Xuyên Nhanh: Đi Tìm Hạnh Phúc

Chương 3: Anh cả lạnh lùng yêu tôi(2)

Hôm nay Tô Mộc được đón về Dương gia sau xuất viện, bước vào phòng nguyên chủ làm Tô Mộc thật cảm khái, nổi bật với tông màu hồng phấn với màu trắng đan xen rất phù hợp với phong cách thiếu nữ. Thật ra trong một tuần qua, Tô Mộc đã xem qua gương mặt của nguyên chủ, phải nói là rất xinh đẹp. Làn da trắng nõn, mịn màng, sóng mũi cao thon, đôi mắt to tròn với lông mi dài. Mái tóc đen ngang lưng uống cong phần đuôi trong rất phù hợp với gương mặt này. Nguyên chủ cao 1m6 Người trông nhỏ nhắn, xinh đẹp không quá lùn làm Tô Mộc phải ngắm nghía gương mặt này rất nhiều, Nguyên chủ vừa có nét giống ba Dương lẫn mẹ Dương. Phải nói cả gia đình đều là cực phẩm. Trừ anh cả Tô Mộc chưa từng thấy qua. Nghe nói đã đi công tác sắp về rồi.

Sau khi quan sát căn phòng thiếu nữ rộng lớn thì Tô Mộc tắm rửa và thay một chiếc váy dài màu trắng có thiêu những bông hoa nhỏ ở chân váy trong rất xinh. Thật ra Tô Mộc rất thích màu trắng nên mới chọn màu trắng khác với phong cách của nguyên chủ thích màu hồng. Nhưng tủ quần áo hàng hiệu của nguyên chủ cũng không hề thiếu màu trắng nên tìm cũng không khó gì.

Tô Mộc bước xuống nhà, khi bước ngang cầu thang, cô nhìn xuống thấy một thiếu nữ lạ, chắc là chị song sinh của nguyên chủ Dương Thanh Nhã, cô ấy đang trong bộ đồ học sinh Cao Trung Nguyên Khôi trông thanh lịch, duyên dáng. Khuôn mặt mộc mạc nhưng xinh không kém nguyên chủ. Nếu nhìn vào nguyên chủ, người ta sẽ đánh giá là hoạt bát, kiêu sa. Nhưng chị gái cô sẽ nhìn thấy sự điềm đạm, hiểu chuyện, thanh cao. Hai người chiều cao cũng tương đồng nhau.

Nhìn thấy con gái đứng ở cầu thang, mẹ Dương vội gọi con gái:

"Mộc Mộc lại đây."

Tô Mộc ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ"

Mẹ Dương liền nói: "Chị con đi học về rồi nè. Đây là chị ba con Thanh Nhã."

Nhắc đến con ba, mẹ Dương cũng thận trọng. Dù gì hai chị em cãi nhau mới khiến nguyên chủ mất trí nhớ. Sợ nhắc đến nữ chủ sẽ khiến nguyên chủ không vui. Nhưng Tô Mộc không phải nguyên chủ nên cũng không có cảm giác gì.

Tô Mộc gật đầu đáp: "Dạ, con biết rồi."

Dương Thanh Nhã lên tiếng: "Chị xin lỗi."

Tô Mộc xua tay đáp: "Không có chuyện gì đâu, mọi người hãy quên quá khứ đi. Sau này con sẽ không ghen tỵ với chị nữa. Thật ra mọi chuyện cũng do con gây ra, mọi chuyện hãy kết thúc ở đây đi."

Sau khi Tô Mộc nói xong ai cũng thở phào nhẹ nhõm với sự thay đổi đáng mừng của cô.

"Thôi được rồi, ăn cơm thôi. Chị em hòa thuận ba rất mừng." Ba Dương cũng rất vui khi con gái út ngày càng hiểu chuyện hơn.

Sau hôm đó, Tô Mộc cũng trở nên thay đổi, trưởng thành hơn. Không gây ồn ào hay đòi xin tiền đi chơi nữa mà rất yên tĩnh, chỉ là có một sự thay đổi của cô khiến cả nhà không vui là cô đối với mọi người không thể hòa nhập được, mà rất lạnh nhạt. Cũng bởi biết cô mất trí nhớ nên mới như vậy nên cả nhà cũng không lo lắng quá.

Trong phòng, thiếu nữ đang nằm trên giường đang nói chuyện với chủ thần.

Tô Mộc lo lắng hỏi: "Anh nói tôi thay đổi như vậy họ có phát hiện không?"

Chủ Thần trấn an nói: " Không đâu. Cô đang bị mất trí nhớ mà."

"Ừ nhỉ. Vậy khi nào tôi mới tìm được tình yêu đích thực đây?" Tô Mộc chóng cầm suy nghĩ.

Chủ Thần: "Rồi cô sẽ biết thôi."

"Nhưng làm sao biết đó là tình yêu đích thực được nhỉ?" Tô Mộc thắc mắc hỏi.

Chủ Thần: "Tô Mộc tiểu thư yên tâm, trong quá trình cô tiếp xúc với nam giới nào tôi sẽ âm thầm đo độ thiện cảm của họ với cô, ai đến được 100 sẽ là người yêu cô thật sự. Nhưng trước đó tôi sẽ không thông báo tiến độ cho cô biết mà sẽ để cô tự cảm nhận tình yêu đó."

"Ồ, cảm ơn anh."