anh không có lí do để làm điều đó, ta quen biết nàng ấy đã lâu, tính cách cô ấy ta hiểu rõ nhất…
Thanh đổi giọng bực tức, lại mang hàm ý mơ hồ đáp.
-Cậu bỏ rơi cô ấy vì em, đây cũng có thể là lí do. Tại sao cậu lại một mực khẳng định là không phải Trâm Anh làm…
Cậu Hai nghe thấy giọng điệu của cô mà có chút gắt gỏng đáp lại.
-Tại sao nàng lại khẳng định là do cô ấy… Đó phải chăng cũng là linh cảm, nếu muốn nói người khác làm thì ít ra cũng phải có bằng chứng…
Thanh ngạc nhiên, đây là lần đầu cậu gắt gỏng với mình, lần nữa nước mắt cô không ngừng lã chã rơi xuống, cô đẩy người cậu ra giận dỗi đáp.
- Vậy thời gian qua cậu đi đâu. Hai ngày, vậy cha mẹ em đâu, họ như thế nào… Chẳng phải cậu đi gặp họ sao… Cậu nói sẽ đưa thư về, vậy thư đâu…
Cậu nghe một loạt câu hỏi đến đây liền ấp úng.
-Ta… Ta bị lạc nên chưa gặp được cha mẹ nàng… Ta…Ta…
Cô thẳng thừng nói.
-Chẳng phải cậu đi tìm cô ta, đi gặp cha mẹ em chỉ là cái cớ…
-Nàng… Nàng… Nàng thật quá quắt…
Cậu đứng dậy, thái độ không được vui lập tức bước ra khỏi phòng đóng cửa lại bỏ mặc cô một mình…
-Cậu cút đi…
Cô tức giận, với lấy cái gối ném ra rồi cuộn mình mà khóc thút thít. Một lúc sau, khi không còn động tĩnh bên ngoài, Thanh mới lấy cáo áo trắng treo trên đầu giường, rồi lấy tay sờ vào dưới gối lấy ra miếng vải đã lấm bẩn đặt một góc áo đã bị rách.
Không phải là cô ngẫu nhiên đặt điều nghi ngờ người khác, mà là mấy ngày ở đây cô đã có phát hiện lớn. Đó là cái áo váy cô đang cầm trên tay, chỗ rách vừa hay trùng khớp với miếng vải này, mà đây chính là thứ mà hai người phát hiện ở căn nhà hoang, cô đã âm thầm nhặt đó theo.
Trâm Anh rời đi, quần áo vẫn để lại cho Thanh sử dụng, trong một lần vô tình cô mới phát hiện ra. Nhưng cô cũng không có chắc chắn, với lại sợ cậu buồn nên không nói, tất cả đều là sự nghi ngờ của chính cô mà thôi. Nhưng cô lại nghĩ khác về Trâm Anh, giống như cô ta đang lừa dối cậu che dấu một sự thật nào đó. Nhưng cô cũng không ngờ là chính cậu cũng biết việc xảy ra ở căn nhà hoang.
______
Sáng sớm hôm sau, Thanh đã dậy từ sớm chuẩn bị một ít đồ dự định sẽ trở về gặp cha mẹ. Vừa mở cửa bước ra thì cậu Hai đã chờ sẵn ở đó, cậu vừa định mở lời thì cô đã mang theo tay nải trên vai lách qua.
Cậu Hai thấy vậy liền hỏi.
-Nàng đi đâu.
Cô không đáp vẫn tiếp tục bước, cậu vội vã đuổi theo kéo tay cô lại thì bị cô hất văng ra. Cậu nói.
-Đường đi rất nguy hiểm. Đi đâu ta đưa nàng đi. Một mình nàng đi sẽ bị lạc, ta xin lỗi chuyện tối qua. Là ta hơi nóng tính…
Cô dừng lại một nhịp, quay đầu, dùng con mắt thâm quầng, sưng lên vì khóc quá nhiều mà nói.
-Không cần. Tôi đi về gặp cha mẹ, tôi tự đi được, dù sao tôi cũng chả là gì của cậu… À cậu trả miếng sâm kia lại cho anh trai cậu đi, tôi không muốn liên quan đến mấy người nữa. Tôi chịu đựng đủ rồi, cậu cũng đừng đi theo tôi làm gì…
Cậu sững người đáp.
-Sâm… Hắn đến là để đòi sâm sao… Nhưng… Khoan đã, nàng đợi ta…
Cô không đáp mà vội rời đi, mấy lần cậu có cản nhưng cô vẫn lạnh nhạt. Cậu dừng lại thở dài.
-Phụ nữ thật khó hiểu…
________
Cuối cùng thì Thanh cũng không có nán lại, cô đã đi khỏi khuôn viên của vườn đào tiến sâu trở lại rừng. Cậu Hai sau mấy lần áp sát cũng bị cô đuổi đi, cậy chỉ biết lắc đầu mà âm thầm bám theo phía sau.
Đi được một lúc, Thanh mới ngoái đầu ra sau thì chẳng thấy cậu đâu nữa, cô chán nản nói nhỏ.
-Cuối cùng cũng thế. Cậu cũng không quan tâm đến mình.
Cô thở dài một hơi rồi đi tiếp, nhưng lúc này cô mới nhận ra là mình đã vô tình bị lạc mất hết phương hướng, xung quanh toàn là cây cối, đường nào cũng giống đường nào, khắp nơi sương mù dày đặc bao phủ khiến tầm nhìn cô bị hạn chế vô cùng, sự im lặng bao trùm lên mọi thứ càng khiến cô sợ hãi hơn.
Ngay tại giờ phút này cô mới cảm thấy bản thân mình ngu ngốc, đáng lẽ ra không nên dỗi cậu làm gì. Nhưng mà bây giờ có tự trách thì cũng quá muộn, cô cứ vậy bước tiếp. Đột nhiên cả người cô chợt sững lại, bàn chân như vừa dẫm phải thứ gì đó.
Thanh cúi đầu xuống thì phát hiện ra, cô đang dẫm lên một vũng đất lầy, mà chỗ này lại là in hình một dấu chân thú, kích thước giống hệt với cái mà cô cùng cậu Hai trông thấy trước đây… Hơn nữa là nó còn mới, chứng tỏ nó mới xuất hiện ở đây, cũng chưa đi xa. Nghĩ vậy Thanh khựng lại, hít dài một hơi lấy bình tĩnh chuẩn bị có động là chạy.
Lúc này từ phía trước, trong một lùm cây rậm rạp, một âm thanh xào xạc từ lá cây khô bị dẫm lên đột nhiên phát ra, Thanh giật bắn người run lên sợ hãi, bởi vì ở cái chỗ tĩnh mịch này thì tiếng động bất ngờ mới đây chẳng khác gì sét đánh ngang tai…
Cô chậm rãi quay người, một mạch chạy băng băng trở lại. Theo bước chạy của cô thì âm thanh phát ra từ phía sau lưng cũng vang lên kèm theo tiếng gầm gừ như chó sói…
Đột nhiên, cô vừa chạy qua một cành cây gần đó thì bấy ngờ bị một bàn tay kéo tuột vào một góc bụi rậm. Thanh hoảng hốt định hét lên, nhưng ngay tức khắc bàn tay còn lại của người kia đã nhanh chóng bịt lấy ngang miệng cô.
Tiếp theo là âm thanh quen thuộc của cậu Hai, cậu ghé sát tai cô cất giọng.
-Im lặng…!
Thanh trống ngực đập thình thịch, cũng không dám cử động mà gật đầu… Sau đó cậu nhẹ nhàng buông miệng cô ra, lấy tay vén lá cây che khuất trước mặt, đưa ánh mắt nhìn qua.
Phía trước, trong làn sương mù, một con thú lớn theo đó xuất hiện. Cũng bởi vì khoảng cách cũng không gần lắm, lại bị màu sương trắng nờ đυ.c che khuất khiến hai người không thể nhìn rõ. Chỉ thấy nó có bộ lông vàng óng ánh như đồng, cả thân người cao lớn như hổ, có khi còn lớn hơn… Nhưng điều làm Thanh giật mình là nó lại đi bằng hai chân, còn hai chân trước thõng xuống như tay người… Còn khuôn mặt lại bị một tầng sương che phủ không thể nhìn rõ, chỉ thấy ánh mắt đỏ như máu hiện ra cực kì đáng sợ.
“Gruu Gruu”
“Khịt Khịt”
Nó gừ nhẹ, mũi hít vài hơi trong không khí như đang ngửi mùi dấu vết còn sót lại của cô. Một lát sau nó cũng không phát hiện ra điều bất thường liền quay người rời đi, lẩn khuất sau những tán cây mà biến mất. Lúc này cậu mới bất giác sờ lên vai, khuôn mặt cực kì căng thẳng như đang chìm vào một kí ức nào đó.
Thanh lay lấy tay cậu.
-Cậu… Cậu…
Cậu giật mình, lấy lại sự bình tĩnh gấp gáp cất lời…
-Không được tự tiện đi vào rừng. Nơi này không an toàn, để ta dẫn nàng trở lại… Nếu nàng muốn về thăm cha mẹ thì đợi ta vài ngày…
Thanh gật đầu rồi được cậu dẫn đi. Nhưng lúc hai người vừa đi khỏi không lâu, một dáng thú cao lớn đã đứng tại chỗ họ vừa trốn, nó dõi con mắt đỏ như máu trông theo, miệng gầm gừ phát ra rồi nhanh chóng bước theo.
____________
Trong căn nhà giữa rừng đào, Cậu ngồi nhấp ngụm trà xanh một cách thư thái, ánh mắt dán lên người Thanh đang còn đỏ mặt xấu hổ ngồi trước giường.
Cậu đặt chén trà xuống, miệng khẽ mỉm cười nói.
-Sao nàng không đi nữa mà chạy lại chỗ ta nấp làm gì…!
Thanh ngạc nhiên đáp.
-Cậu không thấy con sói kia đuổi theo em sao. Chỉ là vô tình mà thôi. Mà tại sao cậu không rời đi, còn núp ở đó làm gì…
Cậu tiếp lời.
-Ta chỉ đang đi bắt thỏ về ăn.
-Thỏ. Ở khu rừng này làm gì có thỏ, ngay cả chim chóc cũng chẳng có.
-Con thỏ kia là nàng đấy.
Thanh nghe vậy không kìm được mà phì cười.
Cậu thấy cô nguôi giận thì nói tiếp
-Là nàng ghen ta với Trâm Anh sao.
Thanh thẳng thắn đáp.
-Không. Tại sao em phải ghen…
Cậu cười khẽ.
-Nàng yên tâm, ta không hề có tình cảm với cô ấy. Những điều nàng thấy trước mắt đừng tin nó là thật. Ta muốn biết cô ấy muốn gì, chắc nàng cũng đã biết là Trâm Anh có liên quan tới ngôi nhà hoang kia…
Thanh đáp
-Cậu cũng biết.?
Cậu trả lời.
-Biết chứ. Ta còn biết đại trận trấn trạch ma quỷ tại vườn đào này do ai phá, cũng biết là ai mời anh trai ta đến đây…
-Chẳng lẽ những gì em suy đoán là sự thật. Vậy tại sao lúc tối cậu lại một mực bảo vệ cô ấy. Em thấy mâu thuẫn…
Cậu không đáp, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, cậu đi ra ngoài một lúc rồi trở lại, trên tay cầm một con quạ đã chết cứng rồi vứt sang một bên…
-Cô ta chưa rời khỏi đây.!